Hoàng, Hải, và những ngày đã cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tớ nhớ họ.

Tớ nhớ VGM năm ấy và lời hứa không bỏ rơi bất kỳ ai.

Tớ nhớ những chuỗi ngày họ thất bại dưới chân tháp thiên đường, tưởng như rất gần lại xa đến vạn kiếp bất cam. Những ngày mà tớ khóc đến mờ mi mắt.

Tớ nhớ ngày họ nâng cao chiếc cúp vô địch AIC trong phòng thi đấu. Chiếc phòng thi đấu rất nhỏ, không có khán giả trực tiếp theo dõi, cũng chẳng có tiếng reo hò nào vang lên, nhưng tớ lại nghe tiếng trống ngực mình vang dội trong tiếng thét gào đầy sung sướng. Cảnh tượng đó tớ vĩnh viễn không thể nào quên.

Tớ nhớ về những ngày đầu chập chững lên sàn đấu chuyên nghiệp khắc nghiệt nhất khu vực. Năm chàng trai trẻ mang trong mình hoài bão lớn lao, không ngại gian khổ, kiên cường cầm lên thanh kiếm niềm tin tiến thẳng về phía trước, không chịu khuất phục trước giông tố bão bùng.

Tớ nhớ VGM 5H của tớ, tớ nhớ Hiếu Hải Hân Huy Hoàng, tớ nhớ họ.

Nhưng, tớ càng nhớ họ nhiều bao nhiêu, càng yêu họ nhiều như nào thì giờ tớ càng hận họ hơn.

Tớ hận thời gian tàn nhẫn, chôn vùi đi lời hứa mãi bên nhau năm ấy của họ.

Tớ hận con người đổi thay, đã quên đi những gì mình từng nói.

Tớ hận dòng đời biến chuyển, lấy mất đi ước vọng ngây thơ của tớ. Dẫu biết rằng trong cái giới thể thao khắc nghiệt này, làm gì có đội hình nào đi cùng nhau đến mãi mãi. Nhưng tớ vẫn cứ hy vọng vào một điều viển vông như thế.

Tớ hận đội tuyển đã bắt ép Hoàng rời đi mà chẳng cho một cơ hội để cố gắng. Năm ngoái là Hoàng, năm nay là Hải.

Tớ hận miệng lưỡi thế gian. Họ nói Hoàng là mắt xích yếu nhất trong VGM, họ nói Hải luôn là người có lỗi trong mỗi trận thua của VGM. Quả là "trăm lần đúng họ không công nhận, sai một lần họ cộng lại rồi nhân."

Tớ hận họ, nhưng tớ vẫn yêu họ. Chấp niệm 3 năm của tớ, nói dài không dài, nhưng ngắn cũng chẳng ngắn. Họ từng là những điều tớ yêu nhất trên đời, giờ lại là những thứ tớ căm hận nhất.

Từ khi đổi tên thành 1S ư? Không, xa hơn nữa kìa. Từ ngày Hoàng rời đi, tâm tớ chết lặng như tro tàn. Ước mơ ngây thơ năm xưa chính thức tan vỡ, chỉ còn lại một đống đổ nát tan hoang.

Tớ thật tâm không muốn họ thi đấu tốt, nhưng khi nhìn những mảnh ghép của 5H năm ấy bị chửi rủa, tớ lại thấy thương.

Mâu thuẫn thật nhỉ? Nhưng đó chính là cảm xúc thật của tớ. Yêu hận đan xen, tớ quay cuồng trong mớ bong bóng cảm xúc không tìm thấy lối ra.

- - -

"Hải đến, Hoàng mega!"

Ừ thì đành thôi, dòng đời vẫn cứ xoay vần, thời gian vẫn cứ chảy trôi. Hai cánh chim vàng đen lạc đàn giờ đã tìm về với nhau, lại một lần nữa tái hợp ở mái nhà mới.

Chúc Hải, Hoàng, và BOX GAMING có thể đạt được thành tích thật cao trong mùa giải này nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro