Long time no see

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(16+)

Tình cảnh lúc này có thể tóm gọn bằng vài câu chữ thô thiển như thế này " không phải là lần đầu được ăn, nhưng suy cho cùng lần nào cũng đều chảy cả nước miếng và cảm thấy chưa đủ "

     Đừng cho rằng một món ăn chỉ ngon nhất khi mới ăn lần đầu và bạn đang cảm thấy đói.  Để được đánh giá là ngon thì nó cần phải là một thứ vừa nhìn đã "đói khát" và hình dung được nó hấp dẫn cỡ nào.

     Nói không không bằng bằng chứng!  Dẫn chứng mật thiết nhất là lúc này . Là lúc Jiyong vừa về nhà sau bao công việc,  mệt mõi không từ nào tả được,  nhưng khi bước vào nhà vệ sinh anh lại có thêm một cảm giác như là " cú shock không mấy văn hoá ".

     Chủ nhân thứ hai của căn nhà hiện đang khá thoải mái mà nằm trong bồn tắm,  bọt xà phồng che giấu nửa người dưới nhưng lại để lộ ra nữa người trên đang phập phồng thở. Người đó nhắm nghiền mắt như thể đang ngủ, hơi nước vẫn bốc lên chứng tỏ vừa tắm chưa bao lâu. Jiyong sau vài giây hoá đá đã quyết định đi tới bên thành bồn tắm. Cởi bỏ quần áo của bản thân mà cũng vào trong đó nằm xuống.  Động tác anh khá mạnh,  người kia giật mình mở mắt nhìn anh khá shock như kiểu " anh làm chuyện quái gì thế này? " nhưng anh giả vờ bỏ qua ánh mắt đó. Đưa tay ra kéo người kia về phía mình, ôm lấy.

- Anh khẳng định em đang quyến rũ anh đó Lee Seung Hyun. Em may mắn rồi, anh vẫn chưa ăn gì cả.
    
   Seungri mắt hoa cả lên khi bị anh kéo mạnh như vậy, tức giận trừng mắt.

- Hyung bị điên cái gì vậy,  để yên cho em tắm. Anh đi ra ngoài đi.....

- Nếu như bây giờ mà anh có thể kiềm chế bước ra ngoài. Thì xin lỗi em nhưng chuyện đó chỉ xảy ra khi "của anh" bị liệt rồi...ha...

      Mắt Seungri càng trừng lớn hơn nữa khi nhìn  thấy Jiyong kết thúc câu nói của mình bằng một cái cười đầy biến thái. Seungri như thấy được điều sắp xảy ra, nên cố dặn bản thân rằng người này không thể cương được. Tức khắc gian xảo thay đổi nét mặt cười cười.

- Hyung thân thương của em.  Anh không nỡ nhìn em mệt mỏi đúng chứ?  Em chỉ vừa xuống máy bay là về nhà chúng ta luôn đó. Giờ em chỉ muốn tắm và nghỉ ngơi thôi.

    Trong lòng Jiyong đánh lộp bộp. Chết tiệt!  Lại lôi cái điệu bộ này ra, thật biết cách lừa gạt mình. Nhưng Seungri ahh, anh xin lỗi...

- Anh không nỡ nhưng chắc em cũng không nỡ nhìn anh nhịn đến chết chứ Seungri? Anh cũng vừa từ công ty về đó thôi. Hơn tất cả anh đã đanh hơi được mùi của em nên đã về nhà,  đều là tại em.  Em yên tâm đi, bảo đảm rằng em không phải người duy nhất mệt mõi và em sẽ được nghỉ ngơi ngay...sau đó.

    Cái gì gọi là "chạy trời không khỏi nắng" chứ?  Hừm. Seungri hiểu hơn ai hết đây nè!! Jiyong sau đó đều luôn miệng " để anh tắm cho em, ngoan nào Seungri, ngoan nào...." dưới danh nghĩa của việc tắm, chính là bàn tay lần mò,vuốt ve khắp nơi trên cơ thể cậu, chính là một nơi cũng không bỏ qua kể cả dương vật của cậu.

    Sau bao nhiêu ngày xa cách. Jiyong ngay lúc này chỉ có một ý nghĩ rằng nhớ cậu đến nổi muốn ôm chết cậu, hôn chết cậu và làm cậu một trận ra trò. (=]]])

    Hai người bắt đầu hôn nhau, môi lưỡi trao cho đối phương tất cả, hôn đến nổi muốn nuốt luôn cả môi của người kia vậy. Càng hôn càng mãnh liệt, càng hôn lại càng kích thích lẫn nhau đến nóng bừng lên giữa xung quanh nước đã nguội lạnh từ bao giờ. Seungri là người chào thua trước, dứt môi mình ra khỏi môi anh,  vì nếu một giây nữa thôi có lẽ cậu sẽ tắt thở mất. Jiyong mỉn cười nhìn khuôn mặt đỏ bừng kia, trêu ghẹo.

- Đây đâu phải lần đầu tiên em hôn đâu Seungri, sao lại đỏ mặt vậy? 

- Em mà thèm đỏ mặt sao hyung?  Không phải vì anh làm em ngạt thở sao? 

     Jiyong lại cười phá lên ha hả, nhưng rồi lại bỗng chốc dịu giọng hẳn.

- Là vì anh nhớ em. Seungri. Lee Seung Hyun của anh!
 
    Điều lợi hại nhất của một kẻ hiểu rõ tình trường không phải cứ miệng lưỡi ba hoa đầy ngọt ngào là được.  Mà phải xem rằng anh ta nên nói những cái gì và vào thời điểm nào. Ngay lúc này đây lời tâm tình của Jiyong hết sức mị hoặc. Nó làm Seungri bị cuốn vào ánh mắt của anh. Đem cơ thể mình thả lỏng ra, cam tâm tình nguyện.

- Hyung, em cũng nhớ anh....

  Jiyong không phải kiểu soái ca ngôn tình vạm vỡ lực lưỡng,  nên anh đã không bế Seungri ra ngoài mà chỉ nắm tay cậu kéo lên và đi ra chiếc giường của cả hai. Sau đó anh mở chiếc tủ ở đầu giường lấy ra túyt gel bôi trơn để sẵn trên giường (=]]]) và với quy tắc lành mạnh của Jiyong. Anh sẽ không bao giờ chơi SM vì nó gây hại cho Seungri.  Anh không muốn Seungri bị tổn thương chút xíu nào dù cho đó có là chuyện gì.

  Đôi môi của Seungri rất gợi cảm. Ít nhất là theo cái nhìn của anh nên anh không thể cưỡng lại mà tiếp tục hôn cậu. Sau đó là vành tai, là đầu ngực kia, tham lam mà cắn mút. Cơ thể Seungri rất nhạy cảm, dù là một đụng chạm nhỏ cũng làm cậu kích thích. Jiyong hôn tới đâu, Seungri cảm giác như bị điện giật ở đó. Cuối cùng thì đôi môi quyền lực của Jiyong cũng đã hội ngộ người bạn dương vật của Seungri.  Nó hệt như chủ nhân của nó, vừa gặp lại chưa kịp nói lời nào đã bao phủ người ta .

- Á...a...ưm...

   Đừng thắc mắc vì sao tiếng hét lại thành tiếng rên.  Vì bạn đầu ngạc nhiên nhưng sau đó khá thoải mái và dễ chịu chứ sao. Jiyong khẽ cười hài lòng trong cổ họng mặc dù đang bận chăm sóc anh bạn nhỏ kia. Kĩ thuật của Jiyong quả là không tầm thường, cứ vào bảy ra ba hoài không dứt khoảng. Làm Seungri nằm "ưm...ư...a.. " một hồi súyt thì bắn. Cũng nhờ Jiyong nhanh tay mà "bóp" lại được.  Bằng không thì làm sao một lúc nữa kịch tính chứ. Jiyong ngẩng đầu dậy, quệt miệng mộg cách quyến rũ, còn thè lưỡi liếm vòng quanh môi làm cho Seungri cảm tưởng tên này biến thái vô cùng.

   Jiyong với lấy tuýp bôi trơn, quệt thật nhiều ra tay, bôi vào mông Seungri tất cả,  sau đó là tới lượt dương vật của mình. Lại thấy "him" cứng ngắt cả lên. Nhìn người dưới thân cảm thán rằng sao lại nhanh "dậy" như vậy. Jiyong cuối xuống hôn Seungri, tay thì tách hai chân cậu ra thăm dò vào bên trong khe hỡ. Seungri nẩy người lên một cái vì bất ngờ. Sau đó cảm thấy độ giản đã phù hợp, Jiyong ở giữa trung tâm mà tiến vào. Seungri thì như lên tận sao hoả vi vu,  thoải mái chết đi được....

  Theo lí luận luật động đàn hồi của Jiyong mà không cần giảng dạy chỉ cần hành động thì Seungri xác định rằng bão tố còn lâu mới qua...
Và trong thâm tâm cậu biết rằng người này hẳn là thật sự nhớ cậu lắm rồi. Từng cử chỉ,  từng nói đều mang theo nhớ nhung da diết.

  Kwon Jiyong. Long time no see. Nên em buông thả theo anh đó.  Em yêu anh....

~End~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nyongtory