. mười một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chiều đó, sao đỏ jeon rất đúng lời mà đến thư viện kèm em ! crush đẹp trai quá đi mất thôi aww ~

"này ! tập chung"

"uida jeon đau em !"

"còn biết đau ?"

"chẳng lẽ không biết ?"

"cãi bướng với ai vậy ?"

"với jeon ju..." -em vừa nói ra liền lấy tay chặn miệng lại lắc lắc đầu

sao đỏ jeon chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm nhìn em, rồi lại tiếp tục nói về phương trình kia


"mấy giờ rồi, trễ thế gia đình không gọi em về sao ?"

"em không,... à thôi không gì cám ơn buổi học hôm nay của anh"


ami toang vơ hết sách vở vào cặp, đứng dậy định bước đi chân bỗng chùn lại do lực kéo phía sau, không sai là gã đang nắm quai cặp em

"sao thế tiền bối ?"

"không về chung sao ?" -jungkook nhướm mày nhìn tôi mắt rõ to tròn

"hả, hôm nay anh không than phiền nữa sao ?"

"tí thì có, trễ rồi"


em vui vẻ đi chân sáo phía trước, gã bình thản đi phía sau nhưng phải tiết chế lại bước sải chân chính mình, ami chỉ cao mỗi m62 gã lại m80 hơn, ba bước của em chỉ bằng một bước lớn của gã

"hôm nay xe vắng thế nhỉ ?"

"yên nào, đừng nháo"

ami rất biết nghe lời gã dù là có tính bướng đó, chỉ do đó là crush mình nên phải thế thôi !

xe đến trạm em vẫn lẽo đẽo theo jungkook, do vừa đi vừa ngắm gã nên cũng chẳng rõ cái tên mình bị nhắc bao lần

"ami !"

+1 /ami/

+2 /ami/

+3 /ami/

"ami !!" - hết kiên nhẫn liền to giọng gọi lớn hơn

"dạ, dạ sao ạ ?"

"em có vấn đề về tai à, tôi kêu em nhiều lần sao còn đứng trân ra đấy !"

"tiền bối có kêu luôn ạ ?"

"em... thôi bỏ đi sao lại đi hướng này nhà em hướng kia"

"à...e..em sang nhà dì ngủ"

"cùng hướng ?"

"nhà dì em ở chưng cư gomi"

"tôi cũng ở đấy nhưng đã lần nào thấy dì em ?"

"anh có vấn đề về não à, dì em anh còn chưa từng gặp qua thì thấy kiểu gì ?"

tôi che miệng lại nhìn anh khẽ cười rồi rón rén quay lưng bỏ chạy cái tội dám nói anh ta thần kinh ...

jungkook nhếch mép nhìn tôi chạy vương tay cầm mũ áo tôi lên, chân liền mất đà tôi lùi loạng choạng lúc sau bị lực mạnh búng vào trán cái bốc

"đauuu..."

"đầu em làm bằng sắt thì đau gì chứ"

tôi liếc xéo anh ròi đi thẳng lên nhà, jungkook vẫn đứng đó cười cười sau cùng cũng về nhà mình,

ở đây cũng thời gian em chưa lần nào gặp gã cả, ngộ hay gần đây mới biết gã chỉ trên em một lầu tiếc là gã luôn đi sớm đúng là một học trưởng à không hội trường gương mẫu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro