chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là vừa ôn bài vừa ra chap nha, đến giờ vẫn còn hơn nửa bài tập, mặc kệ hết.

Đang ăn sáng, tiếng chuông đt gọi hồn nó về.
Là số của cj quản lý, nó liền rời ra góc khác.
_Alo, em là Phương Linh đúng không?
_Dạ vâng, có gì mà gọi em sớm vậy ạ?
_Trưa nay, cj đến đón em, vì đã kiếm đc chỗ mới gần trường em rồi, nhanh dọn hành lý nhé.
_Oh vâng, cảm ơn cj đã báo ạ, em dập máy đây.
_Ừm, lát ta lại gặp.

Cất đt vào túi, quay lại ghế ngồi ăn, nhưng nó lại chẳng thèm nhìn vào thứ mk lấy trên tay là gì, khiến cậu bất giác lo lắng.

_Này, ai gọi mà sắc mặt thay đổi vậy.
_Là quản lý, cj ấy báo lát phải chuyển đi nơi khác, ở đó có 1mk à, buồn.
_Đi đâu, mà đi rồi thì chi phí thế nào.
Cậu hỏi để hòng kiếm đc nét cười của nó, nhưng trg lòng lại cay cay, cảm giác k muốn xa nó.
_Thì vẫn là tự lo ngoài tiền học, tiền nhà thôi.
Quyết định bỏ dở phần ăn, chạy 1 mạch lên phòng soạn đồ, cx là che đi những giọt nc mắt kia. Tại sao ư? Vì nó sớm đã xem cậu là 1 thân duy nhất, thiếu cậu nó sẽ rất buồn, đơn giản là tình bạn mà thôi.

Vừa khóc vừa dọn đồ, nó k biết nói gì khi đối diện với cậu, k biết lát nữa cậu có tiễn nó đi hay không. Thì tiếng gõ cửa lôi nó ngược lại hiện tại.
_Sao rồi, có cần giúp đỡ không, tối qua chót làm ng tốt, nay ngày cuối gặp nhau rồi, nói đi.
_Anh nói vậy là ý gì, hôm qua anh có lm gì tốt với tôi à?_Mặt ngơ như trẻ lên 3.
_Tối qua là cô hại tôi đau cả tay với vai, tự dưng đang ngắm sao cái đè lên vai tôi ngủ mất, k có tôi chắc giờ này cô vì chó tha nơi nào rồi.
_Ơ, vậy k lo bảo vệ bản thân đi, sang đây lm gì, nói mấy lời này cx là thừa.
_Mà cô sao lại khóc, đi nơi khác chứ đâu mất kiên lạc đâu, tối qua tôi lưu số cho cô luôn rồi.
_What, tôi có khóc đâu, chỉ là lúc nãy bị con gì bay vào thôi, còn đt tôi, anh sao mở đc.
_Cô nghĩ tôi là ai, mà k cần thì tôi cx k ép, tôi cx soạn hành lý để lát đi. Khải báo có lịch mới nên đi luôn nè.
_Oh, vậy soạn đi, tạm biệt, hẹn ngày gặp lại.
_Ừ... Mà cô đừng quên tôi là đc.
_Đc, mãi k quên! BẠN TỐT.
Sau câu nói đó thì ai làm việc nấy, đến trưa nó đi trc, cậu đi sau nên cx k có nói gì với nhau đc, nó cx còn buồn nên k muốn gặp ai.

Nhìn thấy nó từng bước rời đi, cậu trg tim nhói lên 1 nhịp.
_Mong ngày gặp lại, Phạm Phương Linh.

Nó cx đã đến nhà mới, căn nhà trống trải chỉ với 1 vườn hồng đỏ và chiếc xích đu gần như cũ đi.
Ngôi nhà nằm trg 1 con hẻm nhỏ, mà khu đó cx ít ng qua lại, nó phần hơi lo sợ.
_Chị, chỗ này liệu có an toàn không?
_À, em yên tâm, đây là an toàn rồi, à mà từ đây đến trường em phải đi vào sâu bên trg nữa, cách 100km. Sáng đều có thể đi bộ đến.
_Dạ, vậy đc rồi, em tự lo đc mà.
_Chị đi trc, vì còn việc. Trưa mai sẽ quay lại, học tốt nhé.

Chị quản lý lên xe đi mất, để 1mk nó vào nhà. Nó lại 1 lần nữa khóc, nhớ cậu sao? Nó là đang nhớ đến người BẠN TỐT kia sao?

Tim nó bỗng sai 1 nhịp, nhẹ nhàng đưa tay lau nc mắt bước vào nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro