phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

r/nosleep
u/newtotownJAM (7.8k points - x2 silvers)
Người chủ cũ của căn hộ tôi đang ở để lại một bản hướng dẫn sống sót. Hôm nay cuối cùng tôi cũng gặp bà ấy.
[Warning : Wall of text]

Tối qua tôi cũng không ngủ được ngon giấc. Sự thiếu ngủ khiến tôi tự hỏi liệu tất cả chuyện này có phải chỉ ở trong tâm trí mình không. Nhưng mẩu giấy chết tiệt kia lại nhắc nhở tôi rằng tất cả những chuyện này đều là thật.
Tối qua tôi đã dành hàng giờ tìm kiếm mọi thứ có thể về bà Prudence Hemmings. Phải chăng bà ấy sống trong một cái dinh thự kì quái nào đó thì việc tìm kiếm đã đơn giản hơn bao nhiêu rồi. Nhưng những người sống trong mấy tòa nhà như tôi đây thì thông tin không được ghi chú cặn kẽ cho lắm. Dù cho họ có đặc biệt thế nào đi chăng nữa.
Tôi tìm thấy một bài báo về một người mất tích tên Lyla Hemmings. Bài báo gợi ý rằng con bé đã mất tích khi đang ở với người bà của mình trong lúc đang chơi đùa ở cái công viên đối diện tòa nhà vào buổi sáng sớm. Bố mẹ cô bé đều đã từ mặt bà Prudence theo như cuộc phỏng vấn.
Dù đã nhiều năm trôi qua kể từ cái chết/vụ mất tích của Lyla, bố mẹ con bé dường như vẫn không thứ lỗi cho bà Prue. Trên các tài khoản xã hội của họ đều không thấy nhắc đến bà ấy và cũng không có gì thể hiện bà ấy có liên quan gì đến đứa con của bọn họ cả.
Thông tin về gia đình Hemmings trong khu vực lân cận đều dẫn đến ngõ cụt, tôi đã tìm hết từ trang này sang trang khác, tìm trong vô vọng một thứ gì đó nhưng tất cả đều dẫn về cùng một kết quả. Cho đến khi tôi thực sự tìm thấy thứ này.
Một bài cáo phó của Bernard “Bernie” Hemmings, người đã rơi từ tòa nhà xuống mặt đất mà không rõ nguyên do một vài tháng sau khi ông được chẩn đoán với căn bệnh rối loạn trí nhớ. Tôi đã ngạc nhiên vì bài báo này không được làm rầm rộ hơn đấy. Chuyện mới xảy ra được một năm thôi mà. Không có thông tin gì về địa chỉ của họ cả, nhưng vợ ông ấy, bà Prudence và người chị Bridget được liệt kê dưới bài báo trong trường hợp cần liên lạc để lấy thông tin về đám tang.
Những thứ bạn có thể làm với internet ngày nay thật đáng sợ, tôi chỉ việc đặt mấy cái số điện thoại đó vào một thư mục ngược là đã tìm được địa chỉ của bà Bridget và ông Tony Bishop rồi, người chị và người anh mà bà Prudence được cho là đang sống cùng.
Đến khoảng 4 giờ sáng tôi mới chợp mắt được, nhưng giấc ngủ cũng không được lâu, tôi tỉnh giấc vào lúc 7 giờ sáng, lên kế hoạch cho chuyến đi và tận dụng tối đa ngày hôm nay. Tôi còn thấy một bài đăng trên mạng rằng Georgia đã được xác minh danh tính và ổn định sức khỏe. Điều này khiến cơn co thắt xuất hiện trong bụng của tôi kể từ khi tìm thấy mẩu giấy phần nào được nới lỏng.
Đến 8.50, tôi mở cửa căn hộ của mình với hi vọng được gặp mặt người đưa thư Ian. 4 phút trôi qua và thay vì ông ấy một quý ông cao tuổi lạ mặt bước dọc theo cái hành lang. Ông ấy có một cái gậy chống và một đôi mắt nhân hậu. Trong tay ông là một cái túi ni lông nhỏ đựng một tờ báo và sữa, ông mỉm cười và nói "chào buổi sáng" khi ông đi ngang qua.
Tôi mỉm cười đáp lại. Ông ấy khiến tôi nhớ về người ông của mình. Tôi tưởng tượng ra cảnh ông ấy lôi một viên cola từ trong áo ra cho đám cháu của mình rồi dúi vào tay chúng khi bố mẹ đám trẻ không để ý. Ông lão tiếp tục đi sâu hơn xuống phía hành lang thì đột nhiên dừng và quay người lại. Ông ấy nhìn chăm chăm vào mắt tôi với một sự cảm thông rồi lên tiếng.
"Chủ nhật không giao báo, nếu đó là thứ cháu đang tìm kiếm." Ông ấy nở một nụ cười thấu hiểu rồi lại quay lưng để mở cửa căn hộ của mình. Khi tôi để ý thấy số 48 trên cánh cửa căn hộ đó tôi mới nhớ lấy lời của bà Prudence. Ngài Prentice đúng thật là một người hàng xóm dễ mến.
Tôi quay lại vào căn hộ của mình với vô số cửa sổ trên cái laptop. Đến khoảng 9.15 tiếng gõ cửa ngoài ban công cất lên.
Gã nhân viên vệ sinh cửa sổ đã quay lại.
So với lần đầu thì nỗi sợ hãi của tôi bây giờ không bằng một nửa, nếu tôi có cảm giác gì, thì có lẽ chỉ là sự tức giận. Tất cả sự kiềm chế trong cái cơ thể mệt mỏi này của tôi đã ngăn tôi tiếp cận hắn, giá mà tôi có thể bảo hắn cút mẹ đi thì tốt biết mấy. Cái biểu cảm chân thật của hắn chỉ làm tôi bực mình thêm. Sau khoảng 20 phút bị theo dõi và chịu đựng cái tiếng gõ kia tôi bắt đầu lên cơn đau đầu, nên đành phải với lấy cái túi rồi rời khỏi căn hộ.
Tôi quyết định phải tận dụng tối đa thời gian. Nếu tôi định xuất hiện trước cửa nhà ông bà Bishops và hỏi han về người em gái của họ thì tôi phải làm cho bằng được. Và nếu cái địa chỉ kia đã cũ, hay dù ông bà Bishops không phải là người mà tôi đang tìm kiếm thì tôi vẫn sẽ tiếp tục dù có mất bao nhiêu thời gian đi chăng nữa.
Và tôi không thể chịu đựng cái ánh mắt của tên nhân viên vệ sinh kia nữa. Bọn chúng đang giấu một thứ gì đó, một thứ khiến bạn thực sự muốn mở cửa cho chúng.
Thang máy là thứ tôi liếc nhìn đầu tiên khi bước ra cái hành lang công cộng này và tôi quyết định hôm nay mình sẽ đi cầu thang bộ thay vì nó. Tôi không thể chịu được cái cảm giác đứng trong một cái hộp nhỏ nơi mà người bạn đời của mình có lẽ đã chết một cách đau đớn trong đó. Chỉ cần nhìn thấy nó thôi cũng đủ khiến tim tôi rớt xuống.
Cái cầu thang cũng không khá khẩm hơn cái thang máy là mấy. Bọn tôi đã đi lên xuống chỗ này cả hàng tá lần vào cái ngày chuyển đồ rồi nhưng cảm giác thì không có chút gì giống lần đó cả. Tôi suy nghĩ về tất cả những quy tắc và những điều kì lạ xảy ra trong tòa nhà này. Xong rồi lại liếc lên nhìn mấy con số được sơn xấu tệ hại trên mỗi tầng.
Không có thứ gì trong cái tòa nhà này có vẻ bình thường cả.
Tôi đếm lần lượt mấy con số. 7, 6, 5 ... 5, 4, 3, 2, G. Có lẽ là do thiếu ngủ nhưng mà tâm trí tôi cũng phải đồng ý với đôi chân rằng tôi vừa bước xuống nhiều hơn là 6 tầng cầu thang. Bị chập hay sao nhỉ.
Tôi nhìn về tầng cầu thang cuối đầy bụi bặm với ánh sáng cực kì mập mờ. Tôi có cảm giác trong này quá tối mặc dù ánh sáng mặt trời vẫn đang chiếu qua cái cửa chính tòa nhà này. Mẩu giấy chưa từng nhắc đến cái cầu thang bị chập này đấy, hoặc có lẽ là do tôi loạn trí thôi.
Khi tôi tiến về lối ra của tòa nhà thì một người phụ nữ bước vào. Cô ấy có lẽ cũng đã phải cuối 30 đầu 40 rồi và đang kéo theo một cái xe đẩy với 2 đứa trẻ ở bên trong. Một trai và một gái. Tôi đoán có lẽ bọn chúng là một cặp sinh đôi, bọn nó đều có mái tóc vàng đến kinh ngạc, với đôi mắt màu nâu như đám cún con và chắc chắn không lớn hơn quá 6-7 tuổi. Mặc dù khác biệt về giới tính nhưng bọn nó vẫn giống nhau hết mức có thể. Tôi không thích bọn trẻ con cho lắm, nhưng 2 đứa này thì siêu đáng yêu.
Người phụ nữ có một bộ tóc với một cái đuôi ngựa nhỏ nhắn nhưng tóc phía trước vẫn dài hơn, tóc của bà ấy nhìn thật vuông vức và được nhuộm màu nâu đỏ đồng đều một cách hoàn hảo. Tôi biết nó đã được nhuộm vì chân tóc của bà ấy vẫn có màu vàng giống như 2 đứa trẻ của bà ấy vậy. Nhìn bà ấy có vẻ mệt mỏi, nhưng lại tươi tỉnh hẳn lên khi bà ấy bắt gặp tôi, bà vuốt lại chỗ tóc phần chữ s mà chắc hẳn bà đã quên không chải hồi sáng nay.
"Chào, cháu đến thăm khu này à?" Bà ấy mở lời, cố tạo một cuộc trò chuyện nho nhỏ.
"Không ạ, cháu vừa chuyển đến căn hộ số 42, trên tầng 7, thực ra cháu đang định ra ngoài một tí. Thế cô thì sao?" Tôi thực sự muốn đi lắm rồi, tôi đã tự nhủ phải gặp bằng được bà Prue nhưng tôi cũng không muốn tỏ ra thô lỗ.
"Cô ở căn hộ số 26, tên cô là Terri. Đây là Eddie và Ellie." Bà ấy chỉ tay về phía 2 đứa trẻ đang ngại ngùng trốn sau áo chúng. "Chào mừng đến tòa nhà. Nếu cháu cần thứ gì đừng ngại hỏi cô nhé."
"Tên cháu là Katie nhưng mọi người thường gọi cháu là Kat. Cô thực sự tốt bụng lắm ạ, cảm ơn cô. Cháu sẽ.... à mà, cầu thang bị làm sao thế hả cô?" Tôi ngưng lại trước khi hỏi sâu hơn.
"Chẳng sao cả, chỉ là đôi khi bọn họ bỏ qua nó thôi." Bà ấy nhún vai.
"Chà, cháu thực sự muốn dừng lại và nói chuyện nhưng cháu cần phải đi rồi. Rất vui được gặp cô, cô Terri." Tôi cố vặn óc xem đám trẻ này có gì đặc biệt khi tôi bỏ đi. Nhưng vẫn bối rối về cái cầu thang.
"À nhân tiện, bọn cô có một ủy ban đấy, cháu nên đến một buổi gặp mặt với bọn cô, mỗi ngày thứ 3 tổ chức 1 lần trong các căn hộ khác nhau. Thứ 3 tuần này là ở căn hộ số 31 của Molly Jefferson, nhớ đến nhé. Bọn cô sẽ rất vui được gặp cháu đấy!" Terri gợi ý, vẫy tay chào tôi.
Tôi bước ra khỏi cửa sau cuộc trò chuyện với bà Terri với tâm trạng cực kì tệ hại. Từng phút trôi qua trong tòa nhà này càng khiến tôi cảm thấy mẩu giấy chính xác hơn. Từng từ một bước ra khỏi mẩu ghi chú và nhảy vào cuộc đời tôi. Càng khiến tôi tin hơn là Jamie đã thực sự ra đi.
Tôi bắt xe buýt từ một cái bến cách tòa nhà không xa là mấy. Cảm giác như cái xe đã mất hàng thiên niên kỉ mới đến được cái khu vực hẻo lánh mà tôi đang tìm kiếm vậy. Mất khoảng 5 phút đi bộ để đến được căn nhà nhỏ kì lạ mà tôi đang nhìn chằm chằm vào đây, cái mà thuộc sở hữu của Bridget và Tony Bishop.
Tôi gõ tay lên cái cửa. Người phụ nữ bước ra mở cửa cho tôi thậm chí đứng còn không vững, bà ấy có lẽ đã ngoài 70 rồi, với mái tóc trắng được buộc gọn lại thành một búi, 2 lọn còn lại thì được thả trước khuôn mặt đã nhăn nheo của bà ấy. Bà đang mặc một bộ váy màu hoa hồng đầy bụi bặm dài đến dưới gối và sặc mùi thuốc lá cũ.
"Ta giúp được gì cho cháu?" Bà ấy hỏi thẳng thừng.
"Tên cháu là Kat. Cháu đang tìm bà Prudence Hemmings." Tôi trả lời, giọng lắp bắp nhẹ.
Mắt bà ấy hé mở.
"Để làm gì?" Bà ấy hỏi, có vẻ ngạc nhiên.
"Bà ấy có ở đây không ạ? Là chuyện riêng tư ạ."
Người phụ nữ mở cửa cho tôi vào nhà, và đặt tôi ngồi xuống một bộ sofa, chỉ trong vài phút một tách trà đã được đặt ngay ngắn trước mặt tôi. Bà ấy không nói gì trong một lúc lâu, bọn tôi chỉ ngồi nhìn nhau. Rồi cuối cùng bà ấy cũng phá vỡ bầu khí im lặng.
"Ta đã tự hỏi không biết có phải cháu đang tìm ta không. Ta đã so đo không biết có nên để lại mẩu giấy cho cháu không nhưng ta nghĩ cháu nên có một khởi đầu thuận lợi. Thứ mà ta hoàn toàn không có được."
Người phụ nữ đó chính là bà Prudence, một lần nữa, bà ấy chẳng giống như những gì tôi tưởng tượng cả. Bà ấy có vẻ cứng cỏi và đanh thép và nói với một chất giọng gần như vô cảm, bà ấy còn trả lời trước cả khi tôi kịp hỏi.
"Bà Terri vừa gọi cho ta cách đây không lâu. Nói rằng bà ấy vừa gặp chủ căn hộ mới. Bà ấy nói cháu có vẻ mệt mỏi, và rằng mẩu giấy ta để lại có lẽ là không đủ. Ta cũng đã nói là ta không thể liệt kê hết ra mẩu giấy đó được. Và cái cầu thang cũng không ảnh hưởng gì lắm. Ủy ban đã muốn sắp xếp một cuộc gặp mặt với cháu vào ngày chuyển đồ nhưng ta bảo họ như thế là quấy rầy cháu. Dù sao thì ta cũng thấy cái ủy ban đấy có vẻ hơi quá." Bà ấy nói liên tục, cứ như thể chuyện đó chẳng là gì vậy.
"Có lẽ là hơi quá thật, nhưng bọn cháu cũng cần 1 lời cảnh báo chứ, bọn cháu đã ở đó được một hôm trước khi cháu kịp tìm ra mảnh giấy của bà! Trước đó bạn trai cháu đã lỡ bắt thang máy lúc 3.15 để đi làm.... anh ấy không biết." Tôi sụp đổ khi kể cho bà ấy những chuyện đã xảy ra. Mặt bà ấy xuống sắc. Và hi vọng của tôi dành cho Jamie cũng vậy.
"Ta rất xin lỗi... ta thực sự không biết phải nói gì nữa. Ta tưởng cháu sẽ tìm thấy mẩu giấy kịp lúc chứ." Bà ấy lầm bầm, mặt cúi gằm xuống sàn nhà, bà không muốn nhìn thấy khuôn mặt đang đẫm lệ của tôi.
"Anh ấy đi rồi phải không ạ. Cháu không muốn chấp nhận sự thật khi người đưa thư nói nhưng gương mặt bà đã nói lên tất cả rồi. Người đưa thư đã nói có lẽ có cách đưa anh ấy trở về." Tôi gắt lên về phía bà ấy, giận dữ và suy sụp.
"Cậu ấy đi rồi. Cháu không làm gì được đâu. Điều mà Ian nói đến không như những gì cháu nghĩ đâu. Có một cách đưa mọi người trở về từ thang máy. Nhưng không phải là bản thân họ. Tin ta đi. Ta đã học được điều đó theo cách khó khăn nhất. Một khi họ đã trở lại rồi thì cháu không thể hủy bỏ được đâu. Ta xin lỗi về người đàn ông của cháu. Nhưng cậu ấy đi mãi mãi rồi. Đừng cố đào sâu thêm nữa, thà đi mãi mãi còn hơn là cách còn lại." Bà ấy vẫn không ngẩng mặt lên khỏi sàn nhà.
"Ý bà là gì..."
"Ta không muốn nói về điều đó. Ta đã nói trong mẩu giấy về những thứ ta không muốn nhắc đến và ta cần cháu tôn trọng điều đó bằng không ta sẽ không nói cho cháu biết thêm thứ gì cả. Giờ thì hãy bỏ qua chuyện này và hỏi những gì cháu cần hỏi đi." Bà Prudence ngắt lời tôi, tôi quyết định không đẩy cái chủ đề này ra xa hơn nữa, và chuyển sang những thứ khác mà tôi cần biết.
"Đám trẻ của bà Terri có vấn đề gì ạ? Bọn nó có vẻ dễ thương và bình thường mà."
"Đám quỷ con đó là bất cứ thứ gì khác ngoại trừ sự bình thường." Bà ấy trả lời, nhăn mặt khi phải nói về bọn chúng. "Trong lúc lâm bồn bà Terri chưa bao giờ đến bệnh viện cả. Bọn chúng là những đứa trẻ đầu tiên được hạ sinh trong tòa nhà đó và cứ như thể bọn nó bị ảnh hưởng bởi tất cả những thứ kì quái có trong tòa nhà vậy. Vào ban ngày bọn nó có vẻ bình thường đấy, nhưng bọn nó không bao giờ ngủ, không bao giờ. Terri đáng thương đã chưa từng có một ngày nghỉ kể từ khi bọn chúng được sinh ra. Bọn nó còn thích bắt và tra tấn mấy con chim chuột mà bọn mèo bắt được. Khiến bọn mèo thực sự khó chịu."
Bà ấy vừa dứt lời thì một con mèo trụi lông bước ra từ phía sau cái ghế bành ở bên kia phòng rồi nhẹ nhàng kêu lên. Nó dụi đầu vào chỗ trần ở chân bà Prue, để lại những vết cháy ở nơi nó chạm vào. Bà ấy còn không thèm phản ứng, bà ấy còn cúi xuống và vuốt ve cái đầu trần của nó, mỉm cười khi con mèo gầm gừ.
"Thế còn đám đó?" Tôi hỏi, mắt nhìn chằm chằm vào cái chân bị bỏng của bà ấy.
Bà ấy cười nấc lên một tiếng, lôi ra một cái hộp và châm một điếu thuốc, đập nhẹ phần gạt tàn cho nó rơi xuống cái đĩa bạc ở trước mặt bà. Bà ấy mời tôi một điếu và tôi vui vẻ đỡ lấy nó.
"Bọn chúng đã luôn là bạn tốt của ta rồi. Ta không thể rời khỏi tòa nhà mà không mang theo một phần của ngôi nhà được. Anh chàng này là Damon. Nó đã thấy được kha khá thứ đấy." Bà ấy nói mà không rời mắt khỏi con mèo.
"Nhưng bọn chúng từ đâu đến, tại sao bọn chúng lại ở khắp mọi nơi như vậy ạ?" Tôi hỏi, không tin được vào mắt mình khi vết bỏng của bà dịu xuống. Nghe thì có vẻ bất khả thi đấy, nhưng tôi nhìn lại về phía cánh tay nơi tôi đã đỡ con mèo hôm trước vào nhà nhưng chẳng còn dấu vết gì của nó cả, một vết cháy nắng cũng không có.
"Không ai thực sự biết cả. Bọn chúng bắt đầu xuất hiện sau đám cháy, một vài năm sau khi ta chuyển đến. Có lời đồn rằng bọn chúng thực ra là thú cưng của những cư dẫn đã chết trong vụ cháy đó, và đó là lí do vì sao bọn chúng bị trụi lông. Nhưng ta không nghĩ đó là sự thật."
Tôi xen vào.
"Tối qua cháu gặp một con mụ hàng xóm. Mụ nói tên mụ là Natalia. Mụ suýt nữa thì đã giết đứa bạn thân nhất của cháu. Bà điên rồi nếu bà nghĩ chỉ mẩu giấy đó là đủ cho một lời cảnh báo!" Tôi gắt lên đầy xúc động.
"Nghe này, cô gái. Nếu ta nhảy múa chỉ để cảnh báo cháu thì cháu sẽ nghĩ ta bị điên và thách thức mấy cái quy tắc đó rồi. Như vậy thì cháu đã chết từ lâu rồi. Hãy biết ơn vì ít ra cháu còn có nó đi. Ta thì không. Tự ta phải tìm hiểu hết đống đó. Thế hệ của cháu vô ơn thật." Bà ấy đáp lại đầy gắt gỏng. Tôi cũng đang nóng máu thật, nhưng có lẽ bà ấy nói đúng. Nếu vài ngày trước tôi nghe thấy một bà lão nói rằng một sinh vật giống chuột sẽ giết bạn trai của tôi trong một cái thang máy thì tôi đã cười vào mặt bà rồi. Tôi giữ im lặng và đợi bà ấy bình tĩnh lại, một lúc sau bà ấy thở dài rồi nói tiếp.
"Ta nghĩ đám mèo này chính là những người đã chết trong đám cháy đó. Bọn chúng chưa bao giờ có ý làm hại ai cả, bọn chúng chỉ rít lên và chạy khỏi đám mạo danh chuyên đi lang thang kia thôi. Vả lại, không thể nào mà có ngần đấy mèo sống trên cùng một tầng cả.
Bọn mạo danh thậm chí còn chẳng nhìn giống những người đã chết trong đám cháy tí gì cả, bọn nó còn chả thèm giả tên họ. Bọn nó chỉ nói là mình sống trong mấy căn hộ đó thôi. CCTV chưa phổ biến hồi những năm 80 cho lắm nên danh tính bọn nó chưa bao giờ được xác thực cả. Và mấy cái máy quay hồi đó cũng bị thiêu mất rồi nên chẳng còn lại cuộn băng nào hết.
Ta nghĩ bọn xuất hiện trước đám cháy hôm đó chính là cái bọn chuyên đi xin đường. Ta không biết gì hơn nữa nhưng nếu cháu tránh mặt chúng như ta nói thì cháu không cần phải biết thêm gì cả. Bọn nó ghét đám mèo. Ta hi vọng bạn cháu sẽ qua khỏi, nhưng ta đã tận mắt chứng kiến những điều mà bọn nó làm được nên bạn cháu chết đi thì hơn." Bà Prue vẫn tiếp tục vuốt ve Damon. Tôi nhìn thấy da bà ấy chảy xuống và xoắn lại khi bà ấy chạm vào con mèo.
"Chuyện gì đã xảy ra với chồng bà vậy ạ?"
Do cái mồm nhanh hơn não của tôi nên tôi không kịp nhớ về những thứ mà bà ấy nói không muốn nhắc đến trong mẩu giấy. Nhưng tôi vẫn phải biết.
Bà ấy lườm về phía tôi. "Ta đã nói ta không muốn nói đến chuyện đó." Bà ấy gắt lên.
"Cháu vừa mất đi tình yêu của đời mình. Cháu cần một câu trả lời." Tôi nài nỉ.
"Những gì xảy ra với Bernie sẽ không giúp được gì cho cháu đâu. Ta biết cháu nghĩ mọi cái chết trong tòa nhà đó đều liên quan đến mấy cái tính trạng của nó nhưng cái này thì không. Hầu hết là không.
Đừng quên là bọn ta đã sống ở đó được 35 năm đấy, Bernie cũng biết luật, bọn ta biết cách tự chăm sóc bản thân mình và đã có một cuộc sống hạnh phúc ở đó. Nơi đó là ngôi nhà của bọn ta."
"Cháu không nghĩ tới điều đó bà Hemmings à, cháu xin lỗi." Tôi xen vào.
"Bernie mắc chứng rối loạn trí nhớ. Nó phát giác khoảng 6 tháng trước khi ông ấy mất và tình trạng của ông ấy đã xấu đi nhanh chóng. Khoảng giai đoạn cuối ông ấy bắt đầu đi lang thang, bác sĩ nói điều đó là phổ biến, nhưng ở tình thế của bọn ta thì như vậy là cực kì nguy hiểm. Đã có vô kể lần ta lôi ông ấy khỏi cái thang máy vừa kịp lúc.
Đi kèm với lang thang là quên đi các nguyên tắc. Ông ấy đã để tên nhân viên vệ sinh ấy vào nhà 3 lần, may mà ta có cái ông nước bằng sắt để ở ngoài ban công, phải đuổi hắn trối chết. Nhưng nhiêu đó là không đủ để ngăn hắn quay trở lại. Ta nghĩ cháu cũng đã học được điều đó rồi.
Sau tất cả những cái tình huống nguy hiểm đó của Bernie, đến cuối ông ấy lại mắc một cái lỗi nhỏ nhất nhưng cũng lại trí mạng nhất nhất.
Ông ấy đã để bát thức ăn ra cho Damon vào lúc 10 giờ sáng. Lúc đó ta đang đi mua sắm với Terri và một vài người khác trong ủy ban và khi ta quay lại thì ta thấy một trong số đám sinh vật đó..."
Bà Prudence bắt đầu rơi lệ. Tôi đặt tay lên vai bà ấy để cố an ủi bà, sau cùng thì, tôi thực sự biết cảm giác của bà ấy.
"Nó đang ăn sống ông ấy." Bà ấy sụt sịt rồi tự trấn tĩnh bản thân rồi tiếp tục và bỏ tay tôi ra. "Ta đuổi con sinh vật đó đi cũng bằng cái ống kim loại kia mà ta đã dùng cho tên nhân viên vệ sinh rồi đẩy Bernie ra khỏi ban công. Ông ấy rất nặng nhưng ta không muốn ai biết về thứ đã thực sự giết ông ấy. Răng của nó.." bà ấy rùng mình "...thứ tiếng bọn chúng tạo ra thật kinh khủng. Nó nhắc ta nhớ về -"
"Lyla." Tôi nói nốt câu của bà. Tôi không cố ý. Tôi đã quá chú tâm vào câu chuyện của bà mà không kiềm chế được bản thân.
"Ta cho rằng cháu đã nói chuyện với Ian rồi nhỉ." Bà ấy nói với giọng suy sụp. "Ta chưa bao giờ có ý hại con bé. Ta yêu nó rất nhiều." Hàng nước mắt lăn trên gò má nhăn nheo của bà ấy. Damon, con mèo nãy giờ ngồi trên ghế sofa cạnh bà ấy, tiến lại gần hơn để âu yếm bà.
"Bà chưa bao giờ tò mò về việc đem con bé trở lại hay sao ạ?" Tôi hỏi bà, đầu lại nghĩ về cái phương pháp mà cả bà Prue và người đưa thư nói đến. "Cháu nhớ Jamie nhiều lắm. Cháu sẽ làm bất cứ thứ gì để đưa anh ấy quay trở lại."
Mặt bà ấy bỗng chốc lấp đầy với sự kinh hãi và hổ thẹn. "Tất nhiên là ta đã thử rồi chứ." Bà ấy trả lời, "và đó chính xác là lí do vì sao ta khuyên cháu không nên làm vậy."
Nhưng tôi vẫn không từ bỏ được.
"Chắc chắn bất cứ thứ gì cũng phải đỡ hơn là ra đi mãi mãi chứ ạ?" Tôi lại hỏi. Giá mà tôi chưa từng làm vậy.
Bà Prudence, bực bội, đứng dậy và ra hiệu cho tôi đi theo, bà dẫn tôi ra phía khu vườn ở sau ngôi nhà. Ở đó có một cái lán to, cái mà mọi người hay dùng để ở ẩn hay làm chỗ nghỉ mùa hè hay tương tự vậy. Ở ngoài nhìn nó khá đẹp, ánh mặt trời dội xuống nó khiến cho mấy mảng mạng nhện ở phía góc sáng lên và lấp lánh.
Bà Hemmings cẩn thận nhìn sang vườn hàng xóm xung quanh để chắc chắn rằng không có ai ở đó trước khi mở cửa cái lán ra. Bọn tôi bước vào trong và ngay lập tức một cái mùi gì đó xộc vào mũi tôi, nó bốc mùi như là mấy miếng thịt thối vậy. Tôi vừa nhìn xuống sàn vừa lấy tay bịt mũi lại, nơi mà ở trên đó và một vũng máu lớn.
Tôi đi theo vệt máu trong khi bà Prue khóa cái cửa lán lại. Và sau khi bước qua đống xương động vật thì cuối cùng tôi cũng thấy nó.
Giống hệt như người đưa thư Ian đã miêu tả.
Một trong số đám sinh vật kia đang nhìn tôi, từ trong một cái lồng nghĩa vụ cho chó bằng sắt nặng. Nhìn có vẻ đã được gia cố nhưng trên những thanh sắt vẫn có vết răng. Hàm của bọn chúng phải khỏe lắm mới làm được như thế.
Dẫu vậy tôi không cảm thấy ngạc nhiên khi thấy nó, mắt của nó sáng và mũi thì giống của loài gặm nhấm, thế nhưng đôi mắt giống người vẫn không là gì cả so với 2 hàm răng nhọn lởm chởm chạy dọc theo lợi của nó. Mặc dù nó có kích thước nhỏ thật, nhưng nhìn vẫn thật đáng sợ.
Bà Prudence mở cửa một cái tủ đã bám đầy bụi bặm ở phía bên kia phòng và lôi ra một hộp thức ăn cho chó, bà đổ nó ra một cái bát rồi đẩy nó que cái khe dưới cái lồng. Cái lồng có một đặc tính là con thú ở trong sẽ chưa được tiếp cận thức ăn cho đến khi cái cửa đậy khe ở ngoài đã được khóa. Và tôi biết ơn vì điều đó.
Bà Prue quay sang chỗ tôi và lên tiếng. Bà vuốt ngược lại 2 lọn tóc ra sau phía mang tai. Đưa tay về phía sinh vật gớm ghiếc kia rồi nói;
"Kat, ta muốn giới thiệu cháu với cháu gái của ta, Lyla."
____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jj