người đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Daniel đã luôn tin rằng, tình cảm giữa idol và fan chỉ đơn thuần là sự mến mộ, trân trọng và yêu quý giữa những con người với nhau. Có rất nhiều cô gái đã hét lên với anh rằng họ sẽ làm mọi thứ vì anh. Daniel nghe thế chỉ cong môi cười thật rạng rỡ như kéo hết ánh nắng chói chang từ mặt trời trên cao đặt lên khuôn miệng xinh đẹp của chính mình.

Anh chấp nhận lời nói đó, song chỉ coi như gió thoảng bên tai. Daniel không tin, hay đúng hơn là không dám tin. Liệu rằng có ai đó sẽ yêu anh nhiều thật nhiều, chấp nhận đánh đổi tất cả vì anh, thậm chí hi sinh cả những thứ quý giá nhất của bản thân mình? 

Ngày hôm ấy anh đã không lường trước được, có một cô gái bé nhỏ vì thứ tình cảm mến mộ đơn thuần mà lao đến bên anh, bỏ lại sau lưng những tháng ngày rực rỡ nhất của tuổi trẻ. Cô gái ấy chỉ chăm chăm tiến về phía trước, bỗng dưng quên mất mình đã bỏ anh tụt lại phía sau. Và hai người… xa mãi.

_________

Lần đầu tiên Daniel gặp cô ấy là trong buổi concert của mình ở sân vận động Seoul. Giữa biển lightstick rực rỡ sắc màu, cô ấy hòa vào hàng nghìn người hâm mộ khác. Nhưng khuôn mặt bầu bĩnh trùm trong lớp mũ hoodie rộng thùng thình và nụ cười rộ lên khi ánh mắt hai người chạm nhau khiến anh vẫn chưa thể quên được.

Daniel cảm giác cơ thể mình trở nên căng cứng khi anh nhìn người con gái ấy chằm chằm. Đó là một cô gái mũm mĩm, gương mặt bầu bình đáng yêu và sở hữu nụ cười ấm áp tựa vầng thái dương. Cô gái ấy không phải người Hàn, chắc chắn thế. Một nét đẹp dịu dàng mềm mại. Daniel đã thốt lên trong đầu như thế khi từ lúc nào đã tua đi tua lại cảnh đôi môi chúm chím nọ nở nụ cười xinh lộ ra hàm răng trắng đều tăm tắp của một cô gái người ngoại quốc.

Lần thứ hai gặp mặt, Daniel đã không khỏi bất ngờ nhìn cô gái nọ xuất hiện ở fansign của mình trong bộ váy cưới trắng tinh điểm xuyến những ngôi sao nhỏ. Trang phục táo bạo này thành công khiến người ta chú ý. Và Daniel ghét phải thừa nhận rằng lúc đó anh đã rất khó chịu khi có quá nhiều người để ý đến cô ấy như vậy.

"Oppa thấy cô dâu của mình có xinh đẹp không nào?"

Khi cô ấy bước đến trước mặt anh, Daniel thật sự đã nghĩ ra một đám cưới. Anh nhìn cô gái nhỏ nở nụ cười tươi tắn, thành công khiến "cô dâu" như muốn rụng rời.

"Vợ anh tất nhiên là đẹp nhất trên đời."

Những người hâm mộ bắt đầu hú hét, rất nhiều lời nói ghen tị nổi lên không ngớt. Nhưng cô gái nọ chẳng quan tâm rằng kiếp trước mình có thật đã cứu cả thế giới hay không, cô còn đang lâng lâng trên chín tầng mây bởi câu nói của "chồng". Dẫu cho đó chỉ là lời nói vui chiều lòng người, trái tim cô vẫn đập loạn đến phát điên.

Daniel kí xong tên mình vào đĩa CD của cô gái, cùng cô trò chuyện một chút bằng những câu tiếng Hàn bập bẹ của người mới học.

Qua cuộc nói chuyện, Daniel biết được đó là một cô gái Việt Nam. Ánh mắt cô sáng ngời nhìn anh, trong thoáng chốc như chứa cả bầu trời sao rực rỡ. Dù vẫn chưa nói thạo nhưng cô gái ấy nói rất nhiều, còn anh thì im lặng lắng nghe, thỉnh thoảng lại cười một cái khiến cô quên mất bản thân đang nói những gì, đơ ra mất một lúc rồi mới tiếp tục câu chuyện dang dở.

Cô tặng anh một vòng hoa đội đầu, nở nụ cười tươi rói đeo cho anh. Daniel hơi cúi đầu nhận lấy, bỗng chốc trái tim trong lồng ngực đập loạn lên như đang nhảy múa. Anh liếc trộm tấm màn sa của bộ váy cưới cô mặc, tự tưởng tượng chính mình là chú rể mà đưa tay lật nó lên, tức thì hiện ra một cô dâu đáng yêu nhất trên đời. Daniel khó khăn nuốt nước bọt, gạt phăng những suy nghĩ hỗn loạn ra khỏi đầu. Anh thấy bản thân ngày càng kì lạ khi gặp cô gái Việt Nam này. Dẫu chỉ là những tưởng tượng, anh vẫn sợ rằng mình sẽ theo đó mà hiểu lầm bản thân.

Hiểu lầm giữa anh và cô ấy có một tình yêu.

Không phải thứ tình cảm đơn thuần giữa idol và fan. Nó còn hơn thế, và Daniel sợ mình sẽ rơi vào bế tắc ấy. Chuyện đó ngàn vạn không bao giờ được phép xảy ra.

Có lẽ vì cô gái ấy quá đáng yêu nên anh mới động lòng một chút. Chỉ một chút thôi, và anh có thể quay đầu.

Có thể… không?

Daniel của ngày hôm ấy không biết rằng, Daniel của những ngày tháng sau đó khổ sở như thế nào.

Chỉ vì thứ tình cảm vượt quá mức đơn thuần với một cô gái.

**

Điện thoại của Daniel bỗng nhảy 'ting' một cái. Anh tò mò mở lên xem, phát hiện rất nhiều tin nhắn từ Instagram. Bình thường anh sẽ mặc kệ chúng, song hôm nay lại có hứng thú xem những lời nhắn gửi từ các fan. Hầu hết đều là những tin nhắn quan tâm sức khỏe, bày tỏ tình cảm và những câu chữ bằng các thứ tiếng khác nhau. Daniel gật gù một hồi, bỗng phát hiện ra một tấm ảnh quen thuộc.

Là tấm ảnh cô gái nọ mặc váy cưới.

Anh hơi ngạc nhiên, sau đó bấm vào xem. Cô gái ấy gửi cho anh rất nhiều hình ảnh, đều là những tấm ở concert hay fansign. Trong đó có một tấm hình, là khi anh mỉm cười với cô lúc hai người nói chuyện với nhau. Bức ảnh ấy cực kì xinh đẹp, nhưng Daniel tự thấy rằng bản thân cô ấy còn đẹp hơn gấp bội lần. Trong lúc lơ đãng, anh không nhận ra rằng mình đã gửi suy nghĩ của bản thân thành một dòng tin nhắn!?

Ngay khi anh tá hỏa vì sự dại dột của mình, chưa kịp xóa đi đã nhận được phản hồi của chủ nhân bức ảnh nọ kèm theo rất nhiều biểu tượng trái tim tung tóe.

"Oaaaa, anh làm em bất ngờ đó oppa~"

Daniel đỏ bừng mặt mũi, vội vàng tắt điện thoại. Thật tình, tại sao anh lại xấu hổ như vậy chứ? Chỉ một dòng tin nhắn thôi cũng khiến Daniel ngượng chín mặt mày. Anh trùm đầu vào trong chăn muốn đi ngủ, một lát sau lại nhận được một tin nhắn mới.

"Chúc chồng yêu của em ngủ ngon nhaaaa."

Anh cầm điện thoại cười tủm tỉm, hai má lại hồng rực lên.

Cô gái này.

"Vợ ngủ ngon."

Nhanh tay soạn xong một dòng cụt lủn đó, Daniel vội vàng nhắm mắt đi ngủ. Nếu anh tiếp tục nghĩ nữa, chắc chắn đầu óc sẽ nổ tung lên mất.

Ở bên này có một hoàng tử say giấc ngủ ngon. Chàng đâu biết rằng ở bên đó công chúa vì một câu ba chữ đơn giản của chàng mà thao thức suốt đêm không ngủ được, miệng cứ vô thức cười đến không thể khép lại nổi.

  ***

Vào đúng dịp sinh nhật của mình, Daniel nhận được một món quà đặc biệt. Anh mở dây ruy băng của hộp quà to tướng, mau chóng lấy ra một bộ vest trắng tinh.

Giống như đồ của chú rể. 

Daniel ngây người một hồi, có chút ngờ ngợ đoán ra người gửi tặng. Vừa lúc đó, điện thoại anh thông báo có tin nhắn gửi đến. Vội vàng mở ra xem, quả nhiên là của cô gái Việt Nam nọ.

"Oppa nhận được món quà của em chưa? Em ước gì được thấy anh mặc bộ đồ đó một lần, hihi."

Vốn dĩ đó chỉ là những lời vu vơ vô thưởng vô phạt. Quả thật cô rất muốn thấy người mình yêu thương nhất khoác lên bộ vest chính tay mình chọn, song chỉ cần anh nhận món quà đó là quá đủ. Có lẽ trên đời này sẽ chẳng còn điều gì vui hơn được nữa.

Daniel không trả lời cô, hỗn loạn cầm bộ vest trắng trên tay mình.

****

Lần đầu tiên Daniel bay đến Việt Nam, thứ duy nhất anh nghĩ đến không phải món phở nổi tiếng được rất nhiều đồng nghiệp mê mẩn của đất nước xinh đẹp này mà là một người con gái mang vẻ đẹp mềm mại dịu dàng của Việt Nam thương mến.

Nhưng mà, cô gái ấy ở nơi nào trên mảnh đất hình chữ S này?

Daniel không biết nhưng anh vẫn muốn kiếm tìm.

Lúc đặt chân xuống sân bay, trước mặt anh là một biển người rộng lớn. Daniel kéo vali đi về phía trước, mơ hồ không biết nên tiến về nơi nào. Anh đột ngột đến đất nước xa lạ này một mình, bên cạnh không có ai để dựa dẫm. Daniel đã không còn là trẻ con, nhưng anh không biết nên xoay sở như thế nào ở một môi trường hoàn toàn mới lạ. Đôi chân anh cứ bình tĩnh bước đi nhưng trong lòng đã cuộn trào thành những đợt sóng nhỏ.  

Thầm trách bản thân mình ngu ngốc, mê muội kiếm tìm một bóng hình lạ lẫm. Daniel thật sự không hiểu nổi, tại sao anh có thể đường đột chạy đi đến một chân trời mới lạ vì một cô gái mới quen? Thậm chí anh còn chẳng biết tên cô, và đối với anh cô chỉ giống như một danh từ chung trong thế giới rộng lớn này.

Anh bắt đầu thấy đói bụng. Daniel quyết định tìm một nơi để ăn tối nhưng lúc ấy mới chợt phát hiện ra một chuyện hệ trọng.

Ví tiền… đâu mất rồi?

Đêm mùa hè oi bức, cả đường phố vang lên những tiếng ve kêu. Thất thểu ngồi xuống một gốc phượng đỏ rực bên lề phố, Daniel ủ rũ suy nghĩ về tính hậu đậu của mình. Các fan hay gọi đó là một điểm đáng yêu của anh. Và giờ "sự đáng yêu chết người" này thật sự đã khiến anh trở nên vô cùng khốn khổ. Bây giờ không chỉ còn nỗi lo về thức ăn và nơi ngủ nữa, anh sẽ làm gì để quay trở về đây?

Không phải là hết cách, nhưng đầu óc rối bời của Daniel lúc bấy giờ không còn gì ngoài những nỗi lo sợ. Anh tức giận vò rối mái tóc, lẩm bẩm chửi rủa bằng những câu từ đã lâu lắm rồi chưa dám thốt lên. Chửi xong rồi, tâm trạng cũng khá hơn một chút. Daniel định sẽ thử tìm một đồn cảnh sát gần đó nhờ giúp đỡ, nhưng chưa kịp làm gì đã đụng mặt với một cô gái.

Mái tóc xoăn màu nâu bay bay trong cơn gió mùa hạ. Đôi mắt đen láy to tròn, hai má hồng rực như táo chín và khuôn miệng nhỏ nhắn mở rộng hết cỡ. Váy trắng, kẹp nơ, túi xách. Tất cả đập vào mắt Daniel thật mạnh mẽ, tựa như người trước mắt bỗng dưng nở bung ra một đôi cánh trắng. Thật khó tin!

"Oppa, có phải anh không vậy?"

Khóe mắt Daniel bỗng dưng cay xè, chóp mũi đỏ ửng lên, không kìm được xúc động ôm chầm lấy cô gái bé nhỏ- thiên sứ được gửi từ địa đàng đến bên anh. 

Bên tai anh truyền đến một nhịp thở dồn dập. Daniel khẽ liếc xuống vành tai đỏ ửng của người nọ, cũng ngượng ngùng tách ra.

"Xin lỗi."

Cô khe khẽ lắc lắc đầu, mặt vẫn hơi ửng đỏ. Anh không nói gì nữa, vội vàng xua đi bầu không khí xấu hổ lúc này.

"Tại sao anh lại ở đây?"

Sau khi nhịp thở đã bình ổn trở lại, cô mới thắc mắc hỏi anh. Cẩn thận nhớ lại lịch trình của thần tượng, cô hình như không quên mất một sự kiện gì ở Việt Nam này chứ? Không thể nào, việc trọng đại như vậy không dễ gì để cô có thể quên. Vậy… có lí do gì để anh ấy đến nơi này?

Daniel cố gạt đi cái ngước mắt hiếu kì của cô gái, hồi lâu sau mới khó khăn mở lời.

"Anh đến tìm em."

Không cần nhìn cũng có thể thấy được sự ngạc nhiên cùng bất ngờ tột độ trên gương mặt bầu bĩnh đáng yêu anh hằng mong nhớ. Daniel có hơi xấu hổ, vành tai và khuôn mặt như được nhuộm một mảng hồng đào. Anh gãi đầu, mắt thẹn thùng nhìn xuống hai mũi giày đang cọ vào nhau. 

"À thì, nói sao nhỉ? Khi anh nhận được bộ vest chú rể đó, thật sự cảm xúc trong anh đã rất hỗn loạn. Không, phải là từ khi anh thấy em ở concert của anh và ánh mắt chúng ta chạm nhau đó. Anh thật sự thấy kì lạ, đôi mắt của em dường như phát sáng khi nhìn anh. Và anh đã nghĩ em thật đẹp, với đôi mắt tựa dải ngân hà đó."

Hai má cô gái nhỏ thoáng chốc đổi màu. Daniel không thấy điều đó vì mắt anh vẫn dán xuống đất, nhưng lại dời đến đôi giày búp bê của người trước mặt. Và anh tiếp tục nói:

"Bẵng đi một thời gian, ngay khi anh nghĩ mình đã thôi nghĩ về một người con gái xa lạ thì em lại đến một lần nữa. Em biết đấy, ừm, trong bộ váy cô dâu xinh đẹp. Thật sự anh không muốn thừa nhận chút nào, nhưng khi em đến trước mặt anh và nở nụ cười, anh đã nghĩ rằng mình chính là chú rể."

Nói đến đây, Daniel ngước mặt lên và nhìn thẳng vào đôi con ngươi đen láy sáng rực giữa trời đêm mùa hạ. Anh nắm lấy đôi bàn tay của cô, khe khẽ thì thào những lời từ tận đáy lòng mình.

"Và em gửi bộ đồ đó cho anh. Em có biết rằng những suy nghĩ của anh lúc ấy ra sao không? Anh không thể tưởng tượng nổi một lần nữa dòng cảm xúc của mình khi ấy. Bất ngờ, vui sướng, sợ hãi… thật sự rất hỗn độn. Vậy nên anh quyết định đến nơi này tìm em. Anh thật sự không chịu nổi những dày vò trong tâm trí, nhớ em, nghi hoặc, trống rỗng. Nhưng bây giờ em đã ở ngay đây, và anh chỉ muốn nói rằng anh yêu em. Anh yêu em, vượt qua cả tình cảm mến mộ đơn thuần bấy lâu anh vẫn lầm tưởng. Thời khắc này anh đã tin, giữa idol và fan có thể tồn tại thứ tình cảm này. Và anh mong rằng em cũng vậy."

Daniel hôn lên mu bàn tay cô. Ngọt ngào và mãnh liệt. Cô bâng khuâng giữa những xúc cảm mới lạ, chết chìm trong hạnh phúc và vui sướng ngất ngây. 

Nếu là mấy tháng trước, những câu từ hoa mĩ anh nói ra có lẽ cô không thể hiểu hết được. Nhưng vì ước mơ của bản thân mình, cô đã chăm chỉ học một ngôn ngữ mới- thứ cô gọi là ngôn ngữ của tình yêu. Vậy nên cô hiểu hết tấm lòng anh muốn truyền tải, những yêu thương dạt dào bất ngờ anh dành cho cô.

Có ai tưởng tượng được một ngày người đàn ông cô dành cả thanh xuân để theo đuổi chỉ nhờ một khoảnh khắc hiếm hoi mà bước đến thế giới của cô. Anh ấy đứng ngay đây, giữa đất trời Việt Nam và những cành phượng đỏ thắm để kiếm tìm một con người chỉ mới có đôi lần gặp gỡ. Một điều kì diệu có nằm mơ cô cũng không tưởng tượng được! Xúc cảm dạt dào từ nụ hôn nhẹ nhàng của anh lắng đọng thành một hàng lệ dài hai bên má của cô gái.

Cô xúc động đến bật khóc. Trên thế giới này có hàng vạn người quyết định cất tiếng hát tô điểm cho cuộc đời. Anh chỉ là một ngôi sao nhỏ giữa hằng hà sa số những vì tinh tú đó, và cô cũng chỉ như một đốm sáng nhỏ mơ hồ giữa hàng vạn tia sáng bao quanh anh. Nhưng anh đã nhìn thấy cô mà chẳng phải bất kì một ai khác. Đó là điều may mắn nhất, hạnh phúc nhất cô có được trên cõi đời này.

Daniel đưa tay gạt đi giọt lệ lóng lánh rơi trên má người con gái anh thương. Anh dang tay ôm cô một lần nữa, để hơi ấm bao bọc hai người làm bay biến những ngượng nghịu xấu hổ vây quanh. Ngay chính giây phút này, Daniel cảm tưởng mình là người hạnh phúc nhất trên thế giới. 

Anh đắm chìm trong nỗi xúc cảm dạt dào mà không hề biết rằng có ai đó đã chụp được khoảnh khắc ngàn vàng này.

Với một lòng căm hận khôn nguôi.

*****

Cô đưa Daniel về nhà mình sau khi nghe anh kể về sự hậu đậu tai hại đã khiến anh bơ vơ trên đường lúc tối muộn. Dù đã cố gắng kìm nén nhưng cô vẫn không ngăn được bản thân cười khúc khích vì sai lầm ngốc nghếch đáng yêu của anh.

"Đến nước này em vẫn còn gọi nó đáng yêu được hay sao?" 

Daniel lẩm bẩm bực tức khi bước vào căn hộ đẹp đẽ ở một tòa nhà cao tầng sang trọng. Nhưng anh cũng không phủ nhận nhờ nó mà anh lại đạt được mục đích sớm như vậy. Dù sao thì nhiều khi anh cũng phải thừa nhận mình "xui xẻo một cách may mắn". 

Cô dặn anh một số thứ trước khi ra ngoài mua thức ăn. Daniel muốn đi theo nhưng lại thôi. Sau chuyến bay anh cũng chưa nghỉ ngơi nhiều để lấy lại sức. Sau khi người thương đi khỏi cửa, anh dạo một vòng tìm phòng ngủ và bất ngờ khi mở ra căn phòng phía bên tay trái. 

Đúng là phòng ngủ, nhưng mà…

Tất cả mọi thứ trong phòng đều có "Daniel". 

Các tấm poster dán la liệt trên tường, standee cũng có đến ba bốn cái, album xếp chật ních trên kệ tủ không thiếu một ver nào từ khi anh debut đến nay. 

Khoảnh khắc nhìn thấy "bản thân" ở khắp muôn nơi, Daniel không biết nên cảm thấy thế nào. Anh do dự một chút rồi tự cho phép mình leo lên giường người ta mà ngủ. Ỷ lại bản thân siêu cấp đẹp trai, siêu cấp dễ thương, Daniel ăn chắc mình sẽ vô cùng được chào đón. Dù gì "hàng thật" cũng tốt hơn hàng giả hàng ngàn lần. 

Khi chủ nhà về đến nơi với một âu thức ăn nóng hổi, khách đã tự nhiên như không ngủ lăn quay như chết vật trên giường. Cô mỉm cười ngắm vị khách vô tình gặp mặt một lát trong căn phòng tràn ngập bản thân anh rồi mới nhẫn tâm kêu con người đó dậy.

Daniel dịu mắt cho tỉnh táo, tức thì trước mặt đã đẩy đến một tô phở thơm nức mũi. Anh theo bản năng chồm tới, không ngại nóng mà ăn liền một hơi hết sạch. Phở, thứ kì diệu bao năm anh chỉ được nghe chứ chưa được nếm đúng là ngon đến lạ kì.

Mà trước mắt anh, người con gái Việt Nam cũng xinh đẹp đến lạ kì.

Không kìm nổi lòng mình, Daniel nghiêng đầu sang, dịu dàng hôn lên bờ môi chúm chím phớt hồng. 

Người được hôn đỏ bừng mặt mũi. Trong khoang miệng ấm nóng đẩy tới vị nước lèo ngòn ngọt khiến lòng cô bỗng chốc mềm nhũn ra, vụng về đáp trả lại người kia. Hai người đẩy đưa qua lại, cuối cùng vì thiếu dưỡng khí mới dứt ra.

Những tiếng thở dốc vang lên đều đều trong gian phòng tĩnh lặng. Tựa hồ có thể nghe được nhịp đập của trái tim. 

Gian phòng này có hai, vậy mà nghe mãi cũng chỉ thấy cùng một nhịp.

******

Daniel tá túc ở Việt Nam hai ngày. Trong hai ngày đó anh chẳng đi đâu xa, chỉ quanh quẩn trong một căn hộ hạng sang với một cô gái. Cô gái này vô cùng khác biệt với những cô gái khác. Không phải chỉ là những khác biệt về ngoại hình, quốc tịch hay tính cách, đó là người con gái anh yêu. Người con gái của Việt Nam thương mến. 

Ngày anh bay về nước sau khi tìm lại được chiếc ví thất lạc có lẽ là ngày buồn nhất. Trước khi đi anh chỉ kịp hôn lên trán cô cái thứ ba thay vì năm như ngày hôm qua, và cả hai trao nhau cái hôn thứ mười một trong ngày. Đó cũng là cái hôn cuối cùng thay lời tạm biệt.

Cả hai hẹn nhau gặp lại vào một ngày không xa, chính là ngày buổi concert tiếp theo ở Seoul của anh được tổ chức. Hai ánh mắt lưu luyến nhìn nhau, sau đó không hẹn mà cùng bật khóc.

Yêu xa, giống như là chết ở trong lòng. 

Mà cả hai người họ không chỉ bị chia cắt bởi vị trí địa lí, ngay cả thân phận hay tình yêu đều khó lòng vượt qua được. 

Quả thật họ đã đúng.

*******

Buổi concert vốn dĩ đã diễn ra rất thuận lợi. Daniel nhìn ra ngay cô gái của anh trong biển người rộng lớn. Cô lại mặc váy trắng, kẹp nơ và nở nụ cười thật rạng rỡ.

Ngay khi anh tin rằng đó là giây phút đẹp nhất đời mình, một âm thanh to lớn đã thành công khiến mọi thứ trở nên hỗn loạn.

Tiếng súng.

Đám đông mau chóng giống như ong vỡ tổ, dàn sang hai bên cách xa người phụ nữ với khuôn mặt dữ tợn và cây súng nguy hiểm trong tay.

Cô ta bước nhanh lên sân khấu, đe dọa tất cả mọi người bằng khẩu súng ngắn của mình. Tất cả sợ hãi lùi về sau, thành công chừa lại nhân vật chính là nguyên nhân của sự náo loạn này. Và một người nữa cũng chính là nguyên do.

Daniel.

Anh khó khăn nuốt nước bọt, trong đầu nảy lên vô số ý tưởng táo bạo để thoát thân. 

Người phụ nữ hằn học nhìn anh, sau đó hét lớn:

"Tại sao anh lại làm vậy? TẠI SAO?"

"Xin lỗi, tôi không hiểu."

Một tấm ảnh được vứt thô lỗ vào mặt anh. Chính là khi anh ôm người mình thương giữa những tán phượng đỏ rực cả một vùng trời.

Daniel lờ mờ đoán được nguyên do của sự việc này, lại âm thầm trách móc bản thân mình đã không suy nghĩ thấu đáo. Anh căng thẳng nhìn vào họng súng run run chĩa vào người mình, trong lòng len lỏi một nỗi sợ hãi khó hình dung. 

"ĐI CHẾT ĐI ĐỒ PHẢN BỘI."

Người phụ nữ hét lên với âm thanh cực đại, họng súng chĩa thẳng vào nơi ngực trái của Daniel.

Đoàng!

Tiếng hét huyên náo hỗn độn, tiếng còi xe, nức nở và gào thét quyện lại vào nhau một cách khó nghe. Đám đông người túm tụm lại trên sân khấu, nơi một thân ảnh nhỏ nhắn trong chiếc váy trắng tinh khôi loang đỏ màu máu đang nhắm nghiền mắt như say ngủ.

Daniel thống khổ gào thét, lay lay người cô trong vô vọng. Những người khác mau chóng gọi cứu thương và giao nộp người phụ nữ đang điên loạn kêu gào cho cảnh sát.  

Mất một lát sau chiếc xe cứu thương màu trắng mới đến kịp hiện trường. Người ta mau chóng đưa cô gái trúng đạn lên cáng, thực hiện một số bước sơ cứu cơ bản.

Buổi concert bị hủy, Daniel cũng chẳng thiết nghĩ gì nữa. Anh lao vào trong xe, sau đó thì biến mất giữa tiếng còi inh ỏi.

Daniel nắm chặt bàn tay lạnh ngắt của người con gái anh thương, không kìm được để lệ tuôn đầy khuôn mặt. 

Khoảnh khắc cô từ dưới khán đài lao vút đến chắn trước mặt anh, Daniel thật sự đã nhận ra có một người vì anh mà bất chấp cả tính mạng.

Daniel đã tin, tuyệt đối tin rằng trên đời này tồn tại một tình yêu cao cả như vậy. Nhưng anh chưa kịp thốt lên điều gì, thân ảnh nhỏ bé ấy đã đổ gục xuống, khiến thế giới của anh như bỗng chốc vỡ tan thành từng mảnh, từng mảnh nhỏ. Và chúng đồng loạt cứa vào tim anh, đau đến rỉ máu.

Cô gái ấy đến thế giới của anh trong một màu trắng sứ thuần khiết, vô tình gieo vào trái tim anh một nụ cười trong trẻo vô ngần. Vì cô mà anh nghĩ đến bao chuyện điên rồ, đầu óc quay cuồng như va phải một cơn bão giữa mùa hạ oi bức.  

Anh đã phải lòng cô, nhẹ tênh như một cánh lông vũ bay giữa bầu trời, giống như mọi chuyện đã luôn phải như thế. Tình yêu ấy cứ mãi lớn dần, cuộn trào trong lòng anh, làm sụp đổ bức tường lí trí còn sót lại.

Cả đời này Daniel đã đánh mất rất nhiều thứ quan trọng, nhưng để mất cô là điều anh không thể chấp nhận nổi. Bằng mọi giá, bằng tất cả những gì còn sót lại, Daniel chỉ muốn đổi lấy chút hơi thở nhè nhẹ- sự sống của cô, cũng là sự sống của anh. 

Nhưng có lẽ ông trời không thương anh, chối bỏ những khẩn cầu tha thiết của một người đàn ông với trái tim đã vỡ vụn.

Và cô ấy đã đi, xa mãi...

Rời bỏ cuộc sống của anh, rời bỏ thế giới này.

Ôi mảnh tình tan nát,
hồn vương,
nỗi đau thương chẳng thể xóa nhòa…

********

Daniel mặc bộ vest trắng tinh, trên tay cầm một bó hồng đỏ rực. Bó hồng này có chín mươi chín đóa, tượng trưng cho chín mươi chín ngày anh chờ đợi trong vô vọng.

Chín mươi chín ngày khóc than.

Chín mươi chín ngày dằn vặt.

Chín mươi chín ngày không thể ca hát.

Chín mươi chín nỗi thương nhớ đắng cay.

Chín mươi chín của chín mươi chín lần đếm chín mươi chín.

Chín mươi chín…

Daniel không đếm nổi mình có bao nhiêu chín mươi chín, cũng như anh không thể biết mình yêu người con gái nọ bao nhiêu lần của chín mươi chín.

Anh đặt bó hoa trước mộ cô, đau lòng nhớ về ngày hôm ấy, cái ngày cuộc đời anh bước sang một sang mới, bóng tối dày đặc và nỗi cô đơn bủa vây. Daniel gục ngã xuống một vực thẳm sâu hoắm. Anh thấy bản thân mình đang rơi tự do, rơi mãi, rơi mãi cũng không thấy điểm dừng. 

Cũng không tìm lại được bóng hình của cô.

Daniel nhìn cái tên khắc trên bia mộ, những con chữ Việt Nam lại khiến anh nhớ về một tối nọ. Cô cầm bút, dạy anh bảng chữ cái và một cái tên thật đẹp.

Phạm Thu Hà.

Đó là tên của cô. Cái tên xinh đẹp ẩn chứa những thương nhớ dạt dào.

Daniel lẩm nhẩm gọi tên cô với biết bao yêu thương xao xuyến.

"Hà ơi, mình gặp nhau ở một thế giới khác nhé. Anh sẽ hát cho em nghe, thủ thỉ những lời tâm tình, và em sẽ sống, chúng ta sẽ sống. Không bao giờ xa cách, được không em?"

Rồi anh cũng đi, bỏ lại thế giới tươi đẹp phía sau lưng mình, bỏ lại hàng nghìn người hâm mộ dành cả thanh xuân để yêu mến.

Nói anh ích kỷ cũng được. Chỉ một lần này thôi, xin hãy để anh được nghe theo ý mình.

Nghe theo lời khẩn cầu thảm thiết của trái tim.

_____________

Nơi anh đến sẽ có nắng, có gió, trời trong xanh và có em bên cạnh.

Một nơi ngập tràn hạnh phúc.

Em ơi, mình sẽ đi dưới bãi cát vàng, để đợt sóng trào cuốn lấy đôi chân. 

Đừng sợ gì cả, hỡi em yêu dấu.

Anh ở đây, ôm em trong vòng tay dang rộng.

Mình đã đi qua bão tố.

Và giờ sẽ đến những tháng ngày bình yên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro