My boy, my bae

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Jiyong anh đang làm cái quái gì vậy?

Khi tôi nhấc máy chưa đến 3s thì giọng nói mang theo sự hờn dỗi của em lập tức tấn công tôi. Khiến tôi tự hỏi liệu em có đang thở hay không? Nhưng rồi vẫn như thường ngày. Điều đó không làm tôi khó chịu chút xíu nào. Mà lạ lùng hơn là tôi thích nó, thích sự hờn dỗi của em, em bé nhỏ của tôi.

- Seungri ahh. Em lại không dùng kính ngữ với anh nữa rồi. Nhưng anh đã làm gì nào?

Tôi nghe thấy một tiếng hít vào thật sâu ở đầu dây bên kia. Cảm thấy không đúng lắm. Nên tôi hỏi em.

- Không phải chứ Seungri? Em..là đang giận sao? Hửm?

Lần này tôi cảm giác đầu dây bên kia có chút ngập ngừng. Em lại cố gắng hít thật sâu một lần nữa. Tôi liền bật cười luôn.

- Thật sao Seungri? Ý anh là em thật sự đang giận anh sao? Thôi nào đó chỉ là một cmt của người yêu em là anh đây. Sao em lại....

- Kwon Jiyong. Phải nói với anh bao nhiêu lần hả? Sao anh lại lộ liễu như vậy? Anh có bao giờ để em vào trong mắt chưa? Anh cứ thích làm theo ý mình. Đó là mạng xã hội đó anh biết không? Anh muốn cả thế giới biết mối quan hệ của chúng ta đúng vậy không? Anh.. Anh...

Lần này tôi nghĩ có lẽ em đã không thở khi nói một tràng dài như vậy. Không kịp thở thì đúng hơn. Cậu bé gấp gáp vội vã của tôi. Tôi biết lần này em thật sự giận và xen lẫn chút...lo lắng chăng? Đầu óc tôi vận động hết công suất để có thể dỗ dành em bằng một câu nói nào đó thật thiết thực. Có lẽ tôi thật sự thích cách em hờn dỗi. Nhưng điều đó không có nghĩa tôi ngốc đến nỗi luôn chọc giận em. Em buồn đau, tôi xót xa lắm.

  Sau một vài phút giây đôi bên đều im lặng. Em như nghĩ ngợi điều gì. Liên tục thở dài. Rồi bình tĩnh hơn khi nãy mà nói với tôi - người đang muốn dỗ dành em - vài câu chữ nhẹ nhàng hiếm thấy.

- Hyong ahh. Em xin lỗi. Không nên nói với anh những lời như vậy. Nhưng anh biết đó em thật sự rất lo. Có lẽ anh lại làm dư luận một lần nữa hướng về phía chúng ta. Ý em là, em không vấn đề gì cả. Anh mới làm em lo sợ. Hyung. Em xin anh sau này không cần vì em làm mấy chuyện như vậy nữa. Rồi chủ tịch sẽ tức giận cho coi. Concert của anh, fan của anh sẽ nghĩ sao...

- Seungri ahh. Hyong nhớ em quá.

Em ngưng bặt vì nghe tôi nói. Còn vì tôi không thể nghe em nói thêm nữa. Em của tôi. Em yêu lắm lời của tôi. Tôi làm sao không biết em lo cái gì. Nhưng người như tôi sao có thể lo nhiều như vậy chứ. Chí ít là tôi muốn thoả mãn bản thân mình. Muốn bên em vui vẻ hạnh phúc. Ấy vậy mà có một nghịch lý luôn xảy ra. Tôi vì em muốn từ bỏ thế giới của mình. Em vì tôi mà bảo vệ thế giới của tôi. Tôi thật ra nên vui hay nên buồn đây? Nhưng thôi. Sau bao lần chiến tranh nổ ra giữa chúng tôi vì cái vấn đề này. Tôi và em đã nhất trí. Bao giờ còn yêu thì yêu. Yêu đến bao giờ còn yêu vẫn yêu nhau.

- Hyong nhớ em thật đó Seungri yah. Mau về bên anh đi.

Em ở đầu dây bên kia có hơi khổ sở mà hỏi.

- Bao lâu rồi ta chưa gặp nhau vậy hyong? Em không thể đếm được là bao nhiêu ngày vì đối với em nó như dài đăng đẳng...

- Xin em đó Seungri ahh. Em biết nếu em muốn ta đều có thể gặp nhau. Nhưng không. Anh vẫn luôn muốn hỏi em. Sao vậy Seungri? Thời gian này em luôn trốn tránh anh.

  Dù muốn dù không. Tôi vẫn là trách em. Vẫn cho em biết sự đau nhói trong tôi. Không mấy khi tôi làm mình làm mẩy ra như vậy. Vì tôi thương em. Em là để cho tôi thương yêu. Nên tôi mới không nỡ để em phiền lòng.

- Em đâu có trốn tránh anh. Chỉ là em bận mà hyong.

- Thôi đi nào Seungri. Liệu em có bận đến nỗi bỏ quên cả người yêu của mình? Một ngày cũng không rảnh sao?

- Aigoo... Tự nhiên em nhớ anh quá Jiyong hyong~

Bạn có hiểu cảm giác bị đánh lạc hướng dù biết vẫn chấp nhận như tôi bây giờ không? Chính xác là em đã chạm vào nơi mền yếu nhất trong tôi. Còn gì vui hơn khi bạn nhớ người ta và người ta cũng nhớ bạn. Chắc hẳn bạn sẽ như tôi quên biến đi tất cả muộn phiền. Chẳng còn tha thiết truy vấn cái gì nữa. Bởi lẽ một tiếng "nhớ anh" đã đủ làm trái tim tôi tan ra. Đầy hạnh phúc.

- Seungri yah. Chính xác bây giờ em đang ở đâu? Làm gì? Hyong thật sự cần em ở bên. Đến đây. Anh chờ em.

~END~

Fic này cũ rồi. Đọc chơi thui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nyongtory