chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi họp báo
_Mọi người vất vả rồi, mau về nghỉ sớm đi ạ. Tiếng nó vang vảng cất lên trong hậu trường.
_Đúng vậy, lát anh đưa em về nghỉ sớm nha.
_Có phiền anh không?
_Không sao.
_A, con đây rồi bảo bối. Tiểu Linh, con là giấu mẹ bao lâu rồi?
_Mẹ, sao lại ở đây, ba, Minh nữa.
_Báo chí đăng đầy kìa, mẹ làm sao có thể không biết được đây.
_Tiểu Thiên, em con nó muốn có chị dâu rồi đây.
_Mẹ, ba, Nam Nam nữa. Ôi, cả Khải Nguyên cx đến nữa sao?
_Hai đứa mau nói đi, bao lâu rồi. 2mama đồng thanh
_Dạ.... Nó không biết trả lời thế nào nữa.
_Mới đây thôi. Cậu nhanh trí giải vây cho nó.
_Chị cui à, chắc là cần thêm thời gian cho 2 đứa nó. Chúng ta mau về thôi, ở đây làm kỳ đà cản mũi sẽ không tốt. Mẹ nó bất ngờ lên tiếng
_Mẹ,... À phải ha, bây giờ mẹ tính ở đâu.
_Thì về nhà con chứ đi đâu giờ, mẹ sang chỉ mấy ngày thôi à.
_Nhà con á? Không! Nhất định không được.
_Sao vậy?
_Dì à, nhà em ấy không đủ phòng cho mọi người đâu ạ, thôi thì để con đưa mn về khách sạn nhà con.
_Con rể, con là nói thật sao, có phiền không đây?
_Được mà chị, nếu đã vậy thì tôi dành riêng cho mn 1 phòng nha. Mẹ cậu lên tiếng.
_Vậy cũng được, mà mẹ muốn biết lịch sử của mối quan hệ này, tụi con định khi nào mới cho mẹ biết đây?
_Dạ, thì mẹ cứ về trước đi đã, con nhất định sẽ kể mà.

Rồi cậu đưa nó về nhà, mở khóa cho nó và ra xe. Vừa ngồi lên xe chưa lâu, cậu nghe thấy tiếng nó hét liền lo lắng chạy vào, mở mã rồi 1 mạch chạy lên phòng nó.
_Tiểu Linh, em... Em....có sao không?
Thấy vết máu chảy dài trên tay nó, cậu vội mở đèn, đỡ nó lên giường và sơ cứu cho nó.
_Em là thế nào lại ra như vậy, vật gì chứ?
Nó vừa kịp nghe được tiếng cậu thì ngất đi làm cậu lo lắng mà nhanh tay băng vết máu kia, ngăn trường hợp xấu.

Tim cậu đập liên hồi, có cảm giác sẽ mất đi nó bất cứ lúc nào. Tay cậu vẫn nám thật chặt tay nó không buông, cậu ngồi bên mép giường nám tay nó, còn nó thì tái nhợt mặt mũi nằm trên giường, cả 2 duy trì tư thế đó ngủ đến sáng.

6:00am

_A đau, đêm qua là xảy ra chuyện gì vậy chứ, sao tay mình lại...
_Em tỉnh rồi sao? Mau đi vscn rồi xuống nhà ăn sáng. Anh đã làm đồ ăn rồi đó. À mà... Em đỡ chưa, có nên xin nghỉ hôm nay không.
_Được rồi mà, không cần nghỉ học đâu...
Bịch!
_Ấy, đã nói rồi mà, nếu chưa khỏe thì yên tâm ở nhà đi, để anh dìu em vào phòng tắm, trong khi chờ đợi sẽ điện cho trường, hôm nay chúng ta cùng nghỉ ngơi. À còn nữa, cần gì cứ kêu, anh ngồi trên giường chờ em.

Cậu dặn dò nó thật kỹ, thật nhiều làm nó mãi ngắm nhìn gương mặt cụ non của cậu, vừa nghe vừa nhịn cười.

_Đã nhớ hết chưa?
_Haha, haha ừm em ha... Em nhớ rồi
_Anh nói có gì buồn cười lắm sao, hay mặt anh dính gì mà cười hoài vậy?
_Không có không có, chỉ là lần đầu tiên thấy vẻ mặt cụ non của anh, buồn cười lắm.
_Thôi nha, mau vào vscn đi.

Xong xuôi, nó xuống nhà ăn sáng cùng cậu, 1 bữa ăn hạnh phúc đối với đôi bạn trẻ này mà.



Đêm nay sẽ ra chap, mn chờ au nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro