chap 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay mùng 1 vẫn up chap, chăn thủ thời gian để mn k chờ lâu.

_Chào cj, cj cho em hỏi là Thiên Tỷ đã đến hay chưa ạ.
_À, Linh, đi. Em ấy cx mới đến thôi.
_Cj biết em ạ? Nó ngây ngốc khi 1 cj nhân viên của Phong Tuấn biết nó.
_Em nổi tiếng vậy cơ mà, cj còn là fan ruột của 2 đứa nữa cơ. Cj ấy cười nói.
_Cảm ơn cj đã ythw bọn em.
_Vả lại em cx là quản lý của 3 đứa nó, cj sao lại k biết.
_Cảm ơn cj đã dẫn em. Mong sau này làm việc chung ạ. Nó cúi đầu 90°
_K có gì mà, cx mong lam việc chung vs em.
Nó đẩy cửa bước vào liền thấy 1 màn kịch nhỏ. Thất kinh trợn mắt 1 cái nhưng lại trở về nhẹ nhàng.
_Thiên Tỷ, cậu hôm nay nói k đến mà. Nó vội lên tiếng lạnh lùng như ý rất giận.
_A, nghe anh nói đã, Linh. Cậu cx hoang mang.
_Cj là quản lý? Vậy sao lại có quyền nói năng cọc cằn, có tin chủ tịch đuổi việc không. Ngọc Liên đang ngồi bên cậu.
_À, nếu 2 người thích thì đuổi, tôi cx k cần. Trở về là xong chứ gì.
_Linh à. Khoan, cô mau biến ngay, Ngọc Liên, tôi có chuyện riêng vs em ấy.
Rồi cậu đi tới kéo tay nó đi. Để lại cô ta tức giận
Vừa ra khỏi đó chưa lâu, nó đã vung tay chạy đi.
_Em sao vậy, k tin anh hay sao, mau quay lại đi.
_Tôi biết, tôi thấy và tôi nghe. Xin anh nếu k yêu thì buông tha cho tôi.
_Đừng khóc, anh xin lỗi đã lớn tiếng.
_K, anh mau vào vs ng ta đi. Tôi k là gì của anh cả.
_Em thế nào vậy? Bộ nhìn anh giống đang vui hả. Cậu lại lớn tiếng.
_Hừ, nếu tôi k đến thì còn loại hành động gì nữa, xin lỗi đã lm phiền. Nó lại chạy đi, vô tình vấp ngã.
_Cẩn thận đó. Cậu la lên
_Á. Nó đập mạnh người xuống đất, chân chầy cựu, máu nhanh chóng tứa ra, chật khớp nặng nề.
Đau đến mức như bị ai đó cầm dao đâm vào tim vậy, nhung nó vẫn cố gắng đứng lên đi thật nhanh. Cậu nhìn thấy mà xót, không thể đứng nhìn nữa liền chạy lại.
_Ngồi im, anh chỉnh khớp lại cho.
Nó vẫn cố lì, lết từng bước rời đi.
_Ngồi xuống. Cậu quát lên.
_K cần, tôi tự lm đc, anh mau đi đi.
_Em vẫn còn ngang ngược đc sao? Rồi cậu cầm tay nó đưa lên ngực trái, nơi có trái tim ngự trị.
_Anh tính lm gì nữa đây?
_Em cảm nhận nó đi, cảm giác xót lắm.
_Anh xót thì liên quan gì tôi.
_Mau ngồi xuống đi, xin em.
_Anh mắc cười, tôi đâu cần giúp đỡ.
Hết chịu đc liền nắm vai nó ấn xuống ghế đá. Khom người xuống xoa xoa nắn nắn chân nó.
_Nè, tôi la lên đó.
_Xì, đã tới nước này còn ngoan cố. Có đau hay không?
_Hứ, anh thử bị đi, cần k tôi giúp.
_Chậc... Lên đi, anh đưa về.
_K cần.
_Coi kìa, dễ thương thật chứ.
_Hả gì?
_Lên đi. Mệt quá. K nhanh là đi thật đấy.
_Thì lên, về nhà nói mẹ cho xem. Nó vênh mặt lên
_Thách em đấy, để xem mẹ tin ai.
_Đi mau đi.

Thế là 1 đôi nam nữ lại cõng nhau đi trên con đường ngập nắng trưa. Cảnh đẹp tuyệt mỹ ấy lại lần nữa xảy ra.

Mà khoan. Ngọc Liên lúc bọn họ ra ngoài đã luôn theo dõi gần đó, còn gọi điện cho ai đó mà kể hết mọi chuyện xảy ra, đã vậy còn cười thỏa mãn nữa chứ.

Ôi, chuyện gì nữa đây. Cùng chờ nào.

Mn năm con chó vui vẻ, lạc quan và hạnh phúc như những chú cún đáng yêu nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro