chap 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay lại rồi, mn còn nhớ tui hông, hay dạo này mê đá banh quên tui òi. Mà đá banh VN đc vào chung kết òi, vui. K dài dòng nữa, chúng ta vào truyện.

Hôm sau, chẳng còn ai thấy ả ta đi học, cx không biết thế nào mà gia đình ả nháo nhào lên đến trường tìm ả.

_Hừ, xem ra nó vẫn là chưa đc cứu rồi, lát nữa thưởng côn mấy đứa tốt rồi.
_Tỷ, giúp tỷ cx là giúp P. Linh mà, tụi em quý nhỏ lắm luôn.
_Đc rồi, cảm ơn đã yêu thương em ấy, giờ thì mk đi canteen thôi. Chị kéo tay cả đám em theo sau đến canteen ăn uống, trên đường đi gặp Linh-Thiên.
_A, tỷ đi canteen hả. Mk cùng đi ha. Cô gọi chị
_Ha...ha...ha! Thôi 2 ng đi đi, chị có chuyện rồi. Vừa nói vừa nhìn ánh mắt trừng lớn đứng sau Linh.
(Thiên:Nè, mau để tụi này yên đó.
Chị:Thấy sợ rồi, thôi nay tha cho cậu.
Thiên:Mắc cười ghê,mau đi nhanh đi, không tiễn.
Chị:Đồ nhẫn tâm, méc bà au giờ.
Au:Đây, sao nào, có cần em ra tay hong tỷ?
Chị:Xử nó giúp chị
Thiên:*Xách dép, chạy như điên*)
_Đi thôi, anh đói *mè nheo*
_Thuốc mê hết tác dụng*lạnh*
_Em sao vậy.
_Nãy là anh đuổi ng ta đi, đúng?
_*mặt xanh* ờ...ờ...
_Giận anh luôn.
_Vậy em bỏ rơi anh bao lâu rồi ta, chiều nay định dẫn ai đó đi ăn bò bít tết, mà thôi vậy.
_Thôi mà, em thương ha, chiều ăn bò ha.
_Không*lạnh*
_Hic, đói a~
_Tự đi ăn đi.
_Em yêu anh mà, nha.
_Haiz... Thiệt hết nói. Cậu đành phải lắc đầu nhìn nó cười. Biết sao đc, dẻo miệng thể cơ mà.

Chẳng ai mảy may còn qtaam đến ả ta nữa, ngay cả giáo viên cx quên luôn. Cả trường vừa nghe thông báo mất tích liền vui mừng tột độ, thầy cô thì nhẹ lòng hẳn. Mấy thím hạc thì ăn lớn luôn, vui chơi thỏa thích.

_À, chiều nay đến xem sao, nếu muốn em đều đưa bỏ nơi khác.
_Ừm, chiều cho vài tên theo đi, phòng trường hợp cô ta tỉnh lại.
_Yên tâm ha tỷ.

Mọi chuyện cứ liên tiếp diễn ra như au muốn. Nhưng đùng 1 cái, sau bữa bít tết ngon miệng thì 1 cú đt gọi đến cho cậu, ng bên kia bảo phải về gấp, đang họp.

_Alo, có gì không anh?
_Về công ty gấp, dẫn theo tiểu Linh luôn, chủ tịch đang chờ 2 em.
_Dạ đc, chúng em đến ngay.

Cô đang ngồi còn ngơ ngác nhìn cậu. _Sao vậy, ai gọi mà anh nhìn gấp gáp vậy.
_Bạng Hổ gọi, anh ấy kêu 2 ng chúng ta về gấp, chủ tịch có chuyện cần gặp.
_Vậy giờ ta nên đi thôi.
_Ừm... Dì ơi tính tiền giúp cháu ạ. Cậu gật đầu xong liền gọi tính tiền.
_Lâu rồi, sao không ngồi chơi thêm vậy tiểu Thiên? Dì chủ quán nhìn cậu hỏi.
_Cháu có việc, bữa khác lại ghé ạ.
_Ừm, 2 đứa đi vui vẻ.

Thực sự là chuyện gì phía trước mà Tuấn Gió lại triệu hồi bọn họ vậy? Chờ chap mới nhé. Tặng thính đêm cho mn đây. Đều là pic cũ cả, nhưng thích cùng mn ngắm thôi mà.
Còn về việc chap mới có thể sẽ lâu 1 chút, mong mn thông cảm ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro