Short 1- 2: Thư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"...Anna? Hi sinh?" - Hange tự hỏi, rồi như không thể tin được sự thật này, nàng tiến tới, nắm cổ áo của Levi xách lên, tức giận nói :" Anh đùa tôi à Levi, Anna rất mạnh, em ấy luôn có cách để thoát khỏi những tình huống khó khăn, em ấy còn có ma thuật!! Em ấy không thể chết dễ dàng như vậy được!!"

"Em ấy...em ấy đã hứa với tôi sẽ luôn ở cạnh chăm sóc tôi, sẽ bảo vệ tôi. Nhưng giờ tôi ở đây, an toàn vô sự, còn em ấy lại..." - nói tới đây, nàng nghẹn ngào, không nhịn được mà quỳ thụp xuống. Những giọt nước mắt bấy lâu nay, vì sự hi sinh của vô số đồng đội đã được nàng nuốt ngược vào trong, nay lại rơi xuống.

Levi đứng yên, mặc cho nàng cầm cổ áo mình xách lên xách xuống, một cách khá là thô lỗ. Nếu như trước kia, hành động đó đã thành công làm anh phát cáu và ngay lập tức động thủ, nhưng giờ đây, anh chỉ biết im lặng mà nhìn nàng.

...

"Chị Hange..."

Nàng ngẩng đầu dậy, nước mắt vẫn còn đọng trên khóe mi. Là Annie, người đã sống và luyện tập cùng Anna từ khi còn nhỏ.

Annie tiến tới trước mặt Hange, lấy từ trong túi ra một sợi dây chuyền có biểu tượng đôi cánh tự do, nó là dạng có thể chứa được ảnh ở bên trong. "Đây là vật chị ấy đưa cho em trước khi đi, chị ấy kêu em giao lại cho chị." - Annie

Hange nhận lấy, sau đó phát hiện ở trong có ảnh, liền mở ra xem, tim lại càng nhói đau. Đó là tấm ảnh của hai người, được chụp lúc cô vừa mới gia nhập Trinh Sát Đoàn. Dưới tấm ảnh là một bức thư tay, được xếp lại và nhét vào.


"Gửi Hange,

Khi chị đọc được bức thư này, chắc em cũng đã không còn nữa rồi. Annie đã hứa sẽ giao tận tay cho chị nên em cũng yên tâm phần nào, này, đừng khóc đấy, em không muốn chị khóc đâu. Em muốn Hange luôn tươi cươi, một nụ cười thật sự. Có lẽ nhiều chuyện đã xảy ra khiến chị không còn như trước, nhưng chị yên tâm, dù chị có như thế nào, em vẫn yêu chị mà. Tới đây có lẽ chị bất ngờ lắm, vì một kẻ luôn gán ghép chị với tên Levi đó lại nói lời yêu chị.

Thật ra em không cam tâm, càng không yên tâm khi giao chị cho tên lùn đó. Tên lùn đó vừa cọc cằn, vừa mắc bệnh sạch sẽ giai đoạn cuối, nhưng em biết hắn sẽ không bỏ rơi đồng đội của mình, ít ra anh ta sẽ bảo vệ cho chị an toàn khi không có em. Chiến binh mạnh nhất nhân loại đâu phải danh hư, chị nhỉ. Vì vậy, em nghĩ giao chị cho anh ta sẽ an toàn hơn, không phải em nghĩ chị là món đồ vậy muốn giao cho ai thì giao đâu, chị đừng hiểu lầm tội em lắm huhu.

Và... em biết nếu lần này can thiệp vào nữa, thì sẽ không đơn giản chỉ là những đòn điện giật gì đó đâu, lần này em có thể sẽ không còn cơ hội gặp lại chị nữa. Nhưng chị đừng lo, khi nào tên lùn đó ăn hiếp chị, em sẽ đội mồ dậy đánh anh ta cho chị xem hehe. Được rồi, tới đây thôi, còn nói tiếp có lẽ một bức thư sẽ không đủ đâu, và đâu còn dư chỗ để nhét thêm tấm thứ hai đâu nhỉ.

Lời cuối cùng, gửi Hange Zoe, người con gái em thương từ tận đáy lòng. Chị hãy sống một cuộc đời hạnh phúc, vui vẻ và an bình. Mọi chuyện đã kết thúc, chúng ta đã có được tự do. Hãy quên em đi... và sống thật tốt chị nhé.

Bởi vì... Hạnh phúc của chị là mục tiêu cả đời này của em....

P/s: À nếu có thể, chị để ý Annie giúp em nhé, con bé thích thằng nhóc Armin nhưng với cái bản tính ngoài lạnh trong nóng đó thì không biết khi nào tụi nó mới thành đôi được.
- Anna Leonhart-"
__________________________________________

"Cái con bé ngốc nghếch này!!" - Elena mắng, thật sự không thể tin được nhìn đứa trẻ đang quỳ trước mắt mình. Sau khi hi sinh, cô đã được đưa tới không gian của Elena, và đây là tình hình lúc bấy giờ.

"Con xin lỗi..." - Anna cúi đầu nhận lỗi, nhưng cô không hối hận vì những gì mình đã làm. Cô chỉ cảm thấy có lỗi khi khiến người phải lo lắng vì sự liều mạng của bản thân.

"Con xin lỗi ta làm gì? Mạng sống của mình con không biết trân trọng, con nghĩ bản thân hi sinh thì người khác vẫn vui vẻ sống tiếp à?"

"Tự do rồi thì thế nào? Con cảm thấy bản thân không quan trọng với người khác sao? Hả cái con bé ngu ngốc này?!!" - Elena nói, bà vừa giận vừa thương. Sau nhiều năm chung sống, bà sớm đã coi con bé như con gái của mình, nhìn con bé vì người mình thương mà làm tới mức như vậy, bà làm sao không đau lòng.

"Không phải, chỉ là con nghĩ... Trên chiến trường ắt sẽ có hi sinh, mọi người cũng quá quen với điều đó rồi... Có lẽ họ sẽ đau lòng, nhưng cũng chỉ một khoảng thời gian, rồi họ sẽ chấp nhận việc con rời đi và quên đi con..."

Đó là thực tế, không phải sao?

"Với lại, con cũng không cảm thấy hối hận. Rốt cuộc, đây là mục tiêu duy nhất mà con tới thế giới này mà." - Nói xong, cô cười, rồi lại trầm mặt, bản thân không hối hận là sự thật, chị ấy vẫn sống, đó là điều cô ưu tiên hết thảy khi đến thế giới này.

Nhưng một phần nào đó, cô lại không muốn mọi người quên đi mình. Nhưng phải làm sao đây? Bản thân cô cũng bất lực, giờ đây cô chỉ mong mọi người, nhất là chị sẽ có thể sống một cuộc sống tốt hơn trước kia. Mà không có cô.... Nghĩ tới đây, mũi cô cay xè, nước mắt chỉ chực chờ rơi xuống.

Cô thật sự không muốn ...

Cô muốn trở lại bên mọi người, muốn cùng thảo luận về biển với Armin, muốn luyện tập cùng Annie, muốn cãi cọ với Levi, muốn trò chuyện với Mikasa. Và hơn hết, cô muốn gặp lại chị, muốn ở bên cạnh, muốn nắm tay, muốn ôm chị, muốn chăm sóc cho chị,... còn nhiều điều cô vẫn chưa kịp làm. Vậy mà....

Thật sự không thể trở lại được nữa rồi sao?

___________________________________________

Có một câu nói như này:

Con người chỉ thật sự chết đi, khi chúng bị lãng quên.

Kí ức của những người ở lại về chúng ta cũng là những thứ giúp ta "sống".

Bản thân được nhớ tới cũng là một lý do để chúng ta xác định bản thân đã từng tồn tại trên cõi đời này.

Cũng như việc em luôn nhớ tới chị, để chứng minh rằng chị sẽ luôn tồn tại trong trái tim này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro