chap 52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thì nói chung là bão đến rồi đó, đọc rồi thì chuẩn bị hộp giấy bên cạnh nha. Cảnh báo trc đó.
____________________________

Nó vẫn cứ nằm bất động trg phòng cấp cứu, các bác sĩ thì mồ hôi đầm đìa chạy ra vào phòng. Thật nhìn mà đau lòng, nhất là mẹ nó, khóc đến rã người rồi mà vẫn kiên cường bám lấy cánh cửa chờ đứa trẻ mà bà gần như là dành hết tình cảm cho nó, đứa trẻ này không biết bao giờ ms tỉnh lại đây?

_Anh ơi... Mau tìm bs cứu con mk đi, nó phải sống... Phải sống...
_Em à, nó sẽ ổn thôi, quan trọng là nó có muốn tỉnh lại hay không kìa.
_Đúng rồi, mau, anh mau đến chùa khấn Đức Phật đi, mau...
_Bình tĩnh đi, nó sẽ ổn mà...

PHỤT!

Đèn tắt, các bs đẩy 1 chiếc giường ra. Đó là nó, mẹ nó chạy đến, bám vào thanh giường.
_Con bé sao rồi bs.
_Ổn rồi, trời phật thương nó nên đc cứu rỗi.
_Vậy tốt quá...
_Nhưng có điều... Con bé bị trấn thương k nhẹ, nê dẫn đến mất trí nhớ tạm thời. Sau khi cháu tỉnh lại đừng quá kích động, đầu tiên gọi chúng tôi đến có đc k.
_Được, cảm ơn bs.

Sau đó nó đc đưa đến phòng chữa trị thường xuyên, ở đó các dịch vụ đều tốt.

_Mẹ, em ấy ổn rồi, ba mẹ mau về nghỉ đi. Nhỏ vừa đến thì vồ vập mà ôm lấy nó khóc.
_Ừ, con chăm em đc k? Ba nó hỏi
_Dc ạ, nhưng ba ơi... Mk có nên gọi cho em rể biết chuyện không?
_Chưa đâu, ba mẹ sẽ tính sau, con chỉ cần yên tâm chăm em là đc.

Nhỏ gật đầu rồi ba mẹ cx ly khai khỏi bệnh viện mà về nhà.

Mọi chuyện xảy ra thật quá bất ngờ đi, khiến gia đình nó loạn cả lên, ngày càng trầm hơn, âm u hơn khi thiếu vắng nó, k khí ngột ngạt bao trùm lấy căn nhà hp đó.

Vào 1 ngày trời thanh mây trắng, ba mẹ cậu(chú/dì) đến bấm chuông căn nhà u ám này.

King koong!

_Chào anh xui, chúng ta lâu rồi k gặp. Chú đưa tay ôm lấy ba nó
_Anh chị... Anh chị qua đây bất ngờ, chúng tôi chưa chuẩn bị...
_K cần đâu, cháu nó đâu hết rồi anh.
_À, vào nhà trc đã nha.

Trg nhà

_Chuyện này tôi nói ra, chắc chắn sẽ là 1 cú shock lớn, vì vậy anh chị nghe thật kỹ.
_Anh nói đi.
_Bé Linh nó bị 1 tai nạn khi đang trên đường đi học, hiện tại cháu đang đc điều trị tại bệnh viện rồi. Nhưng bs nói là cháu sẽ bị mất trí nhớ tạm thời. Anh chị đã nghe rồi đó, chúng tôi là k muốn thằng bé đau lòng mà bỉ dở mọi thứ, con bé cx nói vậy lúc mới về đây nên tôi...
_Tôi hiểu rồi, vậy anh đưa chúng tôi đến đó đc không.
_Nếu anh chị muốn thì mk đi, dù gì cx cần xem con bé thế nào.

Nói xong, cả bọn họ cùng đến bv.


Đó, đã đau hay chưa, nếu chưa thì chap sau tăng đô lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro