chap 61

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nay tui thống nhất cách gọi nhân vật 1 chút nhé.
Nó: Linh
Nhỏ: Nhi(chị nó)
Cậu: Thiên
Dì:Mẹ cậu
Chú:Ba cậu
Bác gái: mẹ nó 
Bác trai: ba nó
Chị: Thảo Anh tỷ
Hắn: Thành Trung
Cô ta: Vân Anh
Còn mấy nhân vật còn lại tui tùy lúc gọi ha.
_______________________________________

Chị về được hơn nửa giờ thì bên ngoài lại vang lên tiếng gõ cửa.

Cốc cốc cốc...

_Anh về rồi, có mệt không, em qua phòng xoa bóp cho nhé.

_Ừm, nhưng còn chị...

_K sao, bã đang ngủ rồi._chưa để cậu nói hết nó đã chen vào.

2 người qua phòng cậu. Cậu đặt đầu lên chân nó, còn nó thì liên tục massa 2 bên thái dương cậu. Cảm giác thật thoải mái nha, đi làm về còn có người giúp cậu xoa bóp, k còn gì để diễn tả.

*Tại sao chứ, Linh xin em sau này dù có chuyện gì cx đừng bỏ rơi anh, có đc không? Hôm nay tên Trung đó quay lại tìm anh, hắn ta là người đã đưa cô ta rời khỏi anh. Lần này là em, anh thực k muốn, hắn nói sau này sẽ liên tục gây chuyện cho chúng ta, ép buộc chúng ta phải sống dở chết dở thì hắn ms hã dạ. Từ giờ anh sẽ cố gắng bảo vệ em. Tiểu Linh của anh.*

Cậu vừa nghĩ, vừa mở mắt nhìn nó chằm chằm, khiến tay đang xoa dịu cho cậu liền dừng lại, khó hiểu nhìn đôi mắt sâu trc mặt.

_Anh, sao vậy. Công ty có chuyện gì sao?

_À, k có. Cx trễ rồi, em mau về nghỉ ngơi đi. Còn nữa, sáng mai dậy sớm đến công ty vs anh 1 chuyến. Ngủ ngon.

_Nói chung là anh đang đuổi em sao? Tại sao lại gấp như vậy, k lẽ là gọi điện cho nữ nhân bên ngoài sao?

_K có, anh chỉ có em thôi. Chỉ sợ em ngủ trễ sáng mai lại k dậy sớm đc thôi.

_Tốt, vậy em về. Anh nghỉ sớm đó.

Rồi nó ra mở cửa tự về. Cậu thì kiếm quần áo đi tắm. Mỗi người 1 việc, k ai hại ai.

Tối đó, k biết vì sao nó lại k ngủ, cứ liên tục cảm thấy trg lòng lo lắng, tim đập nhanh như mấy bài nhạc dance của cậu. Mắt thì cỡ nào cx k thể nhắm mắt ngủ đc. Cậu cũng là k có ngủ đc, lòng lo lắng không kém nó. 

Cạch!

_Em k ngủ sao? Đã trễ lắm rồi đó.

_Anh cx vậy mà, chúng ta ra ngoài tí đi.

_Ừ.

Rồi họ cầm tay nhau ra ngoài, lại đến khu vườn kia ngắm sao, lại ngồi im lặng cạnh nhau.

_Anh, em không biết sao nữa, bỗng dưng trong lòng lo lắng không yên, em ngủ không được.

_Anh cũng vậy, là chuyện gì chứ? Chúng ta còn chưa thể tìm ra đc đáp án sao?

_Em thực sự mệt quá, nhưng tại sao lại chẳng thể ngủ. Hic...

_Nín nào, không ngủ thì ở đây ngắm sao, không được sao, buổi tối mà khóc thì chuẩn sáng mai mắt em sẽ rất đau, rất xấu đó.

_Hic, em... Hic... Em...

_Không sao nữa rồi, có anh đã ở đây với em rồi nè. Mèo con mau nín nha, dựa vào vai anh nè. Ha

_Hic, em nhớ anh lắm... Lúc em còn hôn mê ấy... Em đã mơ thấy anh, em thấy anh đang dang tay gọi em đến, nhưng vì sao chân lại đau lắm. Không thể đến đó được, rồi em thấy anh cứ ngó nghiêng tìm gì đó, nhìn lại thì bản thân đã trong suốt cả rồi. Hic... Lúc đó em rất sợ... Hic...

_Ngoan, bây giờ không sao nữa rồi, anh đã ở đây rồi mà. Ngoan, từ giờ hãy để anh bảo vệ em.

_Hic... Cảm ơn anh... Hic...

_Được rồi, không khóc nữa, mau nín nào. Nếu không ngày mai bỏ đói em luôn, sẽ không cho ăn cơm nữa.

_Anh dám sao. Oaoaoaoaoaoa....

_Hahahaha.... Nín rồi kìa. Thấy anh có phi thường không?

_Anh... Không nói nữa. Xía

_Aiz... Sao hôm nay đúng là đẹp, hữu tình lắm nha.





Đúng! Rất đẹp đó. Mấy cô có còn nhớ đến tui không vậy? Cho mấy cô sâu răng luôn nè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro