chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Gì vậy chứ. Cảm giác này... Đừng như vậy nữa có được hay không, chuyện này... Đừng mà, chúng ta chỉ là bạn, không được nghĩ thêm.*
*Ha, chiêu này cx độc gớm, sắp được rồi*

Cả ngày ngồi cạnh nhau, nó cứ than lên xuống vì sao cậu lại làm vậy với nó, vì sao lại đứng yên cho cậu làm vậy, nó suy nghĩ mãi mà quên cả thời gian ăn trưa, còn cậu thấy nó như vậy liền nhờ Minh đi lấy cơm giúp, bản thân ở lại xem xét nó.

_Mau ăn đi nào, em không ăn anh sẽ không chơi với em nữa.
_Ai thèm, không đói
_Thật không?
_Ừm
_Vậy còn... Cậu nhìn nó với ánh mắt đầy nham hiểm
_Anh muốn làm gì, tôi không sợ đâu nha. Nó đưa tay phòng tránh trước mặt cậu.
_Em ép anh đó.
_What.....ưm ưm ưm....
Nó vẫn ngang bướng muốn thoát khỏi cậu, tay chân không tự chủ mà đưa lên đẩy cậu ra, nhưng vô ích. Cậu sớm biết nên đã nắm tay nó lại, không cho nó cử động.

2phút... 5phút

_Chịu ăn hay chưa?
_Anh...
_Mau, nói a đi nào.
_Aaa. Ần au uốn ôi ă ì ùng ách ác i(lần sau muốn tôi ăn thì dùng cách khác đi)
_Có ngon hay không?
_Ừm, tất nhiên là ngon rồi, mà sao anh không ăn đi.
_Không cần, anh no rồi, em ăn trước đi
_Vậy để tôi tự ăn
_Không cho
_Đi mà
_Không
_Mặc kệ anh, em không ăn nữa
_Hôn nữa nha
_Không mà

2 người cứ đùa giỡn như vậy đến hết giờ nghỉ, nó thì cảm nhận được hạnh phúc và biết được tình cảm của mk nên dành cho ai, cậu cx vậy. 2 người ngày càng yêu thương nhau hơn.

Sau hôm đó, cậu vì sự an toàn của nó mà đã mua 1 ổ khóa bằng mật mã rồi gắn trên cổng nhà nó, đặt luôn mật khẩu rồi mới báo cho nó.

_Rắc rối quá đi à, em biết tự lo mà
_Không được, có an rồi thì để anh làm.
_Úi zời ơi...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
....

.
.
.
.
.
.
..
.
.
Aaaaaaaaaaaaaaa, Thiên của tui. Hức, đau lòng mà khóc thành 2811 dòng sông.
Thấy chưa, nói rồi mà. Ổng bỏ hạc theo con Linh òi kìa 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro