I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cửa nhà thờ mở ra, khắp phòng người người đều quay đầu hướng mắt về ánh sáng rọi vào, cô dâu trong tay với bố mình từng bước một tiến vào sảnh đường. Nụ cười trên môi chú rể ngày một ngọt ngào dán lên người cô dâu.

Khoác tay, đọc lời tuyên thệ, tiếng vỗ tay chúc phúc vang lên, lòng anh đã đổ mưa. Người trong vòng tay anh ngày nào giờ đang sánh bước cùng người ấy vào lễ đường, nói ra thì thật đau lòng nhỉ. Đau lòng cách mấy cũng chẳng thay đổi được gì, anh đã vốn biết cách đây mười năm về trước.

Tình yêu héo úa theo thời gian, càng yêu càng nhận ra người ấy và bản thân thật sự không có tiếng nói chung. Thú thật, anh vẫn còn yêu người ấy rất nhiều, kể cả người ấy gieo gắt thương đau cho anh. Anh cũng không thể xóa bỏ bóng hình người ấy trong tâm trí bản thân.

"Junkyu, đi ra xem bắt hoa kìa."

Một tiếng nói kéo anh ra khỏi những dòng suy nghĩ miên man sâu thẳm, Junkyu đứng dậy đi theo chủ giọng nói.

Năm ấy, Junkyu gặp người ấy là vào tiệc cưới của bạn thân anh. Người ấy vận một bộ suit đen trông thật trưởng thành, dù người ấy nhỏ hơn anh bốn tuổi. Cách giao tiếp của người ấy thu hút ánh mắt anh, và anh dần sa vào mê lực của người ấy.

Tên người ấy, Watanabe Haruto.

Bảy năm yêu nhau, Haruto và anh thường xảy ra tranh cãi vì những bất đồng quan điểm, mặc người ấy sai hay đúng, cuối cùng anh lại là người phải ôm lấy người ấy vào vòng tay mà dỗ dành. Anh vì người ấy mà hái sao trên trời, nhặt tuyết vào mùa hạ, tìm hoa hướng dương vào mùa đông, nhưng rốt cuộc, Haruto nhẫn tâm buông lời chia tay và rời xa anh.

Hóa ra có những chuyện không phải chỉ cần cố gắng là sẽ có được. Anh phải mất hẳn hai năm để cố quên người ấy, nhưng người ấy nào có biết, người ấy đã có thể buông bỏ đoạn tình cảm bảy năm để bắt đầu mối quan hệ mới chỉ sau hai tuần. Trong con tim kia, Haruto thực sự một vị trí nhỏ cũng chẳng dành cho anh.

Ngày nhận thiệp mời trên tay, anh vẫn không thể miễn cưỡng mà chúc phúc người ấy. Nhưng có thể thay đổi được gì đây? Vẫn chỉ đứng nhìn người ấy xa tầm với, hạnh phúc trọn đời bên cạnh người không phải anh.

Dẫu sao thì cũng phải đến lúc buông tay để người ấy tự do bay đến phương trời mới thôi. Điều cuối cùng Junkyu làm cho người ấy.

Chúc em hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro