chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó về phòng lấy thứ đó ra.
Ayda. Tên này chết chắc, haha.
Nó bỏ thứ đó vào ly nước của cậu, cùng lúc đó thì cậu ra.
Này, cô ở phòng nào vậy?
À... tôi ...tôi...
Vừa lúc đó, cậu đã uống hết ly nước có thứ mà cô bỏ vào, vẫn k biết.
Đùa đấy à, nói mau.
Tôi bận rôi,đi nha.
Ê, đang nói mà...nè...
Nó đã đi rồi, cậu thì đứng gọi theo.
A, kỳ lạ. Mk chỉ ăn cơm ở đây thôi mà, sao lại đâu bụng.
Nó thì đứng gần đó nghe đc hết lời cậu nói.
Tốt rồi, tên này là k kháng thuốc.
Chết, phải vào đó nữa sao.
Đc theo hắn thôi.
Nó theo cậu vào nơi giải quyết.
Cậu cứ ra vào nơi đó phải chục lần, cô thì cứ nấp sau bức tường cười.
Tên này thật có khiếu hài đó.
Chắc lại ngộ độc... phải lết về phòng thì may ra đc cứu...
Hắn sao vậy, k lẽ là...thuốc mạnh sao...
Nó nói rồi chạy đến chỗ cậu.
Sao vậy, tên kia
...
Cậu vừa nghe tiếng người gọi liền ngất trên đất lạnh kia. Làm nó hoảng hốt đến mức chẳng nói đc lời nào.
Anh...anh sao vậy...
...
Mau nói j đi...
...
Sốt rồi sao, mà mk có biết hắn ở phòng nào đâu. Giờ sao đưa hắn về... aiz...thiệt mày ngu ghê, tự dưng hại ng để trời phạt...đưa đại về phòng mk cho rồi.
Rồi nó dìu cậu về phòng chăm sóc.
Kiểu này mà cứ để áo ướt là nặng thêm cho coi, mà giờ cx có ai giúp anh ta thay đồ đâu chứ. Chẳng nhẽ...
(Au: mn biết cái thứ kia là j hong. Thứ là Bông sốt đó?
Thiên: No, bb đây k hề biết, nói ra đi
Au: thuốc sổ đó ba. Nó cho ba uống thuốc sổ mà ba hong biết j lun. Thời ơi, mọi ngày thông minh lắm mà.
Thiên: á đù, bà bắt nó lại coi. Tui đang sốt...
Au: Đc, tui giúp ba, cứ ngoan đi. Tui xử nó cho.
Thiên: ok, sau này trả ơn.)
Mn đoán đi, ai đoán đc tình hình tiếp theo thì au tặng chap cho.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro