chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ giải lao
_À, anh không phải hơn tôi 1 tuổi sao, sao lại học lớp 10. Nó đang ăn phần cơm trưa liền hỏi cậu.
_Tôi do năm vừa rồi chưa học xong, nên năm nay học lại, cô biết đó, nghệ sĩ mà.
_Ừm, thì ra là vậy. Mà 2 người kia có học ở đây không?
_Có, tuần sau mới đến. Cậu bình thản
_A, vui quá đi, học chung trường với Khải-Nguyên a~
_Tôi đi lấy thêm đồ ăn, cô ngồi yên đây chờ đi.

Cậu đứng lên lấy thêm đùi gà, còn nó vẫn vv ngồi ăn.

_Tỷ, nhỏ đó đó.
_Hứ, bằng ai mà đòi, hs mới hả. Tới số rồi babe.
_Mày chuẩn bị hết chưa? Màn kịch này nhất định khử nó.
_Rồi, tỷ yên tâm.

Nó đang ngồi ăn thì từ đâu 1 con nhỏ người ngợm ướt nhẹp, tóc tai bù xù ôm lấy chân nó.

_À, bạn ơi, bạn sao vậy?
_Mau giúp tôi với, họ... Họ... Họ đánh tôi, xin cô...
_Được rồi, để mk.

Nó kéo cô bạn kia ra trc mặt đám nữ sinh kia.
_Nè các người làm gì vậy hả, đánh người là trái pháp luật đó.
_Mày là ai? Thì đúng là tao đánh đó, nó k chịu chép bài cho tao, đánh cho bỏ ghét.
_Các người đánh cậu ấy như vậy có nghĩ đến tương lai hay hhông? Đánh người vì 1 lý do nhỏ xíu.
_Tính làm loạn hả, mày nữa. Mau biến đi. Cô ta vừa hét vừa đuổi nữ sinh ướt mèm kia đi.
_Cậu ở yên đây, k phải sợ. Nó cx lớn tiếng ép buộc.

Cả trường sớm đã tụ lại xem kịch rồi, cậu vừa lấy đồ ăn xong liền đi tìm nó. Vì nghe mấy đứa trg lớp bảo nó đàg đánh nhau.

_Cớ gì mày lại giúp nó, con lo chuyện bao đồng.
_Ừ, là tôi lo bao đồng. Vậy còn cô, cớ gì đánh người.
_Tao là muốn đánh mày đúng hơn. Mày ai cho quyền được đến gần chồng tao. Thiên Tỷ, cậu ấy k phải là để mày nghịch phá. Là của tao.
_Oh. Thì ra là vậy. Chỉ vì tôi ngồi với cậu ấy là đang cướp của cô hả.
_Đúng tao là vợ chưa cưới của Thiên, tao có quyền khử mày khi mày quyến rũ chồng tao.
_Thiên Băng tiểu thư, cô là đang nói gì vậy, ai là ck chưa cưới của cô. Ai cho cô nói những lời bịa đặt này.
_Anh à, chúng ta là đã đồng ý cả rồi, anh k nhớ sao? Mẹ chúng ta...
Thiên Băng nước mắt cá sấu để cậu thừa nhận.
_Hay là nó cho anh bùa mê gì rồi. Aaaa... Con hồ ly này, mày phải chết!
Cô ta định đưa tay đánh vào mặt đẹp của nó, còn nó thì nhắm mắt chờ đòn. Nào ngờ cậu đưa tay giữ lại, che chắn cho nó.
_Thiên... Anh... Để em đánh nó. Buông!
_Tiểu thư, cô hơi quá rồi. Cô ấy là bạn gái tôi, cô không được đụng đến. Nhớ kỹ.
Rồi cậu kéo tay nó rời đi trg đám đông. Các má hạc được xem kịch hay, mấy đứa ship Thiên Linh thì vui mừng, mấy đứa em của Thiên Băng thì hoảng hốt. Nhưng rồi ai về việc đó cả thôi.

Trên sân thượng.
_Anh... Lúc nãy là nói...
_Suỵt ! Đợi tôi 1 lát.
_...
_Phương Linh nè.
_Hử?
_Có chuyện này muốn nói với cô.
_Tôi đang nghe.
_Tôi thích cô.
_Đùa à
_Thật đó, anh yêu em. Ngốc ạ
_Chuyện gì đang xảy ra.
_Không sao, nếu chưa muốn trả lời cx đc, nhưng tuyệt đối nhớ. Em từ giờ đã là của anh, biết chưa, thay đổi luôn cách gọi đi.
_Là sao?
_Trong chuyện này là k có đùa đâu, ngốc ạ.
Cậu xoa đầu nó rồi lại kéo nó về lớp trg sự ngưỡng mộ của mn.
_Nữ thần à, cậu sướng nhe, bạn trai là Thiên Tỷ đó, giữ kỹ vào.
_Các bạn là đang nói gì vậy, trai gái gì. Chúng tôi chỉ là ... Úm úm....
_Thôi, mn về chỗ đi, chuyện này nói sau ha.
_Sao làm vậy.
_Không chủ ngữ vị ngữ gì cả. Đã bảo thay đổi rồi mà.
Cậu cốc yêu nó 1 cái rồi chăm chỉ ôn bài, để nó mang 1cục tức to nguyên 1 ngày.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa. Thiên Tỷ nhận nó làm bạn gái rồi kìa... 😢😢😢 hết cơ hội rồi a~.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro