end

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

r/nosleep
u/newtotownJAM (8.4k points - x2 platinums - x9 golds - x5 silvers)
Warning[Wall of text]
Người chủ cũ của căn hộ tôi đang ở để lại một bản hướng dẫn sống sót. Đến lúc chấm dứt sự điên rồ này rồi.

Khi tôi thấy bà ấy bên ngoài cửa sổ, đang điên cuồng dùng cả 2 tay phá nát khu vườn của tôi, tôi đã chết đứng.
Tôi đã đứng chôn chân ở đó vì sốc. Tôi không còn cảm thấy đau đớn gì từ vết bỏng, cả người tôi chỉ tê cứng. Sự nhẹ nhõm khi loại bỏ được đám mạo danh kia và niềm vui khi được làm bạn với Derek đã biến mất chỉ trong một khoảnh khắc. Giống hệt như đống lá trong khu vườn của tôi vậy. Tại sao bà ấy lại làm thế? Tôi đã làm gì bà ấy cơ chứ?
Đống câu hỏi đó cứ thế xâm chiếm lấy đầu tôi. Tôi thậm chí có thể cảm thấy sự căng thẳng đang trào lên trong dạ dày mình, tòa nhà này cứ liên tục ném vào tôi hàng tá câu hỏi, hết câu này đến câu khác, và sau mỗi câu trả lời mà tôi nhận được, một chục câu hỏi khác lại hiện lên. Nhưng vào lúc đó, chỉ có một câu thực sự còn quan trọng.
Làm sao mà bà Prudence biết được?
Tôi nghĩ ngay đến bà Terri và những cuộc điện thoại của bà ấy. Tôi không muốn phải nghĩ rằng người phụ nữ ngọt ngào Terri đó lại là người đã làm chuyện như vậy, nhưng ý nghĩ đó cũng đã sượt qua tâm trí tôi. Tôi cũng nghĩ về người đưa thư Ian, đã lâu rồi tôi không còn thiện cảm với ông ấy nữa, có lẽ ông ấy đã thấy Derek ở chỗ cầu thang khi đang trong ca làm của mình.
Tôi cứ chỉ đứng như vậy suy nghĩ về mọi thứ cho đến khi tôi thấy bà Prudence đổ gục xuống cái ghế bành và bật khóc, ôm lấy cái đầu của mình. Xung quanh bà chỉ còn lại một mớ hỗn độn những thứ còn sót lại của khu vườn và cái kéo nằm trên mặt đất.
Lần này cái thang đã đối tốt với tôi khi đi xuống, chỉ mất 4 tầng cầu thang để xuống mặt đất. Tôi chạy một mạch xuống hành lang và ra ngoài khu vườn, nhưng tôi không biết mình sẽ phải nói gì cả.
"Bà Prudence!" Là tất cả những gì tôi có thể thốt ra. Hay lắm, Kat.
Bà ấy ngồi thẳng lên và xoay về phía tôi rồi bật dậy nhanh đến nỗi tôi quên mất là bà ấy đã già lắm rồi.
"Cái đồ độc ác, ngu ngốc này! Cháu có biết mình đã làm gì không hả?!" Bà ấy hét lên, trên mặt bà chứa đựng nhiều cảm xúc đến nỗi các nếp nhăn trên mặt bà co lại như đường gân trên mặt một người nâng tạ tức giận.
"Cháu ư?! Bà nghĩ cháu độc ác ư! Bà để lại cái mẩu giấy chết tiệt đó ở một chỗ khuất tầm mắt, thiếu thông tin về tất cả những thứ cháu cần biết khiến cho bạn trai cháu bị giết! Và khiến cả họ hàng của bà cũng phải chịu khổ nữa -" Tôi cũng la lên, những giọt nước mắt bắt đầu ứa ra, trước khi bà ấy chen vào.
"Đừng có mà nhắc đến con bé!" Giọng bà ấy gãy đoạn và bà ấy lại gục xuống, lần này bà ngã xuống đầu gối của mình, cành cây và lá dính hết vào váy của bà.
Tôi không biết phải làm gì khác cả. Nên tôi cũng ngồi xuống mặt đất. Tôi biết có lẽ đó là một ý tưởng tồi, tôi không thể tin người phụ nữ này được và tôi đã quên mất điều đó, nhưng khi nhìn thấy một bà lão suy sụp trên sàn bê tông khiến tôi vẫn phải cảm thấy thật chạnh lòng.
"Sao mà bà biết được về khu vườn?" Tôi bình tĩnh hỏi bà, cố chuyển chủ đề sang thứ khác.
Bà dúi vào tay tôi một mẩu giấy đã nhàu nát, nhưng bà ấy không nhìn về phía tôi, mắt bà vẫn cứ dán chặt xuống đất.
Bà Prudence thân mến,
Tôi không thể sống mà nghĩ về những thứ tôi đã gây ra được.
Đáng lẽ tôi không bao giờ nên nói với bà về thứ đó.
Hai con còn lại sẽ không tiến hóa đâu, ngay từ đầu con bé đã không phải một trong số chúng rồi. Nhưng tôi phải chấm dứt sự đau khổ của con bé.
Tôi xin lỗi.
Derek
Tôi nhận ra ngay ông ấy đã làm gì sau khi đọc xong mẩu giấy. Lyla, hay những gì còn sót lại của con bé, đã không còn trên thế giới này nữa. Những con đã giết Jamie là đám cuối cùng của giống loài bọn chúng. Vậy đó là việc mà ông Derek đã làm trước khi bọn tôi lên tầng 9.
"Tất cả là lỗi của cháu." Bà ấy khịt mũi. "Giờ thì cả gia đình ta đi hết rồi và tất cả là do cháu."
Thật đau đớn khi phải nghe điều này. Tôi run lẩy bẩy khi muốn lên tiếng nhưng tôi đã luôn ghét phải đối mặt như thế này và tôi cảm thấy người chính mình đang bị co giật.
"S..Sao bà có thể nói như vậy! Cháu đã thấy... con bé và nó bị nhốt trong một cái lồng bé tí chỉ ăn thức ăn cho chó và xác động vật. Gia đình của bà đã chết trong cái thang máy đó rồi. Giống như Jamie của cháu vậy." Tôi vật lộn khi cố thốt lên lời, nhưng tôi cũng sẽ không để bà Prudence Hemmings đổ lỗi cho mình vì quyết định sai lầm của bà ấy đâu. Thà Lyla chết đi còn hơn là sống như vậy, dù điều này nghe có tồi tệ đến mức nào.
"Mặt cháu bị làm sao vậy?" Bà Prudence lầm bầm. "Ông ấy đưa cháu lên ghé thăm tầng 9 à? Ngay từ đầu mọi chuyện là do ông ấy rồi, không phải ta! Và giờ ông ấy còn khiến mặt cháu bị biến dạng nữa!" Bà ấy nói. Cảm giác đau nhói quay trở lại khi bà ấy nhắc đến mặt tôi, đáng lẽ tôi nên đi chăm sóc y tế mới phải.
"Đây không phải lỗi của ông ấy! Bà đã khiến ông ấy phải khổ tâm và ông ấy làm như vậy cũng vì bà thôi! Chính bà đã bảo cháu như thế." Tôi cố hết sức để bào chữa cho Derek nhưng vẫn cảm thấy có gì đó không ổn về những thứ ông ấy đã làm. Tôi không thể kìm lại được, Lyla chỉ là một đứa trẻ ngây thơ, đáng lẽ nó không nên bị trừng phạt vì những tội lỗi mà bà Prue gây ra mới phải. Tất cả chuyện này đúng là một mớ hỗn độn.
"Ta đã quá đau khổ! Và sau ngần đấy năm ta đã có lại nó, và rồi ta lại mất đi Bernie, và cả nhà của ta nữa và giờ ta lại phải chịu đau đớn khi mất đi con bé một lần nữa." Bà Prudence tiếp tục khóc, nhưng không còn dữ dội như trước. Tôi liếc nhìn lại đống bừa bộn mà bà ấy đã gây ra và về phía tòa nhà nơi bạn trai tôi đã chết, và đảo mắt vì không thể tin được sự ích kỉ của bà ấy. Bà nói tiếp.
"Để ta nói cháu biết về Lyla. Nó đã từng là một đứa trẻ xinh xắn. Như ta đã nói, ta còn có 2 đứa con khác, và bọn chúng đã có cùng nhau nhiều đứa cháu khác của ta, dù thế nhưng ta đã không nói chuyện với đứa con cả của mình trong suốt 2 năm kể cả trước khi những chuyện đã xảy ra với Lyla.
Lyla là cơ hội đầu tiên để ta được hiểu rõ cháu chắt của mình hơn. Bernie cũng quý con bé lắm, ông ấy luôn đọc truyện cho nó nghe và lén cho nó kẹo.
Ta đã năn nỉ chính đứa con của mình cho nó ở lại. Đám con của ta đều là một lũ vô ơn đến khó tin, bọn nó được nuôi nấng đầy đủ nhưng vẫn từ mặt ta. Ta đã dạy chúng những điều tốt đẹp và có phần nghiêm khắc nhưng bọn chúng không biết ơn vì điều đó. Bọn nó nói ta tàn nhẫn với tư cách là một người mẹ. Bố của Lyla là đứa duy nhất ta nói chuyện cùng, nhưng mối quan hệ của bọn ta vẫn không phải kiểu tình mẫu tử như xưa nay. Nhưng con bé đã là cơ hội thứ 2 của ta.
Việc nó gật đầu đồng ý đúng là phép màu. Mọi việc còn khó tin hơn khi nó thuyết phục vợ nó đồng ý. Con đàn bà tồi tệ khó tính ấy chưa bao giờ ưa ta cả, và ta cũng chẳng ưa nổi nó.
Bọn nó từ chối nói chuyện với ta sau mọi chuyện, ta vẫn chưa nghe tin gì về bọn nó kể từ đó cả. Bọn nó đã có thêm những đứa cháu mà ta sẽ không bao giờ được gặp mặt. Lúc đó ta biết mọi mối quan hệ với con cháu của mình đã bị cắt đứt mãi mãi rồi. Nên khi Derek đưa ra một giải pháp ta đã cứ thế làm theo thôi.
Ta đã không hoàn toàn thành thật vào lần đầu ta và cháu nói chuyện. Ta đã nói ta không muốn điều này, nhưng ta đã quá tuyệt vọng. Chưa bao giờ có cách nào đưa nó trở lại an toàn cả. Derek đã giải thích cho ta về thứ mà con bé sẽ trở thành. Ban đầu ông ấy thậm chí đã cố gạt bỏ ý định đem con bé trở về của ta. Ta biết chính xác mọi chuyện mà mình sẽ vướng vào.
Nhưng ta đã không thể thành thật rằng Lyla bé nhỏ xinh xắn của ta, sẽ cần sự chăm sóc của bà nó mãi mãi. Có lẽ ta đã quá xấu hổ khi phải thừa nhận việc đó. Nhưng vì sao mà ta phải xấu hổ cơ chứ?
Cuộc cãi vã giữa ta và Derek xảy ra sau khi con bé quay trở lại, khi ông ấy cố giết nó lần đầu tiên. Ông ấy nói ra những lời y hệt như trong mẩu giấy đó, thể loại quái vật nào lại muốn giết một bé gái chứ? Đó là lí do ta đã xả rác ra khu vườn. Ông ấy nói ông đã không được nghe tin về tòa nhà mới khi ông ấy gợi ý cho ta, rằng ông ấy chưa bao giờ nên nói với ta thậm chí việc đưa nó lại là khả thi và giờ nó phải chết. Thế nên ta đã giấu nó đi cho đến khi khu vườn bị ủi đi.
Khi ông ấy biến mất ta đã tưởng ta sẽ được dành hết phần đời còn lại của mình yên ổn với con bé.
Bernie ghê tởm ta. Được dành thời gian với Lyla là lí do duy nhất ta còn tồn tại, ta chỉ muốn được yêu thương nó như trước đây thôi."
Tôi phát bệnh mất. Nghe bà Prudence nói khiến những cảm xúc dành cho Jamie mà tôi đã cố kìm nén ùa về. Tôi đã không có thời gian để thương hại bà ấy hay xử lí đống thông tin mà bà ấy nói, tôi chỉ nhớ Jamie kinh khủng. Cuộc sống cũ và những dự định ngây thơ của bọn tôi giờ đã cách xa vạn dặm.
Nhưng tôi cũng nhẹ nhõm khi biết rằng ông Derek đã không lừa bà Prudence, hay có bất cứ ý định nào về việc tạo ra Lyla-gặm nhấm. Ông ấy thực sự là một người tốt.
"Nhưng con bé chỉ tồn tại như thế thì không phải là sống. Bà sống vì nó nhưng nó đâu có một cuộc sống thật sự. Làm sao mà một người tỉnh táo lại có thể làm thế với máu mủ ruột thịt của mình chứ?" Tôi đối lại.
"Cháu không hiểu đâu. Tòa nhà khiến cháu làm những điều vô thường! Con bé cũng có một cuộc sống chứ! Nó có ta mà. Đó là tất cả những gì nó cần." Bà ấy nói có phần đúng về tòa nhà và những điều khó hiểu nó khiến ta làm, những cơn đau trên mặt tôi nhói lên vì phải đồng ý với bà. Nhưng tôi vẫn nghĩ rằng bà ấy đã mất kiểm soát theo kiểu Frankenstein và Lyla-gặm nhấm chính là vật chứng sống.
Bà ấy đã ngừng khóc rồi. Nhưng cơn giận của bà lại bùng lên. Tôi đã cố thuyết phục bà ấy rằng nó không còn là đứa trẻ mà bà ấy đã từng biết đâu, nhưng dường như bà ấy đã nuôi lớn một mối quan hệ với chính con vật đó để thay thế đi những mất mát của bà.
Một lúc sau bà ấy bắt đầu tiến lại gần chỗ tôi. Đến lúc này bọn tôi đều đang đứng lên rồi, và mặc cho cái vẻ ngoài tiều tụy và xanh xao của bà Prudence, bà ấy thực sự đáng sợ. Bà ấy mất trí thật rồi.
Lời nói không còn ý nghĩa gì với bà ấy nữa rồi, tôi đã bị choáng ngợp và có quá nhiều ý nghĩ chạy trong đầu tôi về việc làm cách nào để làm dịu bà ấy đi. Tôi bước về sau một vài bước để gia tăng khoảng cách giữa bọn tôi.
Đến lúc này, qua bên khóe mắt, tôi có thể thấy sau những ô kính là những cư dân khác của tòa nhà, đang cố hóng hớt cuộc cãi vã ở bên ngoài, tiếng hét của bà Prue đã thu hút được kha khá sự chú ý. Ánh mặt trời khiến tôi chói mắt nhưng khi đảo mắt một vòng quanh mấy ô cửa kính thì tôi nhận ra Eddie và Ellie đang quan sát từ phòng ngủ của bọn nó, đang cố vẫy tay chào tôi.
Bọn nó điên cuồng vẫy tay và chỉ về phía tôi, tôi đã cố vẫy lại và ra hiệu cho bọn chúng, nhưng bọn nó vẫn cứ chỉ tay về phía tôi... tại sao bọn nó lại chỉ về đây?
Rồi tôi nghe thấy, tiếng cái kéo lê trên mặt đất khi bà Prudence nhặt nó lên và chạy vọt về phía tôi. "Con điếm kiêu ngạo! Mày còn chẳng thèm nghe tao nói nữa. Mày không xứng đáng được ở ngôi nhà của tao! Mày đã giết con bé!"
Cặp sinh đôi đã cố ra hiệu cho tôi quay đầu lại, đáng lẽ tôi không nên rời mắt khỏi bà ấy.
May mắn thay, không như lúc tôi mới thấy bà ấy, tôi đã không đứng chôn chân tại đấy. Bản năng của tôi trỗi dậy và tôi đã chạy nhanh nhất có thể. Tôi hướng về chỗ tòa nhà và những cư dân ở tầng trệt bắt đầu khóa các cửa nhà họ lại tạo thành một bản giao hưởng của những tiếng lách cách.
Tôi cũng phải thông cảm cho họ. Bà Prudence cách lưng tôi không xa và tôi cũng không muốn phải đối mặt với bà ấy trong tình trạng như vậy nếu có thể. Nhưng tôi vẫn cố đập cửa nhà họ và van xin ai đó gọi cảnh sát, mặc dù một phần trong tôi cũng biết rằng những chuyện như vậy sẽ không xảy ra trong tòa nhà này đâu. Tôi chạy lên cầu thang, bà ấy vẫn đuổi theo tôi.
Khi đến tầng 2 tôi để ý thấy đa số cửa cũng đã được khóa lại nhưng một số ít còn lại thì đang đứng trước cửa nhà họ, được trang bị với những vật nặng làm vũ khí. Dù trong cơn hoảng loạn như thế này, tôi vẫn không thể trách móc được tinh thần cộng đồng ở đây. Tôi chạy thêm một tầng cầu thang nữa mà đã bị chập thành hai nhưng nó vẫn dẫn tôi đến tầng 3 và về chỗ hành lang. Tôi đập mạnh lên cửa nhà bà Terri.
Tim của tôi giờ đã đập ra khỏi lồng ngực rồi nhưng khi tôi quay ra thì không còn thấy bà Prue trong tầm mắt nữa. Tôi đã hi vọng là những cư dân ở tầng 2 đã ngăn bà ấy lại nhưng vẫn có gì đó lạ lắm. Tôi không nghe thấy tiếng vật lộn nào cả. Nhưng đây vẫn chưa phải kết thúc.
Eddie và Ellie ôm chặt lấy tôi khi bà Terri mở cửa cho tôi vào và đóng sầm nó lại sau lưng tôi. Tôi kể lại cho bà ấy những chuyện đã xảy ra. Bà ấy không thể tin được vào tai mình những điều bà Prue đã gây ra. Nhưng hóa ra không có ai biết về Lyla cả.
Tôi đã bồn chồn trong suốt một tiếng sau đó. Nhưng bà Prue đã biến mất. Bà Terri giúp tôi rửa sạch vết bỏng và đưa tôi một ít đá để chườm lên đó. Bà ấy ngỏ ý muốn đưa tôi đến bệnh viện, nhưng tôi từ chối.
Tôi đã quá hoảng loạn vì những chuyện đã xảy ra, tôi không biết phải lấy lí do như thế nào để giải thích cho vết bỏng trên mặt mình và vì sao tôi vẫn chưa thông báo về việc Jamie đã mất tích. Anh ấy vẫn chưa nhận được tin nhắn nào từ phía gia đình cả, chỗ làm việc cũng đã ngừng gọi điện, nhưng lại đến lượt bạn bè của anh ấy. Họ cứ liên tục làm phiền tôi nhưng tôi đã quá xao nhãng để nghĩ ra một lời nói dối tử tế.
Đã được một tuần rồi kể từ khi tôi chuyển đến đây và sẽ không mất lâu để mọi người nhận ra có gì đó thực sự không ổn. Cuộc nói chuyện với bố mẹ tôi cũng không kéo dài, vì tôi cứ khăng khăng không muốn họ đến thăm cho đến khi nơi này đã "ổn định và sạch sẽ".
Nhưng đáng quan ngại nhất vẫn là một bà lão loạn trí đang muốn giết tôi và một đống những thứ bất ổn trong thực tại đang choán lấy tâm trí tôi.
Tôi đã ngồi với bà Terri suốt hàng giờ đồng hồ, uống trà và nói chuyện với bà ấy. Trời bắt đầu tối dần và bọn Eddie và Ellie chạy vào phòng khách sau khi chơi ở phòng bọn nó được một lúc lâu. Khoảng không đã một lần nữa chiếm lấy đôi mắt to tròn như cún con của bọn nó và móng vuốt của bọn nó thì cực kì sắc nhọn, nhưng tôi vẫn thấy bọn nó thật đáng yêu.
Sự biến đổi của bọn nó thôi thúc tôi trở về căn hộ của mình, đã muộn rồi. Tôi cần phải biết những điều mình cần làm tiếp theo và làm cách nào để đưa bản thân mình ra khỏi cái hố khổng lồ này. Tôi không thể cứ trồng đi trồng lại khu vườn được. Có một thứ mà chính tay tôi phải làm.
Tôi quay trở lại chỗ cầu thang, mất một lúc, nhưng không có gì quá đáng sợ cả. Tôi đi qua người đàn ông ở tầng 5, cúi đầu chào ông ấy một cách lịch sự rồi đi tiếp. Tôi tự hỏi liệu ông ấy đã nhận được bức thư của ủy ban chưa, nhìn ông ấy có vẻ không được ổn cho lắm.
Khi tôi quay trở lại tầng của mình thì nghe thấy tiếng động vật đến từ căn hộ của ông Prentice. Tôi mỉm cười, khiến cơ mặt đau nhói. Sau tất cả những chuyện điên rồ tôi đã trải qua giờ tôi lại thấy những thứ kì lạ trong tòa nhà này thân thuộc đến lạ thường.
Tôi mở cửa ra rồi lại đóng sầm nó lại như cách bà Terri đã làm.
Ngay khi vừa bước chân vào nhà tôi đã thấy có gì đó không ổn rồi. Cả căn hộ là một mớ hỗn độn, không phải điều gì mới mẻ vì bọn tôi mới chuyển đến đây từ một tuần trước và tôi thì quá bận rộn để cất dọn đồ vào. Nhưng mọi thứ đều nằm lung tung hết cả, đây không phải là mớ hỗn độn mà tôi đã để lại trong căn hộ của mình.
Thế rồi bà ấy bước ra từ khu bếp của tôi. Bà Prudence Hemmings. Lần này bà ấy cầm một con dao lóc thịt ở bên tay trái, bà ấy đã chuẩn bị sẵn rồi. Bà mỉm cười với tôi và nhấc tay phải của bà lên, lắc khẽ bộ chìa khóa mà bà ấy đã dùng để vào được căn hộ của tôi.
Tôi quay lại để mở cửa ra nhưng bà ấy nắm lấy vai tôi từ đằng sau trước khi tôi có thể vặn cái nắm cửa và chĩa con dao vào họng tôi.
"Tao sẽ giết mày vì những gì mày đã làm." Bà ấy thì thầm vào tai tôi.
Tôi không do dự gì thêm mà chỉ cúi người về phía trước một chút rồi vận hết sức lực vào đầu tôi mà đập về phía sau. Tôi không thể tin được nó thực sự đã thành công và tôi hẳn đã đập gãy mũi bà ấy rồi. Bà Prudence làm rơi con dao rồi lấy tay che lấy mặt mình, từng dòng máu đỏ chảy qua kẽ tay của bà ấy.
Tôi định vớ lấy con dao nhưng bà ấy ở gần hơn và cũng hành động y hệt tôi. Tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài tiếp tục chạy cả. Tôi vặn cái nắm cửa và thoát thân khỏi cái căn hộ ấy khi bà ấy cố đâm tôi. Tôi đã gần chạy được ra ngoài rồi nhưng tay bà ấy vẫn vừa đủ dài để vươn ra bên người tôi, và tôi có thể cảm thấy con dao chạy xuyên qua phần thân phải của mình.
Một cơn đau tột cùng nhói lên trong người tôi nhưng tôi vẫn không ngừng chạy. Khi bước ra ngoài tôi có thể nghe thấy tiếng ông Prentice vang vọng khắp hành lang. Điều này khiến tôi lóe lên một ý tưởng.
Tôi chạy về phía cửa nhà ông ấy, bà Prudence vẫn điên cuồng cố đâm tôi dù máu vẫn không ngừng chảy ra từ mũi bà ấy, một vài nhát sượt qua người tôi khi tôi dừng trước cửa căn hộ số 48, cơn đau thật kinh khủng, tôi có thể cảm thấy mình sắp mất ý thức đến nơi rồi, tôi đã mất quá nhiều máu.
Tôi sẽ dùng những hơi thở cuối cùng của mình để ngăn bà Prue lại. Adrenaline là thứ duy nhất còn lại giúp tôi có thể chạy được đến mức này, tôi đập vào cửa căn hộ số 48 và hét lên.
"Ngài Prentice, làm ơn giúp cháu với?"
Những nỗ lực cuối cùng của tôi, tôi không biết làm gì khác cả nhưng ít ra cũng phải thử một cách nào đó.
Bà ấy đã ngừng đâm tôi rồi, bà ấy chỉ đứng đó tận hưởng cảnh tôi từ từ rỉ máu từ những vết thương do chính tay bà gây ra.
Tôi đã kiệt sức vì yếu rồi, không lâu sau đó thì tôi mất đi ý thức, nhưng trước đó tôi có thể nghe thấy tiếng lách cách từ bên trong căn hộ số 48, tiếng cái chốt mở ra mà tiếng vặn cửa. Mắt tôi đã mờ đi khi chứng kiến một sinh vật to lớn, thứ mà tôi chỉ có để miêu tả lại là một sinh vật lai giữa một con bò và một con chó sói, lao ra từ trong căn hộ và đạp mụ phù thủy già kia đến chết. Tôi thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng xương gãy răng rắc ngay trước khi ngất đi.
Một ngày sau tôi thức giấc ở bệnh viện. Bố mẹ tôi cũng có mặt ở đó cùng với một vài người cảnh sát khác, có vẻ như tôi đã được tìm thấy ở bên ngoài tòa nhà nhưng đã mất cái túi xách, bởi một cư dân ở đó, người đã chứng kiến mọi chuyện từ bên kia cửa sổ.
Bên cảnh sát nói rằng người hàng xóm nọ đã nhìn thấy một vụ trộm từ bên phía cửa sổ của họ. Ông ấy nhìn thấy 2 người đàn ông tiếp cận tôi và Jamie, hất thứ gì đó vào mặt bọn tôi, tấn công bọn tôi, và khi anh ấy đáp trả, bọn chúng đã khiêng anh ấy vào trong cốp cái xe mà bên cảnh sát đã ra sức tìm kiếm nhưng vô vọng. Giờ thì anh ấy đã chính thức mất tích.
Tôi đã bị choáng ngợp, nhưng vẫn biết ơn vì mình sẽ không bị đổ lỗi cho sự biến mất của Jamie. Tôi cũng chấp nhận như vậy và bịa ra rằng Jamie đã trốn đi làm để tận hưởng tuần đầu tiên ở bên nhau của bọn tôi.
Tôi bị đâm tổng cộng 4 lần nhưng may thay tất cả đều ở vị trí an toàn, nếu có chỗ nào thực sự được gọi là an toàn. Tôi đã mất kha khá máu nhưng rồi tôi sẽ hồi phục thôi. Tất cả vết đâm đều nông. Họ cho rằng vết bỏng của tôi là do chất hóa học trong vụ cướp.
Bên cảnh sát còn hứa sẽ cập nhật thông tin cho tôi nhưng họ vẫn không tìm thấy cái xe đó. Và họ sẽ không bao giờ thấy nó. Giá mà câu chuyện cảnh sát được nghe là thật, như vậy thì ít ra còn có một chút hi vọng cho Jamie.
Bố mẹ tôi không muốn tôi quay trở lại căn hộ sau những chuyện đã xảy ra, họ nói khu vực đó quá nguy hiểm, và rằng việc tôi vẫn còn sống là bằng chứng cho sự không an toàn đó. Họ đề nghị được thu xếp đồ đạc cho tôi. Nhưng tôi không đồng ý, tôi bảo họ rằng tôi vẫn muốn biết cảm giác được sống ở đây và họ không thể nào ép tôi được.
Tôi được trả về từ bệnh viện sau 2 ngày ở đó. Khi tôi quay trở về căn hộ của mình, cảm giác thật kì lạ. Cảm giác như đang ở nhà vậy. Sau tất cả mọi thứ, có gì đó ở nơi này khiến tôi thực sự cảm thấy hứng thú.
Tôi đi thang máy lần đầu tiên kể từ cái chết của Jamie. Tôi buộc phải làm vậy, tôi vẫn chưa hoàn toàn hồi phục để đi được cầu thang bộ, và tôi còn không chắc liệu nó có chịu đối xử tốt với mình không nữa. Tôi mỉm cười khi thấy nút số 9 không có ở đó và nhăn mặt khi phải nghĩ về đám sinh vật kia.
Khi vừa lên hành lang của mình thì tôi thấy Ngài Prentice đang đi bộ dọc hành lang với tờ báo và chai sữa của mình trong cái túi. Ông ấy quay về phía tôi rồi mỉm cười.
"Ta đã không chắc liệu cháu có quay lại hay không. Thật vui khi thấy cháu đã tỉnh dậy và đi lại như bình thường." Ông ấy nói chuyện với tôi như thể tôi đã không chứng kiến cảnh ông ấy giẫm chết một người mới chỉ vài ngày trước vậy. Mọi thứ cảm giác mơ hồ đến nỗi tôi còn tưởng mình đã thật sự bị trộm và có một giấc mơ kì lạ về mẩu giấy đó và tất cả những thứ kì lạ về sau. Nhưng sau đó ông ấy nói một câu khiến tôi biết đâu mới là thực.
"Ta chưa bao giờ ưa người đàn bà đó cả. Nhưng quý cô ở tầng dưới thì thực sự là bạn của cháu đấy." Ông ấy nháy mắt với tôi rồi mở cửa căn hộ của ông ấy.
Tôi cũng về nhà mình rồi ngồi lên cái sofa dùng lại. Tôi cảm thấy thật trống rỗng nhưng cũng thật nhẹ nhõm. Cả bà Prue và đám mạo danh đều đã được xử lý, nên mối nguy duy nhất còn lại là đám sinh vật trong thang máy, nhưng bọn nó cũng chỉ gây hại giữa khung giờ 1.11 và 3.33.
Từ bây giờ tôi có thể bắt đầu một cuộc sống bán bình yên ở đây rồi.
Bà Terri gõ cửa nhà tôi, cái túi xách của tôi, cái mà tôi để quên ở căn hộ của bà ấy vào cái đêm tôi bị bà Prue tấn công, đang ở trên tay bà ấy. Ông Prentice đã đúng, bà ấy thực sự là một người bạn tốt.
Tôi cảm ơn bà ấy vì tất cả những gì bà ấy đã làm cho tôi và những gì bà ấy đã khai với cảnh sát. Bà ấy nói là do may mắn bà ấy mới bắt gặp tôi, lúc đó bà ấy đang đi lên căn hộ của tôi để trả lại cái túi thì thấy tôi và bà Prue đang nằm gục trên mắt đất. Tôi hỏi chuyện gì đã xảy ra với thì thể của bà Prue thì bà ấy chỉ về phía căn hộ số 48.
"Ông ấy ăn nó rồi." Bà ấy nói.
Đã được một vài ngày rồi và tôi quyết định mình sẽ ở lại. Tôi không thể tưởng tượng nổi cảnh quay trở lại cuộc sống bình thường sau những gì mình đã trải qua được và tôi cũng đã làm quen với những tính trạng của tòa nhà này.
Tôi đã thử trồng lại khu vườn với sự giúp đỡ của cặp song sinh. Trong lúc đó tôi đã đi rút được vài sợi chỉ nhưng Derek không bao giờ quay trở lại cả. Ông ấy ra đi mãi mãi rồi.
Tôi đã sẵn sàng cho một cuộc sống ở đây rồi. Vài ngày qua thật khó khăn nhưng ít ra tôi vẫn có thời gian để thở. Và bên cạnh thời gian để thở, là thời gian dành cho sự tiếc thương và tôi đã đau khổ rất nhiều vì Jamie.
Và cũng vì thế, đây là điều cuối cùng tôi muốn nói với các bạn.
Tối qua khi đang nằm trên giường, tôi đã dằn vặt suy nghĩ về bà Prue và tất cả những thứ đã xảy ra, nhưng tôi không thể gạt khỏi đầu mình sự hạnh phúc mà bà Prue đã có được sau khi đem Lyla trở lại. Ý nghĩ đó xâm chiếm lấy mọi ngõ ngách trong tâm trí tôi. Tôi biết các bạn đã cảnh báo tôi không nên làm vậy, nhưng không. Tôi đã lặp lại nghi thức.
Tôi vẫn chưa tìm thấy anh ấy, nhưng tôi bắt đầu nghe thấy tiếng cào rồi. Jamie đã quay lại.

Cảm ơn mọi người đã theo dõi truyện, mong lần sau sẽ được dịch những serie hay thế này :>
____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jj