và, chúng ta yêu. (CNNNX - ngoại truyện) phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Doãn Khởi đảm nhận bước cuối cùng trong công cuộc xếp hành lý gian nan - trèo lên vali để ép hết đám quần áo thú bông mà em "ghiền hơi" xuống để bạn trai Chính Quốc kéo nốt dây kéo rồi gài khoá.

đã là năm thứ mười, cái nhà này "ba người" trọn vẹn một thập kỉ.

hai đứa nhỏ lấy cớ mừng tuổi mới của em, còn kiêm
luôn kỉ niệm tình yêu, kéo kéo lôi lôi tình già cùng mình bay đến với thủ đô Dublin thuộc Cộng hoà Ireland tuyệt vời.

Đã phải một tuần trời, Mân Doãn Khởi vuốt mặt nghe hai tình trẻ ra rả về mấy mươi điều mà hai em ta muốn thăm thú - nào là Temple Bar nhộn nhịp gắn liền với hình ảnh một con phố trải dài cùng vô số quán bar lớn nhỏ mang đậm sắc màu Châu Âu tráng lệ.

Hay cái tưởng tượng có hơi chút "ớn" thiệt "ớn", "sến" thiệt "sến" của tên tình trẻ Thái Hanh - muốn cùng Doãn Khởi yêu cái tình yêu của sinh viên đại học, nắm tay dạo một vòng thư viện đại học Trinity cổ kính - đứa nhỏ còn nằm mơ ra cái cảnh, dưới mái vòm thư viện, bao quanh bởi ngàn hàng sách sẫm màu da thuộc, Thái Hanh chỉnh ống kính máy ảnh một cái, thu trọn một Mân Doãn Khởi trắng trong như sương sớm đầu xuân, bao em dưới nắng trời Ireland mà nhìn, mà ngắm, em nghiêng đầu đọc sách.

Dường như, hai đứa nhỏ càng đến gần ngày xuất phát lại càng xúc động mạnh mẽ hơn. Doãn Khởi cũng không biết lý do, chỉ biết mỗi đêm nghe hai tình yêu thủ thỉ đến nặng mi mắt rồi thì luôn đặc biệt vươn tay tặng cho mỗi đứa đôi cái vuốt lưng rồi vỗ về.

- thôi nào không cần lo, đi với quốc với hanh, đến đâu em cũng đi cùng, nhé.

---

Doãn Khởi hít một hơi dài rồi ngã mình thẳng xuống đệm êm, chưa gì Ireland đã tranh lấy của em hơn 20 giờ đồng hồ để đi đến.

quần áo vừa được thay mới, bên dưới cẳng chân đã có người nắm lấy xoa bóp đều đều.

- mùa này vừa lạnh vừa nhiều mưa, cùng ra ngoài thì phải nghe lời anh với thái hanh một chút đó nha.

chính quốc bóp ra tay thêm ít thuốc, doãn khởi nhích nhẹ đến chỗ bạn trai, lơ mơ càm ràm.

- việc gì phải nghe, tui lớn rồi !

bạn trai nhìn ra cửa sổ hình vòm, một Dublin trắng xoá dưới màn mưa phùng cuối mùa, thấy mỗi cái lạnh lẽo trùm lên cái tráng lệ ngợp thở. Bên trong phòng khách sạn có đặt một cái lò sưởi, dù không đốt củi nhưng vẫn có thiết bị làm ấm bên trong để tạo cảm giác thích thú cho du khách. Đứa nhỏ Doãn Khởi mê tít, vòi mang chăn mang đệm ra phòng khách ngủ một giấc, phải vỗ mông mấy cái mới chịu chui về phòng ngủ.

- lớn rồi mà giống em bé quá vậyyy !!!

thái hanh nghe em nũng nịu dưới cái ôm siết của mình, vươn vai ưỡn ngực hít hà một "hơi người yêu" thơm ngọt. Chính Quốc kéo xong đôi vớ chân cho người tình rồi cũng cuộn mình bên cạnh, một nhà ba người say giấc đến khi phố xá bên ngoài vừa qua đầu giờ trưa hôm sau.

---

bay nhảy khắp Dublin được tròn hai hôm, xong xuôi mớ lịch trình thăm thú của hai tình ngải nhỏ xong thì chuyến du lịch cũng trở nên nhẹ nhàng hơn.

mưa càng về sau càng thường xuyên hơn, lâu hơn và cũng nặng hạt hơn. lại nói, Doãn Khởi không thể không để ý, từ ngày đáp máy bay, hai tình trẻ đã có chút gì đó bồn chồn, thấp thỏm.

ban đầu em cho rằng vì chuyến đi này Chính Quốc với Thái Hanh mong ngóng lâu rồi nên có hơi xúc động mạnh mẽ. Dần về sau, đôi lúc lại bắt gặp Chính Quốc lủi thủi vào một góc nghe điện thoại đến. mấy hồi thì là Thái Hanh mất tập trung, cắm cúi soạn tin trên di động, hai chân lắc lắc nhịp nhịp như nôn nao chờ mong.

- đi ngủ chút đi em.

Doãn Khởi có xíu chịu không nổi nữa, cả ngày nay ngoại trừ ra ngoài đi ăn trưa thì hai đứa nhỏ nhất quyết lôi lôi em về phòng rồi mỗi đứa một góc nghe nghe bấm bấm. Thậm chí khi em rục rịch đến gần thì đều kiếm cớ lảng đi.

- mắc gì tui phải ngủ ?!!

em khoanh tay, dỗi hờn ngồi phịch lên mặt sô pha, mỏ mèo nhỏ xiu chu lên cự cãi.

Thái Hanh đưa mắt len lén nhìn Chính Quốc bên góc bàn, nhỏ nhỏ dỗ dành đứa.

- thôi mà, mấy bữa nay đi nhiều, em bé mệt lắm
rồi đó.

Mân Doãn Khởi chỉ thấy uất ức trước mắt việc hai bạn trai cứ giấu giấu diếm diếm, mặc kệ sai đúng gì đi mà phân bua.

- tui mệt mà tui không biết hả? tui lớn tui biết phố biết xá hết rồi, mấy người ở đây với công việc gì gì tùm lum của mấy người hết đi ! kệ tui !!!

tình già thiệt tình thì định mỗi đi xuống phố dạo quanh, chủ yếu muốn chọc cho hai tình trẻ chú ý em nhiều hơn mấy công việc "bí mật" kia mà thôi.

sập cửa, mặc kệ bạn trai sau lưng có hâm he đuổi theo. đến giữa sảnh khách sạn đông nghịt, em hoà thân mình nhỏ xíu xuyên qua dòng người, bạn trai Thái Hanh cũng vụt mất bóng hình em.

---

lòng Dublin hiền hoà với hàng dài cung đường mang đậm lối nghệ thuật xưa cũ, sắc đỏ hồng của những viên gạch cùng đèn đường vàng sưởi ấm đáy mắt bao kẻ ghé qua. con phố tấp nập người, ngẫu nhiên nhìn ngắm một quán bar nho nhỏ khiêm tốn nép bên gốc phố, hay dạo qua công viên với thảm cỏ xanh rờn. em để hương cây hương cỏ hoà cùng cái lạnh tháng ba tê tái đánh động vào từng xúc giác, ủi an mọi chất chứa nóng phừng phừng trong lồng ngực.

em biết, hôm nay là sinh nhật em, cũng là tròn mười năm bên nhau.

từ khi thức giấc, bên cạnh em đã không có bạn trai ôm ấp. đến giữa trưa thì hai đứa nhỏ về đến, cũng không đá động gì, khẩn trương lôi kéo em đi ăn rồi lại đẩy em về phòng.

em nhìn hai tình yêu lơ là hờ hững, tim gan cũng muốn cháy rụi. rõ ràng chính hai tên kia tự tin hứa với em dọn dẹp xong tất tần tật công việc rồi mới đi, đâu có ngờ được em đến đây rồi còn phải chịu cảnh khiêm nhường đặt mình sau mớ công việc nhàm chán của tình yêu đời mình.

em giật mình, một đứa nhóc gầy nhom bé xíu nhanh như cắt, tiến đến chỗ em giật phăng luôn cái túi nhỏ cầm trên tay, lợi dụng dòng người giờ chiều tà đông đúc mà luồn lách.

Doãn Khởi rối rắm, điện thoại rồi ví tiền với đủ thứ giấy tờ cá nhân bên trong ví, còn đang ở đất khách quê người. em vô cùng không muốn dây vào rắc rối, chưa kịp suy nghĩ gì đã lao đi theo bóng đứa nhỏ kia.

băng thẳng qua mấy con hẻm, đứa bé kia là con nít, huống hồ chi trông dáng hình gầy lom nhom, nhanh nhẹn cỡ nào cũng sớm đuối sức.

Một vài người giúp em, Doãn Khởi nhanh chóng nắm được bắp tay đứa nhỏ.

một đứa nhóc gầy với gương mặt góc cạnh dính chút lem nhem của bụi đường. Đứa nhỏ sợ sệt nhìn lấy em, muốn oà khóc. Mân Doãn Khởi học xong đại học, vốn liếng tiếng anh cũng đủ sức giao tiếp suôn sẻ.

- tại sao em làm thế ? cướp giật là xấu đó có biết không ?

đứa nhỏ ú ớ, vành mắt đỏ hoe. Mân Doãn Khởi cầm lấy ví trên tay nó, thả lỏng bàn tay đang giữ bắp tay đứa nhỏ một chút.

Một tiếng nạt trầm khàn vang lên từ phía sau. Là Thái Hanh chạy đến.

Nhóc con nghe giọng trầm đặc sệt ấy thôi đã đủ sợ hãi, bây giờ còn chứng kiến cảnh người đàn ông lao đến chỗ mình càng thêm hoảng hồn. Doãn Khởi giữ không kịp, đứa nhỏ vùng một cái lao đi.

Đám người xung quanh hoảng hốt, nhóc trộm vặt kia vậy mà cắm đầu cắm cổ mà chạy, lao ra giữa đường xe.

Mân Doãn Khởi lao theo em, cố gắng ngăn đứa nhỏ,  một chiếc ô tô con đang chạy đến. Thái Hanh ùa theo. Đứa nhỏ kia như dự đoán, vì sợ quá mà chẳng xem xét xe cộ, phóng đến giữa đường đã điếng hồn vì tiếng còi xe đang réo lên inh ỏi bên tai, ngây người.

Doãn Khởi xót, trong đầu là ánh mắt trong xanh ướt nhoà vừa nãy của nhóc, cứ lao đến giữa dòng xe đẩy em và mình ngã ra bên vệ đường. Đầu em đập vào chân đèn đường đau đến hoa mắt, nhớ được mỗi cảnh Thái Hanh gào lên tên em, mắt nhoè nhoẹt màu mưa phùng.

---

Doãn Khởi nài nỉ hai bạn trai cùng mình đi đến làm thủ tục cho phép đứa nhỏ ở lại khu bệnh nhi nghĩ dưỡng thêm mấy ngày.

Đứa nhóc kia là trẻ em mồ côi, còn có một cô em gái nhỏ. Hôm đứa nhóc bị đưa vào bệnh viện, vì muốn trở về dưới chân cầu kiếm đồ ăn cho em gái mà nhất quyết làm loạn một trận. Chính Quốc xuất hiện răn đe đứa nhỏ một phen thì mới ngoan ngoãn cho Doãn Khởi cùng dắt nhóc em gái kia đến cùng nghỉ ngơi.

Đêm thứ hai ở viện, nhóc trai gầy nhom kia còn khều khều eo Mân Doãn Khởi, hỏi hỏi lý do sao mà nhà em nhiều "mấy chú" đáng sợ quá vậy...

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro