Thiên thần không cánh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

THIÊN THẦN KHÔNG CÁNH

Tặng cô người yêu ở CLB Guitar < Khánh Linh >

.

.

.

Thiên thần không cánh

1. Lớp 11.

  

Dậy vào lúc 5 giờ sáng. Chạy bộ quanh khu phố. Quay về nhà ăn sáng. Đi học. 12 giờ tan học. Về nhà.

  

Ăn trưa. Đi ngủ. 2 giờ dậy học bài, đọc sách. Ăn tối. Học bài. 10 giờ đi ngủ.

  

Đại khái một ngày của tôi luôn diễn ra đều đặn như vậy. Đi học thêm giống nhiều học sinh khác là điều tôi chưa bao giờ làm. Và dù là con gái, nhưng thật sự tôi không biết nấu ăn là gì, rau gì tôi cũng không biết phân biệt. Mọi người xung quanh tôi cũng không quan tâm tôi có thể nấu ăn hay chăm chỉ đi học thêm hay không, vì thế mà tôi cũng không quan tâm đến nó.

  

Quên mất. Hàng ngày khi đến trường tôi ngoài ngồi trong lớp tôi còn đi đến một nơi khác. Là sân thượng của trường. Khá tự hào, nơi này là của riêng tôi. Không ai rảnh rỗi trèo mấy tầng liền chỉ để đến đây ngồi đọc sách như tôi, vì thế một mình tôi sở hữu nó.

  

Nơi này khá giống một ngôi nhà khác của tôi. Tự do và thoải mái. Tôi mang vài cái cây nho nhỏ để trên này, ngắm nó xanh tốt, tưới cho nó và lại ngắm nó xanh tốt. Có một cái ghế đá của nhà trường được đặt ở đây, vì dưới sân trường được cho là đã đủ ghế, nên cái ghế thừa này nghiễm nhiên được mang lên đây và tôi bỗng nhiên có một cái gì đó để ngồi.

  

Thế giới của riêng tôi. Không bao giờ tôi phải nghĩ đến việc có ai làm phiền tôi.

  

Hoặc giả dụ ít nhất tôi đã từng nghĩ như thế.

  

Sáng nay trời thật sự rất đẹp. Có lẽ vì sắp Tết nên trời mới trong như thế. Gió hanh khô trên sân thượng cứ vụt qua từng đợt làm tôi phải kéo khăn choàng cổ lên cao hơn. Cuốn sách phải giữ chắc, nếu không sẽ bay mất thôi.

  

Cạch.

  

Là tiếng cửa sân mở. Tôi đứng bật dậy, cuốn sách rơi mất khỏi tay.

  

Ai kia? Tôi chưa nhìn thấy bao giờ. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy cậu ta. Và đây là lần đầu tiên có người khác lên sân thượng. Cậu là ai thế? Sao tôi không biết cậu? Sao cậu lại lên sân thượng của tôi?

  

"Chào... Cậu lớp 10 à?" Cậu ta vừa nhìn vào thẻ tên của tôi.

   

Tôi gật đầu. Cậu ta không đeo thẻ tên. Có lẽ cậu ta là học sinh mới nên mới chưa có thẻ tên. Thảo nào tôi mới không biết cậu ta, thảo nào cậu ta đi lên trên này, chắc là để tham quan.

  

"Tôi là học sinh mới. Chậc, chỗ này đẹp quá xá! Mấy cái cây kia của cậu hả? Quyển sách kia cũng của cậu hả? Tuyệt, tôi cũng đang đọc quyển đó, tuyệt tác luôn!..." Cậu ta lại tiếp tục nói rồi. Tôi thấy hơi đau đầu rồi, cậu ta không chỉ nói nhiều mà còn nói nhanh quá. Hai mắt tôi bắt đầu mờ dần, chân thì cứ yếu đi nữa. Tôi lại bị cảm rồi thì phải.

  

"Này! Cậu sao thế? Ngồi xuống ghế đi! Chà, cậu có vẻ yếu ghê nhỉ?" Cậu ta ngừng nói vài giây và nhìn tôi như thể đang nghiên cứu, rồi chạy lại đỡ tôi ngồi xuống. Cái cách cậu ta bám lấy hai khuỷu tay tôi để giúp tôi ngồi thật là quá thân thiết rồi thì phải. Tôi co người lại vì lạnh. Mẹ tôi từng nói với tôi điều gì đó tương tự như là "Nếu con thấy ai đó nói quá nhanh và quá ồn ào, con sẽ có thể bị đau đầu đấy. Tránh xa họ ra." Tôi nhớ là thế. Vậy có nghĩa là cậu ta là người vừa làm tôi bị đau đầu, thật đáng ghét. Tôi cố đẩy cậu ta ra, nhưng thật sự là tôi hết sức rồi. May là cậu ta cảm nhận được cái đẩy ấy nên cũng tự động bỏ tay ra khỏi người tôi. Tôi đưa tay lên xoa đầu, chẳng đỡ gì cả.

  

"Ngồi yên một lúc chắc sẽ đỡ đó. Chờ chút, quyển sách của cậu đang bị bay đi kìa!" Cậu ta lại tiếp tục huyên thuyên, rồi chợt hô lên và chạy tới nhặt lấy quyển sách, đưa lại cho tôi.

  

"Cảm ơn." Mong là cậu ta đã nghe thấy tôi nói. Tôi thật sự rất biết ơn cậu ta. Khoan, tôi thấy mình đỡ đau đầu rồi.

  

"Có gì đâu! Tôi tên là Tuấn. Cậu tên là gì thế? Sao cậu lại ở một mình trên này vậy? Cái thẻ tên kia của cậu bị che đi rồi, mà tôi thì tò mò tên cậu ghê á!"

  

Tuấn.

  

Tôi ngẩng mặt lên nhìn cậu ta. Mái tóc cứ bay loạn cả lên trong khi cậu ta đang cố ấn cho nó bẹp dí xuống yên lặng. Đôi mắt cậu ta cứ cười tít lại, tiện thể khoe luôn nụ cười sáng nhất mà tôi từng nhìn thấy. Trong đầu tôi bỗng ong ong như có hàng ngàn con côn trùng bay qua bay lại.

  

"Khánh. Tôi, là, Khánh."

 

2. Tôi vừa chuyển trường, và thật sự là trường mới của tôi quá lớn! Tôi đã đi ngó mọi ngóc ngách nơi này gần hết buổi sáng rồi và vẫn chưa xong. Tuyệt vời!

  

"Tuấn, mày không thấy mệt sao?" Thằng lớp trưởng lớp mới của tôi vừa thở hồng hộc vừa hỏi. "Tao mệt quá rồi!"

  

"Thế thì mày về trước đi, tao xem nốt rồi về sau! Ít nhất tao cũng phải mò cho được là nên cúp tiết chỗ nào đã!" Tôi nhe răng cười rồi đuổi nó đi.

  

"Tùy mày thôi, tao hết hơi rồi. Nhớ sau này trốn tiết thì trốn tử tế, đừng để tao vạ lây là được!" Thằng lớp trưởng khỉ gió! Hết hơi rồi mà còn cảnh cáo tôi được cơ đấy!

  

Nói xong là nó bỏ đi một mạch không quay đầu luôn. Tôi càng vui, cuối cùng cũng có thể một mình tung hoành ở cái trường lộng lẫy này rồi!

  

Nhà A, nhà B, sân bóng, căng tin, nhà thể chất, cả nhà vệ sinh tôi đều đã ngó qua hết, mà chỗ nào cũng hay thiệt chớ! Không phải đùa đâu, nhà vệ sinh ở đây quả là đẳng cấp cao! Nếu có cơ hội, tôi nhất định sẽ trốn tiết vào trong nhà vệ sinh ngủ mới được. Không phải điêu đâu, nhà vệ sinh này còn sạch hơn cả cái phòng của tôi đấy!

  

"Ngoài ra còn chỗ nào không bác?" Tôi hỏi bác lao công ngay khi vừa nhìn thấy bác.

  

"Sân thượng ấy! Mày mà thích trốn học thì lên đó mà xem thử." Bác vẫn quét sân liên tục mà chẳng buồn ngẩng mặt lên.

  

Tuyệt vời! Chúa ơi, ngôi trường này quá là xuất sắc!

  

Cạch.

  

Cửa ra sân thượng bật mở sau cái đẩy nhẹ của tôi. Bước ra đó, thứ đầu tiên tôi nhìn thấy, là...

  

Thiên thần.

  

Bạn có thể tưởng tượng ra được khung cảnh khi tôi nói câu ấy không? Có một cô gái nho nhỏ đứng cô độc giữa khung trời bao la rộng lớn và mở to đôi mắt có vẻ như là sợ hãi nhìn bạn. Mái tóc dài của cô ấy bay theo chiều gió, mái tóc ấy cùng với làn da nhợt nhạt kia làm tôi có cảm giác cô ấy quá mong manh dễ vỡ. Hơi bị sến một chút, nhưng trong một khoảnh khắc tôi đã nghĩ cô ấy sẽ ngã từ trên sân thượng này xuống một đoạn rồi uốn người bay lên với cặp cánh trắng to quyền lực.

  

Tôi chợt nhận ra mình hơi bất lịch sự nên đành rời ánh mắt khỏi khuôn mặt nhợt nhạt của cô ấy và liếc xuống đất. Rồi tôi chợt phát hiện ra thẻ tên của cô ấy lấp ló sau cái khăn choàng cổ to sụ.

  

"Chào... Cậu lớp 10 à?" Ngó nghiêng mãi cũng chỉ nhìn được số 10 tròn trịa.

  

Cô ấy rụt rè gật đầu, đôi mắt không ngừng nhìn tôi đầy lo lắng làm tôi thấy hơi ngột ngạt. Tôi tiến lại gần vài bước và ngó xem có những gì có thể nói và giúp tôi xóa đi khoảng thời gian gượng gạo này không.

  

"Tôi là học sinh mới. Chậc, chỗ này đẹp quá xá! Mấy cái cây kia của cậu hả? Quyển sách kia cũng của cậu hả? Tuyệt, tôi cũng đang đọc quyển đó, tuyệt tác luôn! Cậu biết không, tôi đã nghĩ là cái sân thượng này sẽ không có người cơ đấy. Gặp cậu ở chỗ như này thiệt là thú vị..." Tôi lảm nhảm ba láp ba lếu gì đó một hồi thì chợt nhận ra cô ấy hơi lạ sao đó. Đôi mắt vốn đang ngó tôi chằm chặp tự nhiên trở nên vô hồn, và hình như chân cô ấy đang loạng choạng thì phải?

  

"Này! Cậu sao thế? Ngồi xuống ghế đi! Chà, cậu có vẻ yếu ghê nhỉ?" Tôi chạy lại gần đỡ cô ấy ngồi xuống. Có vẻ như cô ấy hoàn toàn yếu đến mức có thể xỉu đi ngay tại đây. Vậy mà cô ấy vẫn cố dùng sức đẩy tôi ra. Chậc, tôi thả tay ra, nghĩ xem mình xấu đến mức nào mà cô ấy lại phải cách xa tôi đến thế. Im lặng tiếp tục. Vì lí do gì mà cậu ấy cứ mãi không chịu nói chuyện với tôi thế? Hay là do tôi bất ngờ nói chuyện nên cô ấy sợ không nói nên lời? Ầy, con gái bây giờ làm gì có đứa nào nhát đến mức ấy!

  

"Ngồi yên một lúc chắc sẽ đỡ đó. Chờ chút, quyển sách của cậu đang bị bay đi kìa!" Gió chợt thổi. Quyển sách vừa bị rơi của cô ấy bay mạnh đi. Tôi phát hoảng. Đồ của cô ấy cũng có thể bay đi như cô ấy bất cứ lúc nào à? Kì diệu, kì diệu thật!

  

"Cảm ơn." Dù cô ấy đang cúi mặt xuống, nhưng hình như cô ấy vừa nói với tôi đúng không? Giọng nhỏ và chậm rãi kinh! Tôi nghĩ con gái bây giờ chắc chả còn được mấy đứa có giọng hay mà điềm đạm như cô ấy nữa rồi.

  

"Có gì đâu! Tôi tên là Tuấn. Cậu tên là gì thế? Sao cậu lại ở một mình trên này vậy? Cái thẻ tên kia của cậu bị che đi rồi, mà tôi thì tò mò tên cậu ghê á!" Tôi vui đến chết được ấy, cuối cùng thiên thần cũng nói chuyện với tôi rồi!

  

Cô ấy bỗng ngẩng mặt lên nhìn tôi, ánh nhìn mơ hồ như đang suy nghĩ điều gì đó trọng đại lắm. Tôi bỗng thấy nụ cười của mình cứng đơ lại trước vẻ non dại của cô ấy, vẻ ngô nghê đó làm cho cô ấy trở nên thật trẻ con và nhỏ bé làm sao.

  

"Khánh." Cô ấy bỗng cất tiếng, rồi lại chậm rãi nói nhỏ, nhưng rành mạch từng chữ, từng chữ một. "Tôi, là, Khánh."

3. Sân thượng không còn là của riêng tôi nữa rồi.

  

Từ khi chuyển đến đây học, Tuấn luôn trèo lên sân thượng của tôi và ngồi nói đủ thứ trên trời dưới biển. Cậu ta luôn cười hấp háy, ánh mắt sáng long lanh và luôn tự nói rồi tự cười một mình. Có thể tôi không gặp cậu ấy ở bất cứ nơi nào, nhưng một khi đã lên sân thượng thì tuyệt đối gặp Tuấn. Nếu như tôi không nhầm, cậu ta đang có ý định làm thân với tôi thì phải?

  

"Cậu không thấy mình đang tìm cách làm bạn với cậu hả?" Thôi khỏi, tôi không cần đoán mò nữa đâu.

  

Tôi cố gắng tập trung vào quyển sách, nhưng cậu ta cứ cố làm rung cái ghế lên và dành hàng giờ để thu hút sự chú ý của tôi. Tôi đã nghĩ sẽ có lúc cậu ta cảm thấy chán và từ bỏ, nhưng Tuấn kiên nhẫn hơn tôi tưởng tượng nhiều. Hàng giờ? Tôi nghĩ cậu ta có thể kiên nhẫn hàng ngày, hàng tháng thì có.

  

"Này, nói chuyện cùng mình đi! Mình thật sự rất thích làm bạn với cậu mà!" Cậu ta đang kiên trì làm bạn với tôi thật sao? Nhưng tôi chỉ muốn ngồi một mình đọc sách mà thôi. Tôi muốn tự do với đám mây hình con chim, cái kẹo, và ngồi ngắm mấy cái cây một mình cơ. Tại sao lại cần có bạn chứ? Dù vậy, có vẻ như cậu ta không thật sự phiền phức lắm nhỉ?

  

"Ôi này, đừng bảo là cậu không biết cách trò chuyện chứ? Đúng vậy không? Vì thế cậu mới không nói chuyện với mình đúng không?" Cậu ta bỗng thốt lên sốt sắng như thế đã phát hiện ra một kì tích gì đó. Tôi rất cố gắng không quan tâm, nhưng cậu ta cứ mãi hỏi "Phải không? Phải không? Phải không?..."

  

Tôi bắt đầu sợ. Tôi sợ những âm thanh lặp đi lặp lại ấy. Dừng lại đi, đừng nói nữa! Tôi phải làm sao cậu mới dừng lại?

  

Gật đầu vậy.

  

Quả nhiên Tuấn yên lặng. Tôi lén thở phào nhẹ nhõm, tay run run lật trang sách tiếp theo. Âm thanh lặp đi lặp lại... quả là thứ đáng sợ!

  

"Sao không nói sớm! Để tôi dạy cậu cho!"

Cậu ta còn đáng sợ hơn!

*     *     *

"Xin chào! Nói đi Khánh!" Tuấn... Cậu ta làm thật! Mỗi ngày gặp cậu ta ở sân thượng đều trở thành một giờ học. Quyển sách đang đến hồi hay mà tôi cũng không được đọc tiếp. Lúc nào cậu ta cũng ngồi ngay cạnh, bắt tôi nhìn thẳng vào mắt cậu ta và nói những điều cơ bản nhất mà mọi đứa trẻ đều biết. Tôi muốn nói với cậu ta rằng thật ra tôi biết hết những thứ đó, rằng thật ra tôi chỉ gật đầu để cậu ta yên lặng thôi. Gió thổi vù qua tai, tôi lại thấy trống rỗng đầu óc. Thôi cứ để cậu ta nói đi.

  

"Xin chào! Cậu thử nhắc lại đi!" Tuấn vẫn hào hứng nói với tôi. Hai tay cậu ta cầm lấy tay tôi từ lúc nào thế? Đáng sợ quá!

  

"Xin, chào..." Tôi run người lặp lại, toàn thân không thể cử động nữa. Cậu ta cầm tay tôi, cậu ta chạm vào người tôi, cậu ta...

  

"Giỏi ghê, hén!" Tuấn cười tít mắt, tay đưa lên xoa đầu tôi. Xoa đầu? Cậu ta xoa đầu tôi? Thôi rồi, tôi thấy sắp ngất đến nơi rồi. Nhưng thật may, Tuấn đã bỏ tay ra và ngồi lùi lại một chút. Tôi thở liên hồi, hai tay vò lấy vạt áo không thể ngừng. Tuấn nhìn tôi với vẻ khó hiểu, chính xác thì cậu ta vẫn luôn nhìn tôi như vậy.

  

"Thật sự lạ khi cậu luôn mở to mắt nhìn mình, nhưng lại không bao giờ nói chuyện với mình. Ai cậu cũng không nói chuyện cùng sao?" Tuấn hỏi tôi.

  

Tôi đã bao giờ nói chuyện với ai chưa? Chưa. Nếu như trí nhớ của tôi vẫn còn minh mẫn thì đúng là chưa bao giờ. Bố, mẹ, em gái, bạn... Tôi không nói chuyện với họ, nhưng họ cũng chẳng bao giờ nói chuyện với tôi. Bố mẹ tôi chẳng bao giờ ở nhà được hơn một ngày trong cả năm, em gái tôi thích chơi bời ở ngoài hơn là ở nhà, và nếu có ở nhà thì con bé ngồi trong phòng nó suốt. Các bạn cùng lớp từng nói chuyện với tôi, nhưng tôi đã bảo rồi, tôi không cần có bạn, vì thế tôi không bao giờ đáp lại những gì các bạn nói. Dần dà họ bỏ cuộc và coi như không quen biết tôi. Và tôi mừng vì điều đó. Chỉ có Tuấn là người dành nhiều thời gian để làm phiền tôi, mà tôi thì lại quen dần với sự làm phiền của cậu ấy.

  

"Cậu, là, người, đầu, tiên, tôi, nói, chuyện, cùng." Tôi nói khi nhìn thấy ánh mắt chờ mong của Tuấn.

  

Và cậu ta tỏ vẻ ngạc nhiên tột độ, rồi chuyển sang cười rạng rỡ vô cùng. Tôi nhìn cậu ta khó hiểu. Chắc là cậu ta vui vì bài giảng đã có kết quả tốt chăng? Dù gì tôi cũng đã nói một câu dài như thế mà. Đến tôi còn cảm thấy thoang thoáng vui nữa là.

  

Mấy ngày rồi? Hay là mấy tuần rồi? Kể từ lúc Tuấn xuất hiện ở sân thượng thì tôi bắt đầu để ý đến ngày tháng hơn. Và tôi cũng nhận ra những buổi học này không tệ lắm. Cái cảm giác khi nói chuyện và có ai đó lắng nghe quả là đặc biệt. Vì thế mà tôi cũng dần biết đến cảm giác cô đơn là sao, đại khái nó khá là giống cảm giác khi thấy mấy cái cây nhỏ bị héo đi dù mình đã chăm nó rất kĩ càng, nó buồn và cứ như là mong mỏi cái gì đó, hay ai đó đến bên mình ấy.

  

"Sao cậu lại luôn ở trên này? Cậu không có bạn sao?" Tuấn hỏi tôi. Có vẻ như cậu ta đang quen dần với việc nói chuyện với tôi, chờ tôi suy nghĩ thật kĩ càng rồi mới trả lời cậu ta. Mà tôi hoàn toàn cảm nhận được tâm trạng vui dâng lên trong mình khi có người chịu đựng được tôi như thế.

  

"Tôi, thích, một, mình. Không, có, bạn. Không, buồn." Sau khi nghĩ một hồi, tôi thật sự chỉ biết nói như thế.

  

"Một mình? Không phải mình là bạn cậu sao? Cậu không thích mình ở chỗ này à?" Tuấn trừng mắt lên nhìn tôi làm tôi thấy sợ.

  

"Thích..." Tôi nhìn cậu ta và nói, mong sao cậu ta hết giận vì tôi thật sự không thể chịu được cái cách cậu ta giận với tôi. Lần trước khi cậu ta nổi giận vì tôi để ý đến mấy cái cây hơn là những gì cậu ta nói là tôi đã đủ hãi rồi. Nếu như không vì tôi hoảng đến suýt khóc thì có lẽ cậu ta có thể nổi giận tôi đến hết ngày mất. Có vẻ như Tuấn là kiểu con trai dễ nổi cáu, nhưng vì sao cậu ta có thể ngồi bên cạnh tôi và im lặng cả ngày thì tôi hoàn toàn không hiểu.

  

"Thích mình hay là thích là bạn của mình?" Tuấn hỏi lại tôi ngay lập tức, nhưng tôi chẳng hiểu hai vế của câu hỏi có cái gì khác nhau. Thích cậu ta không phải là thích cậu ta làm bạn sao?

...

Có vẻ như câu hỏi của tôi đã quá sức với Khánh. Cô ấy có lẽ không hiểu rõ hai ý khác biệt trong câu hỏi đó.

  

Đến chính tôi cũng không hiểu nó có gì khác nhau. Là tôi mong Khánh thích tôi hay là do tôi chỉ muốn chơi khó cô ấy? Nhưng tôi việc gì phải mong Khánh thích tôi? Càng lúc tôi càng không hiểu bản thân mình nữa. Hình như tính cách tôi càng lúc càng thay đổi, trầm hơn và yên lặng hơn theo Khánh. Trước kia, nếu nói nhẹ thì tôi là một thằng con trai hoạt bát, nếu mà nói nặng hơn thì tôi là một đứa mà không ai có thể chịu đựng nổi. Mà thật ra đây là do tôi tự nói thế, chứ tôi thừa biết người khác nghĩ về tôi như thế nào.

  

Khánh nhìn tôi đầy tội nghiệp. Đôi mắt mở to làm tôi thấy có lỗi dù tôi có làm sai cái gì đâu... Hai tay Khánh lại vò lấy vạt áo gượng gạo và làn da trắng bệch càng thêm nhợt nhạt hơn nữa.

  

"Bỏ đi. Cậu thả lỏng người xem nào, đừng vì suy nghĩ người khác mà thu hẹp bản thân nữa." Tôi xoa đầu Khánh như xoa đầu đứa em gái ở nhà, nhưng em gái tôi chẳng bao giờ ngước mặt lên nhìn tôi ngô nghê như Khánh.

  

Giả dụ, tôi chỉ đang tưởng tượng thôi, nếu như Khánh giống như mọi cô gái bình thường thì liệu tôi có biết đến Khánh nữa không?

  

Tôi quay sang nhìn Khánh, nhưng cô ấy lại đang ngẩn ngơ rồi, chắc cô ấy suy nghĩ về những điều tôi vừa nói. Dạo này Khánh bắt đầu có dấu hiệu chịu lắng nghe tất cả những điều tôi nói và suy nghĩ về chúng. Thế này tốt hơn hẳn lúc đầu, khi mà cô ấy luôn chúi mũi vào quyển sách và mấy cái cây, không quan tâm ai đang nói hay làm gì xung quanh cô ấy. Không rõ vì sao tôi cứ mãi để ý những gì Khánh làm, nhưng tôi đoán đó là vì cô ấy quá khác tôi nên tôi mới bị thu hút chăng?

*     *     *

Tôi thấy thiếu thiếu. Trống vắng đến lạ lùng. Nôn nao và khó chịu, thậm chí có cái gì đó như là bực bội. Không thấy Tuấn đâu là sao?

  

Hay là tôi nên đi tìm cậu ấy? Vì nếu không tôi cứ thấy ngứa ngáy trong người thế nào ấy. Sao thế nhỉ? Mọi ngày cậu ta đều đến đây mà? Chẳng nhẽ cậu ta bỏ tôi vì tôi không chịu nói chuyện với cậu ta sao? Tôi đã cố hết sức rồi mà.

  

Cạch!

  

"Khánh?" Tuấn ngó đầu qua cánh cửa và cười tít mắt với tôi. Cái dáng cao dong dỏng của cậu ấy tự nhiên làm tôi thấy nóng nóng ở mắt. Không nghĩ nhiều nữa, tôi chạy ào đến ôm chầm lấy cậu ta, cái ôm này vừa giống như khi tôi ôm lấy bố lúc ông đi công tác xa về, vừa có cái gì đó khang khác thì phải.

  

"Sao đấy? Cậu sao đấy?" Hình như tôi đã làm Tuấn giật mình thì phải, cậu ta đỡ lấy vai tôi rồi cuống quít hỏi.

  

"Cậu, đến, muộn..." Tôi ngẩn người lùi lại một bước nhìn Tuấn một hồi rồi nói đại khái mấy từ mà tôi nghĩ đến nhiều nhất từ nãy. Đáp lại tôi là sự im lặng của cậu ta. Tôi nói sai cái gì à?

  

"Từ bây giờ sẽ không đến muộn nữa." Tuấn xoa đầu tôi nói, tự nhiên giọng cậu ta thấp đến lạ, mà sao tôi lại thấy cách cậu ta xoa đầu tôi cứ hay hay thế nào ấy nhỉ? Nhưng quan trọng hơn là điều cậu ta vừa nói cơ. Tôi ngẩng mặt lên nhìn cậu ta để chắc chắn Tuấn nói thật, cậu ta cũng nhìn tôi, đôi mắt sáng hấp háy.

...

  

Khánh vừa cười!

  

Lần đầu tiên kể từ khi tôi gặp Khánh, tôi nhìn thấy cô ấy cười rồi. Nhoẻn miệng khẽ một cái mà tôi tự nhiên thấy cô ấy xinh hơn hẳn. Quả là thiên thần, tôi nói có sai đâu mà! Thiên thần cười lên đúng là đẹp nhất!

  

Tôi không biết làm thế nào để có thể đi ra chỗ cái ghế đá ngồi, cũng không rõ là làm sao mà đầu óc tôi trở về được với hiện thực nữa. Điều lạ nhất là, Khánh cứ ngẩn người ra cười mãi là thế nào? Cô ấy không ngừng cười từ lúc ấy đến giờ, cũng chẳng nói chuyện gì mà chỉ là cứ cười mãi thôi. Tôi đưa tay ra chọc chọc vào má Khánh, nhưng cô ấy cũng chẳng làm cái gì khác ngoài việc cười. Nếu là cô ấy lúc khác, chắc chắn cô ấy sẽ nhảy ra đằng sau và ngó tôi bằng ánh mắt tròn sợ hãi mà ngô nghê.

  

“Cậu, biết, tim, đập, thình, thịch, là, thế, nào, không?” Khánh bỗng nhiên quay sang hỏi tôi câu hỏi lần đầu tiên tôi nhận được từ cô ấy. Trán cô ấy hơi nhăn lại vì suy nghĩ và tò mò. Tôi nghệt mặt. Làm sao tôi biết được vì cái gì mà tim người ta đập nhanh chứ? Chính xác là tôi biết, nhưng lí do để việc đó xảy ra thì nhiều vô kể. Tim đập nhanh vì bị bệnh về tim này, vì hoạt động mạnh này, cũng có thể là vì tâm trạng tức giận, xúc động hay.. hồi hộp?

  

“Sao tự nhiên cậu lại hỏi thế?” Tôi quay sang hỏi lại.

  

“Không, có, gì...” Khánh ngó lơ tôi, hai tay lại vò vạt áo một cách kì quặc nhất có thể.

  

Tôi bó tay.

  

Rầm!

  

Cánh cửa ra sân thượng bị mở tung ra một cách rất mạnh. Tôi vội đứng dậy che lấy Khánh vừa mới giật mình ra sau.

  

“Sao bọn mày lại đến đây?” Kia không phải mấy đứa bạn cùng lớp tôi sao? Mấy thằng con trai nói nhiều và mấy đứa con gái nghịch ngợm kia thì có thể lẫn vào đâu được? Nhưng chúng nó vác thân lên tận trên này làm gì?

  

“Bọn tao đoán ngay ra mày lại chui lên đây mà! Cha chả, mày giấu bạn gái ở đây hở?” Thằng Long mở mồm trêu chọc tôi đầu tiên, cái cách nó cứ rướn cổ để nhìn cho bằng được Khánh làm tôi thấy khó chịu. Mấy đứa kia cười to ùa theo trò đùa của thằng Long. Tôi có thể cảm nhận được Khánh đang run người và co lại ở đằng sau.

  

“Không phải lúc trước mày nói mày hay trốn tiết trên sân thượng sao? Bọn tao lên đây ngó xem chỗ này như nào hộ mày đó! Hóa ra là vì giấu bạn gái ở đây nên mới hay chui lên đây sao?” Thằng Long vẫn tiếp tục cười cợt nhả.

  

“Mày trật tự đi, đừng có tò mò về bạn ấy nữa!” Tôi quát, và Khánh lại run người thêm lần nữa.

  

“Cậu, kể, về, chỗ này...” Đằng sau tôi, Khánh bỗng cất tiếng. Tôi quay người lại nhìn cô ấy, nhưng rồi tôi phát hiện ra cô ấy đang nhìn tôi với ánh mắt ngỡ ngàng. Hai tay Khánh cào lấy nhau, môi cô ấy mím chặt lại. Khánh lùi ra xa tôi vài bước đề phòng, đôi mắt to của cô ấy ngỡ ngàng nhìn tôi đầy đề phòng. Tôi có thể cảm nhận được mấy đứa kia đã im lặng và đứng sững người nhìn tôi và Khánh.

  

"Không phải là cố tình đâu..." Tôi lắp bắp nói, nhưng khi thấy hàng nước mắt chảy dài từ khóe mắt Khánh thì đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng. Khánh mím chặt môi trắng bệch, mắt chớp chớp. Tôi thấy cô ấy đang bước dần ra xa tôi.

  

"Ghét..." Sau câu nói nhỏ mà tàn nhẫn ấy, Khánh chạy vụt đi, mấy đứa kia lập tức tránh đường cho cô ấy chạy qua. Tôi sững sờ.

  

"Thật sự bọn tao không hiểu cái gì cả! Chuyện gì vừa xảy ra thế?" Cái Ngân lên tiếng tò mò.

  

Tôi quay sang trừng mắt với thằng Long. Thằng đó giật mình rồi lại bạo gan tiến đến gần tôi, nó trừng mắt ngược lại với tôi, hình như nó vẫn nghĩ tôi đang đùa. Được đó, lại gần đây! Càng gần càng tốt!

  

Bốp! Cuối cùng cũng đến gần đủ để tao có thể đánh mày!

  

"Thằng điên..." Thằng Long ngẩng mặt lên nhìn tôi bất ngờ, rồi loạng choạng đứng dậy. Tôi lại lao đến đè nó ra và đấm liên tiếp vào mặt nó. Trong đầu tôi chỉ có hình ảnh Khánh khóc ngỡ ngàng, Khánh cười khẽ, Khánh nhút nhát...

  

"Mẹ mày! Ai cho mày lên đây? Cô ấy khóc rồi! Ai cho mày đụng đến cô ấy? AI HẢ?" Cánh tay tôi dần mất cảm giác. Mấy thằng kia chạy đến gỡ tôi và thằng Long đang tơi tả ra khỏi nhau. Mấy đứa con gái sợ chết khiếp khi thấy tôi quay sang nhìn chúng nó, rồi chúng nó chạy ào hết đi. Chỉ còn mình tôi ở lại nơi đây.

  

Khánh hiểu nhầm tôi. Thật sự lúc đó tôi không cố ý nói đến sân thượng. Tôi chỉ buột miệng nói "Sân thượng trường là cả thế giới của tao." Nhưng tôi không bao giờ muốn ai lên đây phá vỡ sự yên tĩnh mà Khánh đã tạo ra. Bởi vì với tôi nơi đây là chốn đã kéo tôi trở về với thực tại, với cái mà người ta gọi là "sự sống." Khánh yên lặng, Khánh ngây thơ, mọi hành động của cô ấy đều thu hút tôi, khiến tôi ngày càng muốn tôi tốt hơn hôm qua. Nhưng tôi lại vô tình làm cô ấy tổn thương.

  

Sao tôi có thể không biết cô ấy là người mắc chứng tự kỷ? Cô ấy trốn tránh người khác, cô ấy dễ dàng đau đầu vì không quen nghe được những âm thanh ồn ào, cô ấy nói rất chậm và khó khăn, cô ấy không hiểu rõ những vấn đề về tâm lý, cảm xúc... Mọi biểu hiện đều là của người bị rối loạn tự kỷ. Đương nhiên tôi đều biết từ sớm. Vì thế tôi mới ở cạnh giúp cô ấy thoát khỏi căn bệnh u uất này, giúp cô ấy và cũng chính là giúp tôi bước vào thế giới có sự sống. Nhưng khi cô ấy đang dần khá hơn, thì tôi lại làm cô ấy tổn thương sao?

  

Tôi biết làm gì đây?

*     *     *

Tôi không dám quay về sân thượng nữa. Từ sau khi đám bạn của Tuấn đến, tôi không đủ can đảm về nơi đó nữa. Sau khi nghĩ kĩ tôi nhận ra đó không phải lỗi của Tuấn, cậu ấy hoàn toàn không cố ý. Nhưng nơi ấy có lẽ không phải của riêng tôi nữa rồi.

  

Hàng ngày tôi đều ngồi ở góc lớp, cố tỏ ra không nghe thấy các bạn nói chuyện ồn ào, nhưng mỗi khi hết giờ tôi đều luôn thấy choáng váng, khó chịu. Tôi nhớ Tuấn, nhớ giờ dạy của cậu ấy, nhớ cả cách cậu ấy cười nữa. Nhưng tôi không thấy cậu ấy đâu cả. Tôi muốn nói với Tuấn bây giờ tôi đã có thể nói được hai câu trọn vẹn rồi, nhờ có cậu ấy.

  

Nhưng Tuấn đâu?

  

"Thằng đó là đầu gấu thật á?" Một tiếng nói đập vào tai tôi. Lại nhắm mắt làm ngơ đã.

  

"Thằng Tuấn mới chuyển đến đó á?" Không phải chuyện của mình, đừng nghe nữa. Tuấn?

  

"Ờ! Nghe bảo trước khi về đây nó là đầu gấu trường cũ đó mày! Hôm nào cũng đánh nhau, thương tích này nọ. Hình như vì học tốt hay thế nào đó mà chuyển về đây thôi. Tao cá bố mẹ nó tốn hàng đống tiền cho nó!" Từng câu chữ dội vào tai tôi thật rõ ràng, mà kì lạ thay, giờ đây tôi đang rất tỉnh táo chỉ bởi cái tên của cậu ấy!

  

"Thấy bảo nó đang ở trước cổng trường chuẩn bị đánh nhau với thằng Long đó! Thằng Long là thằng tiết lộ chuyện này mà!"

  

Tuấn ở ngoài cổng trường! Cậu ấy đang ở đó! Tôi đứng bật dậy là lao đi tìm cậu ấy ngay lập tức. Tôi cần nói cho cậu ấy biết tôi nhớ sân thượng của riêng tôi và cậu ấy, rằng tôi biết cậu ấy không cố ý làm sai chuyện gì.

  

"Xấu xa! Xấu xa! Xấu xa!..." Những âm thanh lặp đi lặp lại đang vang dội ngay trước mắt tôi. Đám học sinh đứng tụm lại thành vòng tròn, và tôi thấy lấp ló giữa đám học sinh ấy là cái dáng cao lêu nghêu của Tuấn, mái tóc vẫn bay lòa xòa trong gió không chịu yên ấy không thay đổi gì. Tôi chần chừ trước âm thanh ghê sợ kia, tim tôi đập thình thịch. Tôi có thể len vào đó hay không?

  

Phải gặp Tuấn!

  

Cuối cùng tôi cũng quyết tâm hít một hơi sâu rồi len vào trong đám đông. Bằng một cách khó nhọc, tôi cố đẩy từng học sinh một để đi vào giữa vòng tròn ấy. Và nhờ có cái huých của ai đó mà tôi bị ngã thẳng vào giữa vòng tròn.

  

Đám đông im lặng. Tôi thở phào nhẹ nhõm.

  

"Khánh?" Tôi ngước mặt lên. Tuấn đang kinh ngạc nhìn tôi. Tôi nhìn ra sau. Cậu bạn hôm trước nói gì đó trên sân thượng cũng đang trợn mắt nhìn tôi. Nhưng mà cậu ta không đáng quan tâm lắm. Khánh đỡ tôi đứng lên, phủi bụi ở đầu gối hộ tôi thật nhẹ nhàng. Đột nhiên tôi nghe thấy có ai đó trong đám đông nói.

  

"Giả tạo! Cậu ta cho rằng giúp một đứa con gái thì chúng ta coi cậu ta là người tốt à? Không bao giờ!" Tiếng cười vang lên, và nhiều giọng nói vang lên hùa theo câu nói vừa rồi. Tuấn bỗng bịt tai tôi lại.

  

"Đừng quan tâm, cậu sẽ đau đầu đấy!" Giọng của cậu ấy vang lên bên tai tôi. Nhưng lúc này tôi đang rất tỉnh táo và thoải mái. Tôi đẩy tay cậu ấy ra.

  

"TUẤN KHÔNG XẤU! CÁC CẬU MỚI LÀ NGƯỜI XẤU!" Lần đầu tiên trong đời, tôi dùng toàn bộ sức lực và sự can đảm của mình để nói thật to những gì tôi nghĩ. Sau đó tôi quay sang cười với Tuấn. "Mình, nói, có tốt không?" Và tôi thấy Tuấn ngơ ngác gật đầu.

  

"ĐÁM ĐÔNG BẮT NẠT MỘT NGƯỜI MỚI LÀ XẤU! TRƯỚC KIA THÌ QUAN TRỌNG GÌ? BÂY GIỜ TUẤN LÀ NGƯỜI TỐT MỚI QUAN TRỌNG!" Và tôi ngạc nhiên phát hiện ra mình đã nói được đến ba câu dõng dạc, và rất rành mạch. Đám học sinh ngây người ra nhìn tôi, rồi ai đó vỗ vai nhau bỏ đi trước khi bảo vệ đi đến phạt cả đám. Cậu bạn kia nhìn tôi bằng ánh mắt kì lạ, rồi cũng chạy đi mà không nhìn đến Tuấn. Cổng trường trở nên vắng lặng, chỉ còn lại âm thanh xe cộ đi qua đi lại.

  

"Giỏi lắm!" Tuấn xoa đầu tôi làm tôi sởn da gà, vội vàng lùi người lại một bước. Tuấn hơi ngạc nhiên, nhưng rồi cậu ấy cười tươi, hạ cánh tay xuống.

  

Tuấn có thể đã từng là một người không tốt chút nào, nhưng điều đó thì có gì là quan trọng? Tôi tin tưởng cậu ấy của bây giờ là người tốt, thế là đủ rồi.

*     *     *

Chuyện Khánh mắc chứng rối loạn tự kỷ sớm lan truyền ra khắp trường, làm lu mờ đi cả chuyện tôi từng là một thằng ăn hại phá trường phá nước. Cái gọi là tin truyền miệng quả là đáng sợ. Đương nhiên, Khánh không quan tâm lắm. Điều cô ấy quan tâm nhất là sân thượng lại trở thành địa điểm của riêng cô ấy và tôi. Dù vậy, thi thoảng khi có ai đó chỉ trỏ Khánh khi thấy tôi và cô ấy đi cùng nhau dưới sân trường thì Khánh vẫn núp vào sau lưng tôi e dè. Ít nhất cô ấy cũng đã chịu đi lại chỗ đông người, tôi vẫn nghĩ theo cách lạc quan ấy.

  

Càng ngày khả năng giao tiếp của Khánh càng tiến bộ rõ rệt. Thậm chí bây giờ Khánh đã có thể phản biện lại lời tôi nói nếu cô ấy không đồng ý. Cô ấy cũng cười nhiều hơn, và nói cũng gọn gàng hơn trước nhiều. Tôi phát hiện ra khả năng giảng dạy của mình cũng không đến nỗi tệ lắm.

  

Tôi nói với Khánh tôi thích cô ấy, Khánh cũng bảo với tôi là cô ấy thích tôi. Nhưng tôi khá nghi ngờ về định nghĩa chữ "thích" của cô ấy. Nếu như cô ấy cho rằng "thích" của tôi giống như cái cách cô ấy thích nhìn mây trôi, thích đọc sách hay thích ngắm cây xanh thì tôi gặp rắc rối lớn đây.

  

Không sao, tôi có thể chờ đến khi cô ấy hiểu.

Hết !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro