.một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   ngày nắng hạ của năm ấy tôi bắt đầu những tháng ngày "bước chạy thanh xuân" của mình, tôi đã có khoảng thời gian vui vẻ nhất của cuộc đời mình nó diễn ra một cách êm đềm như những chiếc mây trắng đang trôi nổi trên nền trời xanh vậy













.hôm đó tôi đi học trễ đang vội vã chạy về lớp vô tình va phải một anh lớp trên, tôi vẫn còn nhớ như inh khi ấy mặt tôi đập thẳng vào cơ ngực anh ta, xin thề tôi không để ý đến thứ gì trong lớp áo sơ mi trắng đấy đâu, tôi chỉ quan tâm đến cái gọi là mùi hương của anh ta nó có mùi thơm rất dịu pha lẫn sự nam tính của đàn ông thề đấy có chết tôi cũng không thể quên mùi hương đó !

nó rất đặc biệt, điều đầu tiên tôi làm là ngước nhìn lên khuôn mặt không góc chết xương quai hàm rõ mồn một sống mũi lại cao nữa hmm đôi môi ấy nhìn rất dễ cưng tự hỏi tôi có thể cắn một phát không? đôi mắt pha lẫn sự ngây ngơ cả sắt lạnh anh nhìn tôi với gương mặt nghiêm nghị không mấy vui vẻ, giọng nói anh không phải là sự lạnh giá của mùa đông hay cái ấm áp của mùa hè mà là sự trộn lẫn của mùa thu !!



"tên gì, lớp nào ?!"

"này em kia tôi hỏi em tên gì lớp nào" -anh kiên nhẫn lập lại lần nữa nhưng chất giọng như đã gần cuối thu sắp chuyển đông vậy

"tôi và anh có quen nhau sao hỏi mấy đó làm gì ?"








  không nhanh không chậm anh giơ cuốn sổ quyền lực của trường tôi ra miệng khẽ nhếch mép, mắt tôi nhìn vào cuốn sổ có in rõ chữ "sao đỏ" còn được kèm thêm ngôi sao màu đỏ nữa chứ phía cuối cuốn sổ có dòng chữ nhỏ đặc quyền của trường tôi "tên bạn đẹp lắm cảm ơn đã góp tên vào cuốn sổ xinh xắn này học sinh may mắn" ôi trời còn kèm cả icon ^^ thế này nữa cơ chứ




"tôi hỏi vậy thôi nhìn qua cũng đã biết thông tin sơ bộ của em rồi!"

"anh điều tra tôi à"

"cái bảng tên chối loá đó của em để lòng kính sao? có ngốc cũng nên chừa phần người ta"







tôi lập tức xanh mặt bởi trong vài giây ngắn ngủi tôi quên mắt anh ta là sao đỏ mà giở giọng giang hồ ra, thôi thì đôi lúc bản thân cũng phải là bánh tráng đúng chứ? tôi đã đổi sang giọng dễ thương hết sức của mình mà nài nỉ anh ta




"đây là lần đầu em đi trễ anh có thể bỏ qua lần này cho em được không"

"có chắc là lần đầu không?" -anh nhướm mày nhìn tôi

"ờ... nhiều quá em cũng không nhớ nữa, nhưng mà tha em lần này đi" -tôi nài nỉ anh ta với đôi mắt cún con của mình

"không được" -anh khẳng định chắc nịch



tôi bắt đầu mệt mỏi giở nhẹ thói "giang hồ" của mình ra





"thế làm sao anh mới tha đây"


  anh không nói lấy điện thoại mình ra đưa tôi, trùng hợp trên tay tôi đang cầm lon soda vị dưa hấu yêu thích của mình



"anh định đưa em chơi ném lon sao?" -tôi chố mắt nhìn anh không ngờ anh lại giàu thế nha

"vớ vấn, cho tôi kakao talk của em đi"

"nhưng đây là hình thức ngầm trao đổi số điện thoại ạ?"

"có thể quét mã QR"

"hiện tại không có wifi nên là không thể đưa tiền bối rồi xin lỗi tiền bối"

" instagram của em, tôi nghĩ em không thích vào sổ đâu đúng chứ?"


tâm tình tôi vốn đã sợ hãi trước người có chức vụ ghê gớm này nay bị dọa lại càng sợ hơn không nghĩ nhiều tôi giựt điện thoại anh ta nhấp tên mình vào

"chấp nhận yêu cầu đi"



tôi vội vội vàng vàng lấy điện thoại ra chấp nhận yêu cầu của anh giơ điện thoại ra hiệu rằng chúng tôi đã theo dõi nhau rồi anh thả nhẹ cơ mặt cất điện thoại vào

"tốt, cuối cùng cũng có được instagram của em bữa giờ tìm quài không thấy" -anh lẩm bẩm gì đó

"hả, anh nói gì cơ?"

"không gì nhiều chuyện, tối về nhớ rep dm sáng mai đi trễ tôi bảo kê, giờ vào lớp học đi"





tôi mừng rỡ chạy nhanh về lớp trong đầu vẫn còn đang suy nghĩ, chẳng lẽ làm sao đỏ lại có quyền lực thế sao muốn bảo kê ai thì bảo kê rất ra dáng "yang hồ" nha biết thế tôi đã xung phong làm sao đỏ từ trước à không kết thân với các bật "yang hồ" có sự bảo kê của giáo viên mới đúng !













   *****
mở đầu thế nhé, mong các bạn sẽ thích fic này ^^

18/10/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro