chap 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mn ơi, dạo này bơ tui rồi, có ai còn đang theo dõi truyện không? Mong là có... Vào chap thôi.

Cậu đã bắt đầu trở lại, vẫn là 1 Thiên Thiên cứng rắn, ngoan ngoãn. Cho đến 1 ngày... Cái ngày mà nó.... Bị 1 tai nạn.... Chỉ vì....

_Anh nhớ em a~.
_Em cx vậy, phải rồi anh đã ăn uống gì chưa, đang đi lm hay ở nhà, rồi mn ở đó thế nào rồi, anh dạo này có thấy áp lực không?... Nó vừa đi vừa tuôn 1 chuỗi câu hỏi.
_Anh ăn rồi, ở đây khỏe cả, hôm nay anh đến trường, áp lực cx có nhưng nghĩ đến em là hết rồi.
_Tốt, đừng có tự kỷ 1 mình nữa, mn bảo là anh dạo này ở 1mk đều rất giống vs tự kỷ... Em rất lo.
_Thế nào chứ, anh chỉ là đang ôn lại lời thoại các thứ thôi,tự kỷ hồi nào. À mà khi nào em về đây, anh có bất ngờ cho em.
_Cx hơi lâu, nhưng em xong việc sẽ qua đó mà. Mà bất gì vậy, bật mí chút hoi.
_Anh có bài hát muốn tặng em. Nhưng mà thôi đi, lo nhanh nhanh về đây, về đến anh hát cho nghe.
_Ừm... Giờ em dập máy đây. Tạm biệt.
_Giữ sức khỏe đó. Cậu nói xong thì bên kia vang lên 1 tiếng "tút " dài. Tay cầm đt mở thư viện ảnh. Đúng là... Chỉ có nó ms lm cậu vui như vậy. 1 đống ảnh của nó do chính tay cậu chụp lén, trộm, chụp chung cx có vài tấm.

Còn chỗ nó.
Tay nhét đt vào balo, chân đang chờ đèn đỏ liền chưa tới lúc đã bước lên vạch....

RẦM!

Mn chạy lại chỗ phát ra âm thanh đó, 1 số trg đó là fan nó, số còn lại là các adì, thúc thúc, cả con Nhi cx lại xem.

_LINH! Ai đã lm vậy, mày nhìn tao đi, sao vậy... Huhuhu...
Tay nhỏ ôm nó từ vũng máu tươi cx bị máu của nó lm cho bê bết, bộ đồng phục trắng lấm lem màu đỏ.
_Gọi cấp cứu giúp con với, là em gái con, mn mau giúp em ấy...

Vài phút sau thì đã có cấp cứu đến đưa nó vs nhỏ đến bệnh viện.

Đèn phòng cấp cứu bật đỏ. Nhỏ lấy đt gọi cho ba mẹ.

_Alo, mẹ ơi... Bé Linh... Nó...
_Nó sao vậy, con nữa...
_Dạ... Em con bị xe đâm phải... Giờ đang ở bệnh viện x, đường y. Ba mẹ mau đến ạ...
_Rồi, con đừng lo. Em nó sẽ ổn thôi.

Nhỏ ngồi bên ngoài lo lắng, cùng vs 1 số fan của nó cx đang bên ngoài.

_K biết sao nữa...
_Linh nhi, em đừng có sao đó, Thiên Thiên đang chờ em
_Linh tỷ, cj phải cố lên.
_Cậu sẽ ổn mà, cố lên.
_...
_Mọi người, yên tâm đi. Nhỏ nói
__Cậu là... Chị của Linh nhi. Cô gái kia
_Ừ, mn cứ đi học đi lm đi. Ở đây có mk vs người nhà em ấy rồi.
_Vậy có tin gì cậu gọi vào số này nha, tụi mk đi trc. Giúp đc gì sẽ giúp nha.
_Cảm ơn mn, mk sẽ lm.

Bọn họ vừa đi thì ba mẹ đến.

_Con gái, em con...
_Vẫn chưa... Con xin lỗi... Ms ngày đầu đã như vậy rồi...
_K có, ba mẹ k có trách con. Ba mẹ cx đã cho người tìm hiểu rồi.
_Dạ, chỉ mong em ấy ổn.
_Mà con về thay đồ đi, rồi lên trường nói hiệu trưởng giúp mẹ. Chiều lại vào chăm em. Còn lo cho thằng Minh nữa.
_Vậy ba mẹ giúp con ạ. Có gì gọi cho con.

Rồi nhỏ đi về thay đồ.

Cậu ở BK lo lắng, k biết sắp có chuyện xấu gì mà vừa điện cho nó xong thì nóng ruột. Nhưng tình trạng bây giờ là cậu đang trg giờ học, k thể cứ gọi quài như vậy.

Ba mẹ nó thì lo lắng, k biết có nên gọi cho cậu không nữa, sợ mọi chuyện sẽ thêm rối...

Các bác sĩ đều đc gọi đến phòng cấp cứu cứ ra vào liên tục khiến nơi đó náo loạn cả lên.


Ông trời đúng là k thương nó rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro