1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[FRIENDSHIP AND EVERYTHING FOR ITS]

Những dòng đầu tiên này, tôi gõ bàn phím với một tâm trạng không được tốt cho lắm, cảm giác bức bối khó chịu và trong lòng đầy mối ngỗn ngang, rối rắm như tơ vò! À cũng phải, thời tiết hôm nay cũng điểm một chút kì lạ, sớm nắng chiều mưa, tiếng mưa rơi rả rích càng làm cho lòng tôi thêm hỗn loạn vì suy nghĩ về biết bao nhiêu là thứ. Tôi lại ép bản thân rơi vào miền kí ức vừa thân quen lại vừa xa lạ, nghĩ đến cái thứ xa xỉ đối với tôi và dối trá biết bao nhiêu, chính là tình bạn, chính là mối quan hệ khiến tôi vừa đau khi về lại thấy hạnh phúc khi ôn lại từng chút một với chính bản thân tôi!

Mùa thu sắp qua đi để lại cơ man là nước trút xuống từ phía cao bầu trời. Tôi ngẩn ngơ lẩm bẩm đếm từng tháng, từng năm trôi qua rồi nhận ra, cuối cùng cũng sắp chấm dứt rồi, mười hai năm đâu phải là ngắn, khổ nhọc lặn lội bao năm là vì con chữ, vì tương lai đang rộng mở đón chờ tôi dưới ánh nắng vàng rực rỡ kia mà. Nhưng sao trong tôi lại trống rỗng và buồn vô hạn thế này? Tôi lại nhận ra một điều, thì ra biết bao năm đã qua đi như vậy tôi chưa từng có người bạn bên cạnh. Đơn chiếc lẻ bóng như chú chim lạc đàn, một thân một mình chống chọi với những thứ nguy hiểm tàn độc của cuộc đời! Aww thảo nào lòng tôi lại nặng trĩu như vậy, không tài nào trút bỏ được!

Trải qua bao nhiêu biến cố rồi nhỉ? Thành thật tôi chả nhớ nổi những thứ làm tôi phiền lòng ấy, thế nhưng hôm nay lại trống vắng và cô đơn đến lạ. Tôi thất vọng, tôi buồn nhiều hơn mọi ngày vì câu nói, vì cái cách cư xử của của người khác với tôi, tôi nhận ra lâu nay mình chả là ngọn cỏ dại gì trong mắt họ, thì ra con người ta lại dễ thay đổi đến như thế! Haha tôi thật ngây thơ đến mức đáng thương mà! Thế nhưng, tôi cần một câu trả lời rõ ràng chứ không phải thái độ phớt lờ và lạnh nhạt  tôi như thế! Bạn? Xa xỉ quá tôi không dám nhận!

Tôi gương ép bản thân mình hãy cố chịu đựng, một chút nữa thôi vì cuộc hành trình này còn chẳng bao lâu nữa sẽ hoàn tất rồi! Tôi biết mình đã đi được 3/4 chặng đường, nhưng như thế thì sao? Nguồn cỗ vũ tinh thần hay thứ gì khác có thể làm tôi không suy nghĩ vẩn vơ về thứ mà tôi cho là xa xỉ ấy sao? Không hề, không một chút nào hết!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro