chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6h30 am
{Này, hai có tính đi k, hay ở nhà ngủ. Em vs mn đổi ý bây h.}
{Đây đây, em có biết là cj đã dậy từ sớm rồi k, chờ 5p đi, cj đang thay đồ}
Cuối cùng nó và cả nhà cx đến sân bay Tân Sơn Nhất Tp. HCM.
{Sang đó nhớ điện về, nếu bị ăn hiếp hay gặp chuyện, cứ gọi mẹ, ta sẽ bảo vệ cho con}
Nó và mẹ cx k giấu đc nc mắt mà ôm nhau khóc.
Nó ôm ba, ba nó cx rưng rưng lệ. Và sau đó là thằng em to mồm của nó.
Cj đi nha. Ở nhà phải hx thật giỏi, sau này về cj có quà cho em. Cj sẽ nhớ em lắm.
Thằng Minh cx chả nói j, chỉ giả bộ hất mặt lên như 1 lời đồng ý.
Nó lặng lẽ tiến vào phòng chờ và cx lên máy bay.
9h30 am. Trùng Khánh TQ
Sân bay TK cx đông ng lắm, nó vừa xuống tới là muốn chết ngộp rồi.
Ayza, đau quá mẹ ơi. Nó đang đi thì đụng phải 1 ng rồi cả 2 cùng ôm đất mẹ thân yêu lun 😂
Ng kia k nói j, đứng lên phủi quần áo. Nó nhân lúc đó định bỏ chạy thì bị gọi lại.
Này, đứng lại. Cô đụng tôi rồi bỏ chạy hả.
Hìhì. Xin lỗi đã đụng phải anh. Nhưng tôi đang gấp, đi trc.
Aizz. Cô đứng lại đi. Con nhóc này định bỏ chạy à
Sao nữa đây.
Bồi thường.
Cái j. Anh có bị j đâu mà bồi thường.
Đây, nó hư rồi, còn bộ đồ nữa, bẩn hết rồi, co phải đưa tiền giặt ủi và sửa chữa lại nó. Rồi ng đó chìa chiếc điện thoại ra trc mặt nó.
Thật là, gặp ai k đụng, đi đụng phải đồ công tử bột.
J cơ. Cô tin là tôi báo cảnh sát k.
Aizzz. Đc rồi. Đây, lấy nó dùng đỡ đi, rồi đây nữa, lấy số tiền này giặt đồ đi.
Rồi nó đưa tiền và đt của mk đưa ng đó. Nhưng h nhìn kỹ lại ms thấy. Ng này mặc nguyên cây đen lun, có đeo khẩu trang nên cx chỉ nhìn đc đôi mắt. Mắt nhìn vào là có thể giết chết ng, lm nó đơ vài phút. Ng đó bỏ đi nó ms hoàn hồn lại.
À cho cj hỏi...
À dạ, có chuyện j a~
Em phải là Phương Linh du học sinh VN đúng k.
Dạ phải, cj là Dương Mẫn ha
Ùm, ra xe thôi. Chúng ta đến khách sạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro