Tôi muốn một tình yêu không ích kỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là kiểu người lãnh tính nhưng lại rất thường xuyên lý tưởng hóa tình yêu, dù không biết cách yêu, cũng không thể yêu thật lòng và hết lòng nhưng lại có một niềm tin mù quáng rằng tình yêu đích thực không có chỗ cho vị kỷ và tiêu cực. Những kẻ ngu ngốc như thế sẽ sống rất khổ đau, tôi đã đọc được trong sách như vậy.

26 tuổi, tôi đem một phần nhỏ yêu thương già cỗi của mình đặt vào đứa trẻ này. Em là một cậu bé vô cùng đáng yêu, khi cười lên có cảm giác như ngàn vạn tinh tú chiếu rọi, không rực rỡ chói chang mà lấp lánh dịu dàng đầy tinh khiết. Em là người con trai thứ ba mà tôi dùng "dịu dàng" để miêu tả, và cũng vì thế nên mới dịu dàng đến đau lòng.

Có những khi nhìn ngắm em của hiện tại "gần nhất", tôi bất chợt nhớ về em của không lâu trước đó, hoạt bát hơn rất nhiều, tươi cười hơn rất nhiều (dù vài người hay đùa cợt về kiểu cười đó của em) rồi lại tự hỏi điều gì đã xảy ra chỉ trong vài tháng ngắn ngủi mà khiến đứa trẻ rạng ngời ấy trở nên trầm lắng như bây giờ. Em đi quay show hay Vlive thậm chí còn ít nói hơn cả Jeno lẫn Chenle, trong hầu hết các trò chơi đều chủ động lùi về phía sau và nở nụ cười dịu dàng khiến tim tôi đau nhói ấy. Trưởng thành là điều không thể tránh khỏi, nhưng tôi không hề mong muốn em phải trưởng thành như thế này.

Thế rồi tôi nghĩ về chấn thương của em mà chỉ có thể bất lực trong lòng, nghĩ về việc em đã chịu đựng những cơn đau hành hạ mà luôn tươi cười như thế, hoạt bát như thế suốt thời Rookies. Liệu rằng, dù chỉ trong một khoảnh khắc nhỏ nhoi nào đó, em có mệt mỏi mà muốn buông xuôi ánh sáng của chính mình hay không...

Nana, bé con của tôi. Thế giới này chính là không ngừng tàn nhẫn, không ngừng độc ác mà xoay vần như thế. Khi em phải chịu đựng những cơn đau triền miên dai dẳng trong căn phòng khép cửa, ở ngoài kia, mọi người đã học được cách bước tiếp mà không có em rồi. Và rất nhanh thôi, họ sẽ quên mất rằng những cậu nhóc mộng mơ ngày ấy có một đứa trẻ vô cùng đáng yêu, rất dịu dàng và trầm lắng, luôn tràn đầy năng lượng tích cực là em, và khi đã quen dần với số 6, người ta sẽ không còn nhớ về con số 7 xinh đẹp hay con số 5 hoàn hảo nữa.

Bé con, em biết không, những bi kịch đau đớn nhất của thế gian này đa phần đều bắt nguồn từ sự thật rằng con người là thứ sinh vật mong manh yếu đuối, dễ dàng lãng quên và cũng dễ dàng bị lãng quên. Dù em muốn hay không, dù tôi khát khao đến quay quắt nhường nào, dù là kẻ xa lạ hay thân thiết tưởng như tuyệt đối, quên lãng cuối cùng vẫn là lãng quên.

Tôi đương nhiên không có tư cách để phán xét bất kỳ ai, cũng chẳng hiểu rõ ngọn ngành đầu đuôi câu chuyện để kết tội, nhưng cái cảm giác khó chịu trong lồng ngực này, sự bực bội không hề dấu diếm, những suy nghĩ tồi tệ quẩn quanh trong trí óc... tôi không thể phủ nhận chúng, lại càng không thể gạt bỏ chúng. Tôi hiểu đây chẳng phải tội của bất kỳ ai cả, có chăng chỉ là những tình cờ đầy xui xẻo, nhưng lại cũng vì không thể tìm ra đối tượng để đổ lỗi và oán hận nên lại càng phẫn uất, càng bực tức trong lòng.

Nhưng Nana à, em phải nhớ, nếu một ngày nào đó có một kẻ nói với em những cảm xúc xấu xí kia của hắn là vì yêu thương em mà nên, em tuyệt đối không được tin, tuyệt đối không được. Em phải hiểu rằng yêu thương không bao giờ xấu xí, và bởi em xinh đẹp như thế, nên yêu thương cũng phải thật xinh đẹp để xứng đáng với em. Em phải biết rằng những thứ tồi tệ ấy là của riêng tôi, không liên quan đến bất kỳ ai, và hoàn toàn không liên quan đến em.

Thế nên bé con yêu dấu à, tôi xin lỗi vì không thể yêu em đẹp nhất, xin lỗi vì đã yêu em thật ích kỷ và xấu xí, xin lỗi vì không thể mở lòng mà đón nhận năng lượng tích cực nơi em. Tôi là một kẻ già cỗi xấu xí, với một tình yêu ích kỷ và tồi tệ, đã yêu một em thật xinh đẹp và dịu dàng biết bao. Con người chính là như thế đấy, càng tối tăm lại càng hướng về những gì lấp lánh.

Vậy nên bé con hãy cố gắng lên nhé, hãy mau khỏe và trở lại đi, vì tôi nhớ em nhiều lắm, rất nhiều giữa thế gian quên lãng này. Hứa với em, tôi sẽ không hoài niệm Nana của ngày xưa nữa, sẽ chỉ nhìn thẳng vào em bây giờ thôi. Có xấu xí bao nhiêu, yêu thương tôi dành cho em vẫn là chân thật đấy, bé con yêu dấu của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro