phần 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

r/nosleep

u/newtotownJAM (7.5k points - x1 gold - x1 silver)

Người chủ cũ của căn hộ tôi đang ở để lại một bản hướng dẫn sống sót. Mọi chuyện ngày càng kì quái hơn.

Khi nhìn thấy con mụ Natalia tất cả những gì tôi có thể liên tưởng đến là Georgia. Cách da mặt cô ấy tan chảy, mùi tóc cháy và tiếng hét của cô.

Tôi không có thời gian để đếm nhưng bọn chúng đông hơn tôi tưởng. Vậy ra bọn này chính là cái đám 15 người mà bà Prudence nói đến, cái đám đã đi vào những căn hộ đó trước khi đám cháy xảy ra. Nhưng mới chỉ có con mụ Natalia là tôi biết.

Eddie và Ellie bám lấy váy bà Terri, run lên vì sợ hãi, tôi cũng muốn bảo vệ bọn nó lắm chứ, nhưng tôi vẫn không khỏi giật mình đôi chút khi bắt gặp hốc mắt trống rỗng của bọn nó.

"Chào Terri, bọn trẻ nói tôi có thể vào xin chút đường?" Bà ấy nói với giọng đe dọa, cười toe toét trước mặt gia đình đang chết đứng ở ngay cạnh tôi vì sợ hãi. Sau một hồi đọ mắt căng thẳng, con mụ Natalia cuối cùng cũng nhắc đến tôi. Có vẻ như mụ là người đại diện cho cái đám kia. "Bạn cháu thế nào rồi? Thật tiếc là chuyến thăm không kéo dài được lâu. Ta đang kết thân với bạn cháu vậy mà."

"Đừng có nhắc đến cô ấy! Cô ấy chẳng liên quan gì đến bà cả, con điếm bệnh hoạn!" Tôi hét vào mặt mụ ta, mặt của con mụ khiến tôi không thể nào chịu được. "Bà và đám bạn dị hợm của bà không làm tôi sợ được đâu. Tôi sẽ không cho bà đụng một ngón tay lên người phụ nữ và đám trẻ này!"

Con mụ Natalia cười khúc khích. Còn tôi thì nuốt nước bọt.

Tôi có vẻ mạnh mồm đấy nhưng bản chất thì cũng chẳng phải anh hùng. Mới chỉ vài ngày trước tôi vẫn còn là một cô gái trẻ yêu đời đang phấn khích vì được chuyển ra ở riêng với bạn trai và giờ thì tôi đang ở đây. Bạn trai thì đã chết, căn hộ thì không khác gì trong mấy bộ phim kinh dị và tôi thì đang đứng đây, thách thức bọn hàng xóm quỷ lửa để bảo vệ đám quỷ con này.

Nhưng khi tôi nói mụ không làm tôi sợ, thì sự thật là vậy. Có thứ gì đó trong tôi khiến tôi thực sự không còn cảm giác sợ sệt gì với đám người này cả, tất cả những gì tôi muốn làm là bảo vệ những cư dân này. Cuộc sống thật biết cách đưa đẩy con người ta đấy.

"Ta biết cháu không sợ ta chứ. Ta đã thấy điều đó trong mắt cháu khi cháu găm con dao đó vào họng ta. Và đó chính là lí do tại sao bọn ta đang ở đây.

Anh chị em của ta không phải đám dị hợm. Các người mới dị hợm! Cứ nghĩ rằng cuộc sống của mình có ý nghĩa. Bọn ta theo dõi các người ngày qua ngày, từng thói quen nhàm chán và trần tục của các người nhưng chẳng có gì thay đổi cả. Cuộc sống của các người thật vô nghĩa và cần được loại bỏ.

Và đó cũng chính là lí do vì sao bọn ta gây ra vụ cháy, suốt những năm về trước." Mỗi khi thốt ra một câu con mụ lại cười khẩy một cái. Cách con mụ cười khiến tôi liên tưởng đến bọn nhân vật tâm thần trong mấy bộ hoạt hình, khi cuối cùng cũng bắt được con mồi của nó sau 138 tập truy đuổi.

"Cuộc sống của họ không phải để loại bỏ..." Bà Terri lầm bầm, cách bà nói không khác gì lời thì thầm.

"Sao thế Terri? Cô muốn nói gì à." Con mụ Natalia hết nhập vai nhân vật hoạt hình tâm thần lại chuyển sang vai bọn du côn trường học. Mụ khiến tôi sởn hết cả gai ốc.

"Lúc đó tôi mới chỉ là đứa trẻ, nhưng những người đó là bạn của bố mẹ tôi, là những người tốt." Bà Terri nói tự tin hơn đôi chút.

Chưa có ai trong cái đám kia di chuyển cả. Bọn chúng cứ chỉ đứng đực ra đó nhìn chằm chằm vào bọn tôi.

"Tại sao bà lại thiêu sống bọn họ chứ? Làm vậy thì bà được cái ích lợi gì?" Tôi chen vào, rồi bước một bước nhỏ ra giữa chỗ mụ Natalia và bà Terri và đám trẻ. Tôi thấy mụ đã chuẩn bị nhảy bổ vào chỗ họ nhưng tôi không được phép để điều đó xảy ra.

"Lúc đó bọn ta đã được sống với một người lãnh đạo tuyệt vời, Michael. Tất cả bọn ta. Được chỉ lối sống theo lẽ phải mà ông ấy đã đề ra." Con mụ đưa tay về phía đám người kia. Cái tên Michael được thốt lên khiến đám người như được thức tỉnh.

"Em trai của Michael, Jonathan cũng sống ở đây, ở cái tầng mà bọn ta đã thiêu rụi. Hắn có cho bọn ta đến đó chơi vài lần, nhưng hắn không sống theo lẽ phải của bọn ta. Hắn không thích đức tin của bọn ta, nhưng hắn đã cho bọn ta ở nhờ khi bọn ta mất đi nơi ở cũ vì sự phát triển của nhóm. Hắn và Michael hiếm khi nhìn vào mắt nhau. Họ luôn luôn cãi nhau trối chết.

Nhóm của bọn ta không bao giờ tin vào sự ràng buộc của những quy tắc mà xã hội đề ra cả và bọn ta không bao giờ ngủ, bọn ta chỉ đến rồi đi nếu muốn, luôn tự do làm những gì mình thích và nghe nhạc khi rèn luyện nội tâm."

Bà Terri đẩy đám trẻ ra đằng sau rồi giận dữ thốt lên.

"Nhóm người của bà chỉ là 1 đám người vô công, cậy đông theo gót của một lão già trung niên bị tâm thần thôi. Tự lắng nghe mình đi! Cái thể loại giáo phái rập khuôn đang thốt ra từ mồm bà đấy!" Bà Terri bật khóc. Tôi đã bị sốc vì cách bà ấy bộc phát đấy. Nhưng mà đến tôi cũng không thể đồng ý hơn. Nghe không khác gì một giáo phái thật. Điều khiến tôi giận dữ nhất vẫn là cái lí do nhảm nhí đã xóa sổ mọi cư dân của một tầng tòa nhà.

Khi bà Terri vừa dứt lời thì cái khung cửa sổ đằng sau bà ấy đột nhiên bốc cháy dữ dội. Tôi nhảy bật cả lên và tim thì lỡ mất một nhịp.

"Đừng có xúc phạm bọn ta. Ta đã quá ngán việc phải nghe đám đầu óc nông cạn các người gọi đó là sùng bái rồi." Tiếng nói phát ra từ đằng sau. Một người đàn ông với bề ngoài hết sức bình thường với mái tóc tối màu và quần bò cuối cùng cũng lên tiếng, hắn mỉm cười khi thấy cái khung cửa bắt lửa. Có vẻ bọn chúng ít nhiều cũng có khả năng làm được điều mà con mụ Natalia đã làm với Georgia.

Lần đầu tiên kể từ khi bọn chúng bước vào căn hộ này, lí trí sắt đá của tôi bị lung lay. Tôi nhận ra rằng lí do duy nhất mà bọn tôi vẫn còn đứng đây là bởi bọn chúng muốn thế. Bọn tôi gặp rắc rối to rồi.

Bà Terri nhanh chóng im bặt còn mụ Natalia thì tiếp tục câu chuyện của mụ.

"Michael là một người lãnh đạo thật sự. Không như những kẻ giả tạo mà các người thấy trên bản tin đâu. Ông ấy không có gì giống vậy. Ông ấy dạy bọn ta cách xây lên một thế giới hòa bình và thấu hiểu. Nhưng ông ấy cũng không phủ nhận rằng những kẻ không tuân theo sẽ phải bị trừ khử. Ông ấy còn dạy bọn ta cách ấp ủ sự xấu xa trong người. Cách khai thác nó để làm những điều không tưởng." Con mụ nở nụ cười độc ác khi tay mụ tỏa ra hơi lửa.

Nghe có vẻ giống một giáo phái thật đấy nhưng nếu Michael là một kẻ giả tạo thì sẽ không có lí gì mà bọn kia có cái sức mạnh đấy cả.

"Mọi thứ bắt đầu đi chệch hướng khi một tối nọ có ai đó báo với cảnh sát về vụ cãi nhau thậm tệ giữa Michael và Jonathan. Khi cảnh sát đến Jonathan bảo bọn ta phải rời đi.

Cả nhóm đã có dự định rời khỏi tòa nhà này từ trước đó rồi. Suốt thời gian ở đây bọn ta không có được lời gì ngoài rắc rối và sự gián đoạn, chỗ này rất kì quái. Nhưng lúc đó bọn ta chưa có nơi nào nương tựa cả. Cảnh sát thì đã không thích bọn ta từ trước đó vì vụ lùm xúm ở căn hộ cũ rồi. Bọn ta không cần mua thêm sự chú ý nào cả.

Michael đã nổi cơn thịnh nộ. Bọn ta bắt đầu động não suốt nhiều giờ đồng hồ để tìm ra người đã làm việc đó. Cá nhân ta thì nghi bà hàng xóm bên cạnh, Mavis. Mụ đàn bà ấy tọc mạch đến nỗi lúc nào cũng gõ cửa rồi bảo bọn ta nhỏ tiếng lại, làm gián đoạn bài học tâm linh của bọn ta.

Michael không thể nào tìm ra được người đã làm việc đó. Tất cả những gì mà bọn ta biết chắc là bọn chúng hẳn phải ở cùng tầng với bọn ta. Nên tối hôm đó ông ấy chỉ dẫn cho bọn ta quay lại tiêu diệt sạch những người sống ở tầng đó cũng như tất cả những người không tin vào lẽ phải của bọn ta."

"Các người biết đấy, bọn ta buộc phải làm thế." Một tiếng cười bệnh hoạn phát ra từ đám người kia. Tôi chỉ biết đứng đợi, tự kiềm mình lại để con mụ kể nốt chuyện. Để câu thời gian.

"Mỗi tiếng hét của bọn chúng đều khiến bọn ta thỏa mãn, ngắm nhìn từng người đàn ông, đàn bà, trẻ con bị thiêu sống qua cửa kính nhà họ là điều tuyệt nhất. Đó là lần đầu tiên bọn ta giải phóng năng lượng và cảm giác thật tuyệt vời, thật quyền lực!

Nhưng khi bọn ta rời đi bằng đường cầu thang bộ, cái tòa nhà này quyết định cho bọn ta ăn l*n một lần cuối cùng.

Ta không thể đếm nổi số lần mà bọn ta cố chạy xuống cái cầu thang đó, để để lại sau lưng một chiến thắng huy hoàng và quay trở về chỗ Michael.

Bọn ta không tài nào thoát khỏi được cái tầng đó, cái cầu thang không cho phép. Không mất lâu trước khi ngọn lửa bén đến chỗ cầu thang nơi mà bọn ta bị mắc kẹt, thiêu sống luôn cả bọn ta, cùng những kẻ ngu muội kia. Bọn ta chết sạch ngay trước khi đội cứu hỏa ập đến.

Có thể bọn ta chết thật, nhưng bọn ta không biến mất. Bọn ta không tài nào rời được khỏi tòa nhà, bọn ta bị kẹt và chỉ có thể lang thang trong đó, đi ra vào những căn hộ bị thiêu rụi và các hành lang nhưng không được phép bén mảng tới chỗ khác trừ khi bọn ta được mời. Thật tồi tệ. Bọn ta đã cố không gây thêm bất kì rắc rối nào. Bọn ta đã đợi Michael đến và tìm và chỉ lối cho bọn ta.

2 tháng trôi qua nhưng ông ấy vẫn chưa đến. Thay vào đó là một mớ thông tin. Một tờ báo được chuyền qua khe cửa tòa nhà. Tin nóng.

"Cư dân của tòa nhà Bernie Hemmings đưa thông tin thắt nút để cầm tù lãnh đạo giáo phái địa phương vì tội sử dụng ma túy.""

Tôi giật cả người. Tôi không thể tin được là mình đã không thấy nó khi đang truy tìm bà Prue. Nhưng tôi đoán có lẽ ngành báo chí hồi đó chưa phổ biến thông tin lên mạng như ngày nay. Con mụ Natalia thấy tôi có vẻ sốc thì cười còn toe toét hơn cả trước.

"Con dơi già đó không bảo cháu à?" Mụ hỏi, mặc dù ý mụ cũng chẳng phải là để hỏi tôi. "Rằng thằng chồng ngu ngốc của bà ấy chính là lí do bọn ta ở đây!

Từ đó bọn ta quyết định phải phá phách thật nhiệt tình. Làm bất cứ thứ gì với sức mạnh của mình để phá hoại tòa nhà này. Nhưng không mất lâu trước khi bọn chúng nhận ra bọn ta phải được mời mới có thể vào nhà.

Bọn ta chỉ dừng lại khi bà Prue tìm ra cách để giết bọn ta một lần nữa, cách mà sẽ khiến bọn ta ra đi mãi mãi. Bà ta đã giết được 2 người trong nhóm của ta. Bà ấy cũng là người duy nhất có thể cản được bọn ta. Bọn ta chả làm được cái cứt gì khi bà ấy ở xung quanh. Bọn ta đã bị lâm vào bế tắc và phải dừng lại. Nhưng rồi bà ấy chuyển đi. Bọn ta đang định ăn mừng vì chuyện đó. Cho đến khi cháu đâm ta. Prue thì đi rồi. Trò chơi đã trở lại thế cân bằng."

Khi con mụ Natalia trở nên tức giận hơn thì bỗng nhiên một người trong cái đám kia bắt đầu kích động, rồi cả đám bắt đầu lên cơn theo, tất cả hoạt động như một, bầu không khí tĩnh lặng bị phá vỡ nhường chỗ cho sự hỗn loạn, tất cả bọn chóng bắt đầu di chuyển rồi gây ồn ào.

Tôi không để ý thấy khi có người tiến gần đến bà Terri và đám trẻ, mãi đến lúc nó đến sát rồi tôi mới thấy.

Là một cô bé, xinh xắn và mảnh khảnh, nhưng bề ngoài cũng vẫn chỉ như bao người bình thường khác. Khi nó chỉ còn cách gia đình bà Terri 1 mét thì bỗng dưng Ellie trở nên điên loạn. Móng vuốt chỗ tay con bé giờ mọc còn dài hơn cả trước, phần đầu móng thì lởm chởm vì mọc quá nhanh. Khoảng không ở hốc mắt cũng lõm vào sâu hơn, nếu điều đó là có thể.

Cê bé mở miệng ra, hé lộ hàng răng sắc nhọn của mình, máu rỉ ra từ chỗ lợi cũng vì răng mọc quá nhanh. Ellie nhảy ra đằng trước. Cô bé với tay về phía con kia rồi rạch mặt nó, để lại mấy cái rãnh dọc theo mắt nó. Con bé dùng móng vuốt của mình như một cái giá treo tường để bám vào người nó và giữ nó ở ngang tầm mắt.

Eddie thì lo đám người còn lại. Móng của nó cũng dài ra khi nó chạy về phía đám kia, khiến bọn chúng tán loạn đổ xô nhau ra ngoài cửa, những đốm lửa bé từ người chúng bắn ra tứ tung. Thắp sáng cả căn phòng.

Mọi chuyện thật quá tầm kiểm soát của tôi. 2 đứa quỷ con đã đánh đuổi thành công một nhóm 15 người siêu nhiên sùng đạo đã chết. Con mụ Natalia cũng phải chạy khỏi bọn trẻ, nhưng mắt mụ vẫn dán vào tôi khi mụ tẩu thoát. Trước khi ra khỏi căn hộ còn kịp nói với tôi.

"Chuyện này chưa kết thúc đâu!" Mụ hét lên, và tôi biết điều mụ nói là đúng.

Tối hôm đó tôi nằm trên sofa nhà bà Terri, bọn tôi lọc hết những thứ bị cháy và vứt chúng ra ngoài trước khi kiệt sức. Móng vuốt bọn trẻ đã thu lại và giờ bọn chúng lại trở về trạng thái trước đó. Lại tiếp tục đùa nghịch ở hành lang. Bọn chúng vẫn còn quá trẻ con để hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

Tôi không ngủ được nhiều. Chẳng có gì bất ngờ cả.

Khi tôi thức dậy bà Terri vẫn đang ngủ. Tôi không muốn làm phiền bà thêm nữa nên đành quay trở lại căn hộ của mình, cố né tất cả những thứ kì lạ tôi bắt gặp. Cái cầu thang chắc hẳn cũng để ý điều đó, nó không bị chập nữa khi tôi lên tầng.

Tôi không kiểm tra khi rời khỏi căn hộ bà Terri nhưng khi về nhà tôi bắt gặp một gương mặt thân quen. Người đưa thư Ian đang đứng ở đó, đặt thư xuống trước cửa nhà tôi.

"Chào cháu yêu!" Ông ấy hét lên khi thấy mặt tôi.

"Chúng ta cần nói chuyện, ông có thể vào trong nhà được không, chỉ 5 phút thôi? Làm ơn?" Về cơ bản tôi vừa năn nỉ ông ấy ngay trước của nhà mình.

Tôi kể lại cho ông tất cả những chuyện xảy ra đêm trước đó. Cách con mụ Natalia trả thù ra sao và như thế nào mà tôi lại là mục tiêu của mụ. Tôi cầu xin ông ấy cho tôi biết cách để giết bọn chúng, nhưng ông nói ông cũng không biết. Ông ấy chỉ nói nếu tôi khóa cửa và không để bọn chúng và nhà thì sẽ lại ổn thôi.

Ông ấy có vẻ nổi giận khi tôi nhắc đến việc giết bọn chúng. Ông còn chẳng thèm gợi ý rằng tôi nên hỏi bà Prudence. Có điều gì đó khiến tôi cảm thấy mờ ám. Có vẻ như ông ấy đang không thành thật với tôi.

Tôi muốn tin ông ấy. Tôi thực sự muốn tin ông ấy lắm. Tôi đã quá tổn thương vì ông ấy về chuyện của Jamie rồi.

Nhưng nếu bà Prudence Hemmings có thể quên không nhắc đến chuyện về ông Bernie, và thoải mái bỏ qua việc chỉ cho tôi cách thức giết đám người ghê tởm đó, bỏ mặc cho bọn chúng đe dọa bạn bè và hàng xóm thân thích của mình... có lẽ bà ấy cũng đang nói dối chăng. Liệu tôi có thực sự tin Ian được không?

Khi ông ấy không đưa ra câu trả lời hay bất cứ thông tin hữu ích nào, bên trong tôi đã muốn tôi đuổi ngay ông ấy ra khỏi căn hộ của mình. Tôi cần suy nghĩ tiếp. Và cần phải bắt đầu tự lực làm mọi việc từ bây giờ. Tôi kiếm cớ rồi đưa ông ấy ra ngoài nhà.

Bà Prudence đã để lại cho tôi đống quy tắc này, nhưng cũng có quá nhiều thứ mà bà ấy không nhắc đến. Làm sao tôi biết được mình không phải là một con tốt thí trong ván cờ bệnh hoạn của ai đó. Bà ấy không khác gì một nghệ nhân múa rối, luôn luôn điều khiển tôi đến sự thất bại. Bà ấy còn giữ đứa cháu gái của mình trong lồng suốt nhiều năm trời. Có lẽ bà ấy thích tận hưởng sự đau khổ chăng.

Tôi không định bỏ cuộc dễ dàng thế đâu. Con mụ Natalia chắc chắn sẽ không thắng được.

Cuối cùng quyết định cũng được đưa ra, tôi phải tham gia cuộc họp mặt ủy ban thường nhật và thành lập đội quân của riêng mình để chống lại mụ Natalia. Tôi không cần bà Prue hay đống kinh nghiệm của bà ấy. Với đủ nhân lực tự tôi cũng có thể làm được việc này.

Chiến tranh đã bắt đầu rồi.

____________________

____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jj