chap 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ú hú! Mị đến rồi đây, chờ có lâu không?



Thời gian trôi ngày 1 nhanh, cậu và nó cx thường xuyên xa nhau hơn mặc dù đã nhận lm quản lý nhưng vẫn còn việc học, chỉ những hoạt động gần sẽ thay cho Bạng Hổ nghỉ ngơi. Mà cx gần đến sinh nhật cậu rồi con gì, nhưng ngày đó liệu nó có thể đến khán đài rộng lớn ấy cổ vũ cho cậu k, hay nó phải tạm biệt cậu về VN. Ngày nó đến đây cx là sn 17t của cậu, tính đến hôm party 18t đc diễn ra thì cx đã đủ 1 năm học bổng. Nó phải quay về để tiếp tục học. Nó đã suy nghĩ rất nhiều có nên nói cho cậu biết không, hay là hôm ấy lặng lẽ rời đi, về đến ms gọi nói cho cậu biết. Và nó đã chọn im lặng. Hôm nay là thứ 2 tuần cuối cùng nó đc ở nơi đất khách này, cả 2 đều rất rảnh rỗi, nó liền kéo cậu đi lấy quà sn mà bản thân tự chuẩn bị.

_Cuối tuần là sn anh rồi, em hôm nay là muốn tặng quà cho anh.
_Tại sao lại là hôm nay mà k phải cuối tuần.
_Chuyện... Chuyện này... Anh đừng quan tâm là đc rồi, nhưng em muốn tặng hôm nay cơ. Nghe cậu hỏi nó vô thức "bang" 1 tiếng trg đầu, vội nuốt lại dòng nc nóng ấm kia vào tim lại.
_Rồi, quà gì nào? Chắc chắn là thú vị. Cậu nắm tay nó rồi vừa đi vừa nhìn nó cười như ngốc vậy.
_Nhưng em dặn trc nhé, sau hôm ấy ms đc mở quà của em, nó rất đặc biệt nên giữ kỹ 1 chút.
_Why, quà tặng hôm ấy rồi mở luôn có phải đỡ rắc rối hơn k?
_Em thích đó. Rồi sao?
_Ờ thì em thích, bảo bối đại nhân thích thì trẫm đây cho phép. Đóng riết mấy phim cổ trang, cậu có hơi bị nhiễm 1 chút a~.
_Nhớ đó, hứa rồi nha. K giữ lời thì cẩn thận vs em. Nó đưa nắm đấm lên dọa
_Hứa mà. Cậu cười rồi đẩy nắm đấm kia xuống.

Thời gian đi bọ của 2 bạn trẻ đc bắt đầu.................................................................................
_Đến rồi, anh nhắm mắt lại đi.
Rồi nó đưa cậu lên 1 chiếc cầu nhỏ, nơi có ánh đèn lấp lánh, có những chùm bóng đủ màu, cuối cầu là 1 cái bàn bé, trên đó có 1 phong thư và chiếc túi rút nhỏ đỏ.

_Rồi đó, mở mắt đi anh.
_Wa~ đẹp thật nha, là em làm hết sao?
_Là em đó, anh thích k.
_Có, thích lắm. Nhưng em nói...
Chưa để người kia nói hết, nó đã hiểu. Vội quay ra chiếc bàn nhỏ kia, cầm lên phong thư và chiếc túi lắc lắc trc mắt cậu.
_Là nó đây.
_Gì đây? Còn bày đặt nữa cơ.
_Phải luôn giữ nó bên cạch, mất thì đừng về gặp em nữa.
_Nhớ rồi nhớ rồi...
_A, sao băng đến rồi kìa, mau ước đi a~ nó chỉ tay lên bầu trời lốm đốm vài vệt sáng của sao băng.
Nó biết hôm nay có sao băng nên đã đưa cậu đến nơi này, yên tĩnh và tuyệt cảnh này.

_Lần thứ 2 cùng em ngắm sao băng.
_Đâu có? Ms có 1 lần hà.
_Hôm em ngủ gục ở khách sạn đấy, nhớ k. Lúc đó định gọi, nhưng em ngủ mất, anh cx k muốn lm phiền.
_Thì ra... Lần đó đang ngủ, em có nghe cái gì mà sao sao. Là anh k cho em xem, giận anh. Mặt xị 1 đống.
_Nhìn cưng quá ddi~. Cậu nhéo má nó 1 cái.
_Tha cho anh. Lo ước đi kìa, hết bây giờ.


Rồi cả 2 chắp tay nhắm mắt ước.

Thật hạnh phúc có đúng không? Chap sau sẽ hơi buồn 1 chút a~. Và tui cx sẽ cho các nàng biết món quà bí mật kia là gì nga~.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro