Short 1 - 4: Hồi ức (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Flashback

"Anna, chị xin lỗi nếu làm em thất vọng. Nhưng trên thực tế, trong cuộc chiến chống lại khổng lồ, chị không có thời gian để nghĩ về tình yêu cá nhân."

"Đến một lúc nào đó, chị cũng sẽ giống họ, hi sinh, vì tự do của nhân loại, vì thế giới không còn Titan."

"Vậy nên Anna à, trước khi mọi chuyện kết thúc, chúng ta sẽ không nhắc tới vấn đề này nữa, được chứ? Cả em và chị, chúng ta sẽ cùng nhau chiến đấu, giành lại tự do cho mọi người."

"Chị cũng không có cách nào đáp lại tình cảm của em, em biết chuyện đó là không thể mà, ít nhất đối với chị. Xin lỗi em...."

Đó là những lời Hange đã nói với cô, khi cả hai đang đi dạo sau buổi tiệc với mọi người. Thật không may cho cô khi đã quá chủ quan về tửu lượng của mình, hậu quả bị đám Eren chuốc say là những lời giải tỏa nỗi lòng, về tình cảm của cô dành cho chị. Giờ chị đã phát hiện, và cũng đã từ chối. Một đêm thật đáng nhớ đối với cô.

"... Em hiểu rồi. Em xin lỗi vì đột ngột như vậy lại nói ra những lời đó... Từ nay em sẽ hạn chế ạ."

Tâm trạng cô hiện giờ rất tệ, nói ra những lời đó, lòng cô càng nhói đau, nhưng vẫn cố gượng cười, để làm chị an lòng.

"K-hông không, ý chị không phải bảo em tránh xa chị, chúng ta cứ như mọi khi là được."

Nghe Anna nói vậy, Hange giật mình, vội vã trả lời, tâm đột nhiên nhói đau. Không hiểu vì sao bản thân khi nhìn vào đôi mắt đầy vẻ thất vọng và buồn bả đó, tâm trạng nàng cũng không khá hơn chút nào.

"... Vâng, em hiểu rồi." - Dù biết nếu cứ tiếp tục như vậy, người tổn thương chỉ là bản thân mình, nhưng cô cam tâm tình nguyện. Lời của chị, cô luôn nghe theo, vô điều kiện.

"Vậy, em trở về nghỉ ngơi trước. Chị cũng sớm một chút về nghỉ ngơi đi ạ, chúc chị ngủ ngon." - Nhìn chị, cô cười nói, cố gắng gượng cười, cư xử như mọi khi.

Chưa đợi nàng trả lời, cô đã quay người rời đi. Cô phải nhanh chóng rời khỏi đây, nếu cứ tiếp tục, bản thân sẽ không chịu nổi mà khóc trước mặt nàng mất.

"Chú- " - Lời còn chưa ra khỏi miệng, đã bị hành động của người trước mặt làm cho bất ngờ. Hange đứng nhìn bóng lưng từ từ khuất dần trong bóng tối, trông cô có vẻ vội vã, chắc đã mệt chăng, hay... những lời của bản thân đã kích động con bé rồi.

Hange cứ đứng nghệch ra đó, suy nghĩ.

"Oi, bốn mắt. Sao không đi nghỉ ngơi mà đứng đơ ra một chỗ vậy?" - Nói rồi, anh nhìn xung quanh như tìm kiếm ai đó.

"Con nhóc kia đâu? Không phải bình thường nó hay theo cô tới tận phòng rồi mới đi sao? Sao lại để cô đứng một mình ở đây?" - Hôm nay anh nói thật nhiều, chắc đã ngà ngà say.

Đúng rồi... bình thường luôn là như vậy...Nhưng sau hôm nay, có lẽ sẽ không...

"Oi bốn mắt, có nghe tôi nói gì không đấy?"

"À, tôi nghe đây Levi. Không có gì đâu, chỉ là hôm nay con bé mệt nên tôi kêu em ấy về trước. Bây giờ tôi cũng đi luôn đây, ngủ ngon nhé." - Nói rồi, nàng chạy đi mà không đợi câu trả lời từ người đối diện.

"Hai cái người này... sao vậy nhỉ?" - Levi khó hiểu, nhưng rồi cũng kệ, không liên quan tới anh.

Từ đó, quan hệ giữa hai người vẫn vậy, người ngoài nhìn vào vẫn cảm thấy giữa hai người vẫn như thường, nhưng chỉ đối với Hange, nàng cảm thấy như thiếu một thứ gì đó...

Anna vẫn vậy, vẫn đối xử với nàng như bình thường, vẫn nhiệt tình như vậy, dịu dàng như vậy, nghe lời như vậy. Nhưng sao Hange cảm thấy lạ quá, trước đây, khi nhìn vào đôi mắt nâu sẫm ấy, nàng luôn cảm thấy ấm áp và tràn đầy tình yêu? Nhưng giờ đây, khi tình cờ đối diện với cặp mắt ấy, Hange chỉ cảm nhận được một nỗi buồn từ sâu thẩm trái tim, lòng cũng chợt nhói đau.

__________________________________________________________________________

Những tưởng mối quan hệ của họ tới đây sẽ kết thúc, cho đến khi đó, ngày mà Hange sẽ không bao giờ quên. Thời điểm đó, cũng chính là lúc nàng nhận ra cảm xúc thật sự của mình.

Lúc đó, Eren đã tách ra khỏi bọn họ, cậu tạo ra Rung Chấn, gửi hàng trăm ngàn con Titan đến Marley, giết chết 80% dân số ngoài bức tường. Mọi người đã cùng nhau hợp lực ngăn cản cậu, tuy nhiên, khi tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng, thì Floch xuất hiện, cậu ta đã bắn lủng ổ nhiên liệu.

Anna đã biết trước sự xuất hiện của Floch, nhưng cũng chỉ ngăn cản được một phần, vài viên đạn lạc vẫn cắm trúng ổ nhiên liệu của máy bay. Và có cả trên người cô.

"ANNA!" - tiếng súng vang lên khiến mọi người bất ngờ, Mikasa đã kịp thời tỉnh táo để hạ Floch, nhưng mọi thứ đã quá muộn. Bình nhiên liệu bị lủng, và con người đầy máu trước mặt khiến cả đám bàng hoàng.

Hange nhanh chóng tiến tới, đỡ con người đang lung lấy sắp đổ ấy vào lòng, gấp gáp nói

"Anna! Em không sao chứ?? Bắn trúng chỗ nào rồi, chúng ta phải cầm máu gấp. Armin! Mau lấy thùng cứu thương lại đây!"

"Hange... Không có thời gian, bình nhiên liệu bị lủng rồi, chúng ta phải nhanh chóng hàn nó lại." - Cô bình tĩnh trấn an nàng, cái vết thương bắt đầu bóc khói và lành lại dần, nhưng vẫn khó khăn khi cử động. Cô vẫn nằm im trong lòng chị.

"Chúng ta phải mau chóng vá nó lại. Mau lên!" - tiếng của những người kĩ sư máy bay vang lên. Cùng lúc đó, mặt đất rung chuyển.

Rầm, rầm.

Mọi người chạy ra ngoài xem, một cảnh tượng không thể tin vào mắt đã xảy ra

"Đừng nói với tôi.... Chúng tới rồi." - Reiner nhìn cảnh tượng trước mắt, tuyệt vọng nói.

Đằng xa, những con đại hình đang tiến dần về phía này, nhìn bằng mắt thường vẫn dễ dàng nhìn thấy chúng.

"Phải có người ngăn chặn chúng lại, và tôi sẽ là người làm việc đó." - Hange nói, bỏ qua ánh mắt ngỡ ngàng của Anna nhìn mình. Nàng tiến tới trước mặt mọi người, nói.

"Là tôi đã đưa mọi người tới tận đây. Tôi đã giết vô số đồng đội của mình đến ngày hôm nay. Tôi sẽ lo việc này."

Nàng quay sang Armin, người đang ngỡ ngàng.

"Armin Arlet, tôi bổ nhiệm cậu làm Đoàn trưởng thứ 14 của Trinh Sát Đoàn, những người này giao cho cậu. Nghe rồi đấy, hẹn gặp lại mọi người."

Nói rồi nàng đi về phía Anna, người không biết đã đứng dậy từ khi nào, vết thương vẫn còn đang bóc khói. Cô đứng đó, cúi gằm mặt, không nhìn nàng, cũng không muốn để nàng đi.

"Anna, chị đã từng nói, sau khi mọi chuyện kết thúc, chúng ta sẽ tiếp tục cuộc trò chuyện đó, nhưng bây giờ, chị không dám chắc được điều gì sẽ xảy ra. Vậy nên, nếu chị không thể trở về, em hãy quên đi chị và sống thật hạnh phúc nhé."

"Giờ...Hãy để chị đi đi, em hiểu mà phải không Anna..."

Cô hiểu, đương nhiên cô hiểu, khi nhìn thấy ánh mắt quyết tâm đó của chị, cô cảm thấy bất lực. Không lẽ lại phải nhìn chị ra đi một lần nữa sao? Cô không làm được.

"Em hiểu. Nhưng xin chị, dù chỉ có một hi vọng nhỏ nhoi, hãy cố gắng trở về, được chứ?" – Giọng cô nghẹn lại, tay nắm chặt lấy tay chị không buông. Ánh mắt chất chứa bao cảm xúc, không nỡ, bất lực, đau đớn, hi vọng.

Nhìn vào ánh mắt ấy, nội tâm Hange chua xót, nhưng rất nhanh cũng hạ quyết tâm.

"Xin lỗi, chị không thể hứa với em được. Không thể hứa chuyện mà bản thân không thể chắc chắn sẽ làm được, đúng không?" – Hange vừa gượng cười vừa đáp lại, dường như muốn xoa dịu bầu không khí căng thẳng này. Rồi chợt quay sang hướng bọn khổng lồ đang từ từ tiến gần: "Không còn thời gian nữa, chị phải đi rồi."

Nói rồi chị mau chóng quay về phía bọn chúng, bộ cơ động 3D dường như hoạt động hết công suất qua từng chuyển động của chị. Những đứa trẻ dường như tỉnh lại sau cơn mê mà chạy về phía chị, tuyệt vọng hét tên chị, rồi lại ngậm ngùi khóc trước khi quay đầu chạy nhanh về phía chiếc máy bay đã được sửa chửa. Bọn họ không thể để người chị kính yêu của mình hi sinh vô ích được!

Levi sau khi cảnh tỉnh được bọn nhỏ cũng nhanh chóng chạy lên phi cơ, rồi chợt nhận ra thiếu ai đó, anh quay đầu lại, nhanh chóng bắt gặp bóng dáng cao gầy ấy vẫn đứng yên tại chỗ, nhìn về hướng xa xăm.

"Anna? Cô đứng đó làm gì? Mau lên máy bay đi, không còn nhiều thời gian nữa!"

Dường như không nghe thấy mấy lời anh nói. Ánh mắt nâu sẫm luôn dõi theo bóng hình đó, áo choàng mang biểu tượng cánh chim tự do bay phấp phới giữa bầu trời đỏ rực, hình ảnh người con gái dũng mãnh ấy trước bọn Titan nhỏ bé làm sao.

Lại nữa?

Chị ấy lại hi sinh? Trước mắt mình? 

Rốt cuộc mình tới đây để làm gì?

Tại sao mình lại ở đây? 

Thế giới này?

Rốt cuộc mục đích mày tới đây để làm gì hả Anna? Cái gì mà cứu chị ấy, đến ngay cả cản chị ấy mày cũng làm không được! 

Thật thất bại...

...

"Ha..." – Nụ cười tự giễu xuất hiện trên gương mặt cô.

Rồi không nói không rằng, vụt mình vào hư không, phóng thẳng theo hướng của chị. Levi cũng bị hành động này của cô làm cho giật mình, tay chỉ kịp phớt qua áo choàng của cô rồi vụt mất, không kịp cản. 

"Này!!"  

Rầm, rầm.

Tiếng bước chân cùng tiếng ngã xuống của bọn đại hình cứ nối tiếp nhau, càng ngày càng gần. Không còn cách nào khác, anh đành phải quay lại máy bay, nhanh chóng tiếp tục kế hoạch.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro