CHƯƠNG 1.1: Đôi bên cùng có lợi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


1 buổi sáng đẹp như thế mà tâm trạng nó tồi tệ vô cùng, cô lê cái xác mệt mỏi về nhà. Vào đến nhà, cô đá bay đôi hài của mình sang 1 bên, tiện tay ném luôn cái túi vào ghế sofa. Chán nản, cô buộc tóc rồi vào bếp láy nước uống

_" Linh Linh, đã về rồi hả?"- mẹ của Gia Linh nghe thấy tiếng đọng nên ra xem, hóa ra cô con gái của bà vừa về.

_" Mẹ, bố đâu rồi vậy?"

Mẹ cô ra ghế, cầm 1 tờ báo lên xem rồi mới nói:" Chắc ông ấy lại ra đánh cờ với mấy ông bạn đầu xóm rồi,"nói xong bà chép miệng thở dài:" Trong mục danh nhân thành đạt 6 tháng liền, người đàn ông này đều lên báo. Quá tài giỏi. Đúng là tài sắc vẹn toàn"

Nó rót thêm 1 cốc nước, nghe mẹ nói thế cũng ra xem

_" Mẹ, họ chỉ chụp có nửa mặt của anh ta, tại sao mẹ có thể nói người này đẹp trai"

_" Cái con bé này, được như người ta chưa mà nói. Trong mục hôn nhân của anh chàng này người ta không ghi gì, chắc chắn là còn đang độc thân"

_" Mẹ, theo như mẹ nói, anh ta tài sắc vẹn toàn thì tại sao lại chưa có người yêu. Theo con thì bởi tính tình chẳng mấy tốt đẹp. 29 tuổi rồi mà còn chưa lập gia đình...chẳng lẽ anh ta có bệnh về sinh lý"

_" Con ranh này, mày nói linh tinh gì đấy. Người ta văn võ song toàn, đặt sự nghiệp lên hàng đầu. Người ta chưa lấy vợ chứ không phải không lấy vợ. Người đàn ông như thế này không khối đứa say mê mới là lạ"

_" Mẹ, sao mẹ biết. Có phải gần đây mẹ xem nhiều phim hàn đúng không?"

Mẹ Gia Linh chưa kịp phản bác thì điện thoại của nó rung lên. Nhìn thấy số đthoại, nó chạy 1 mạch về phòng đóng cửa.

_" alo, Thanh Nhã hả?"

_"Tiểu Gia Linh, hẹn hò thế nào rồi"

Cô bạn thân không tim không phổi này lại chọc vào nỗi đau của nó rồi, nó thở dài, sau đó nằm vật ra giường..

_" Chẳng đâu vào đâu cả. Bọn mình chia tay rồi"

_" What?????"- Đầu đây bên kia Nhã Phương sửng sốt-" sao lại chia tay"

_" Anh ta cặp với 1 cô gái nóng bỏng vô cùng, sau đó chê mình không đẹp"

_" hazzz Gia Linh, đây là lần thứ mấy cậu bị người ta cắm sừng vì lí do vớ vẩn này rồi! Mình nói nhé...cậu không thay đổi cách ăn mặc đi thì còn lâu mới có thằng rước cậu về'

_"Thanh Nhã, mình mặc thế này quen rồi. Với lại ăn mặc hở hang quá bố mẹ mình mắng chết"

_" Ai bắt cậu mặc hở hang. Chỉ cần áo bó 1 tí, váy ngắn 1 tí là được. Đảm bảo tên khốn Trang Viễn đó chắc chắn phải hối hận"

_" Nhưng....."

_" Thôi, nói chuyện sau, mình có việc rồi"

_" Ơ...."....tiếng tút tút vang lên....Gia Linh nghiến răng rủa thầm.....Nhã Nhã đáng chết....mình hận chết cậu....đừng để mình nhìn thấy cậu...bằng không mình sẽ gặm cậu không còn mảnh xương nào....Nó mệt mỏi ném chiếc điện thoại xuống giường...sau đó ngủ thiếp đi.........

Xế chiều, nó thức tỉnh, sau đó quyết định vác túi đi đến nhờ cô bạn thân thứ 2 của mình- Phương Phương

_" Tiểu tổ tông ơi, cậu đã lục tung tủ đồ của mình mấy tiếng đồng hồ rồi vẫn chưa tìm thấy cái nào ưng ý sao?"- Phương Phương vò đầu ngồi trên giường nhìn con quỷ nhỏ phá tung tủ quần áo của mình.

Gia Linh vẫn cắm cúi tìm, không buồn ngẩng lên, nói:" Dừng càu nhàu nữa, tìm cho mình 1 bộ đồ đi".

_" Gia Linh, cái áo trễ cổ thì cậu chê hở hang quá, cao cổ thì nói kín, không hấp dẫn. Váy ngắn thì bảo hở ' xuân', dài thì bảo già. Rốt cuộc cậu muốn 1 bộ đồ như thế nào?"

Gia Linh không bận tâm, sau đó chui từ trong tủ ra, miệng hớn hở nói:" hahaha....cuối cùng ta cũng tìm được mi".

Tiểu Phương Phương cạn lời, cô trèo lên giường nghịch điện thoại

_" Phương,...."- Cô vừa thay đồ vừa lên gọi tiểu Phương-" cũng 2 năm rồi, cậu không định tìm cho bản thân 1 anh chàng nào để dựa dẫm sao...."

Tiểu Phương bỗng khựng người lại 1 lúc, sau đó miệng nhếch mép lên cười đầy chế giễu " mình còn có thể yêu ai nữa....cuộc đời này....ngoài anh ấy ra...mình sẽ không lấy bất kì người nào khác..."

_" Nhưng anh ta đã chết rồi....cậu định ở vậy đến già à?"

_" Thôi nào Linh, chuyện của mình thì để đó...đến đâu hay đến đấy đi....còn cậu....có cần trang điểm không?"

_" Có!"

Tô 1 chút son lên đôi môi đầy đặn của Linh, tiểu Phương thở dài đầy luyến tiếc:" Tại sao mình lại là con gái nhỉ? Nếu mình là con trai....nhất định bây giờ mình sẽ đè cậu ra mà gặm đến khi nào không còn 1 mẩu xương mới thôi"

Gia Linh cắn môi 1 lúc, sau đó mới nói:'Phương, có phải ai cũng sẽ nghĩ như cậu, khi nhìn vào mình sẽ thấy mình rất quyến rũ không?"

Phương lấy 1 chút phấn thoa lên mặt nó rồi mới nói:" Bất cứ thằng đàn ông nào nhìn thấy cậu bây giờ cũng đều muốn chén cậu".

_" Vậy tại sao Trang Viễn không thích mình, tại sao hắn lại cho mình cái sừng này".

_" Ngốc, tại hắn không có mắt thôi, cậu nghĩ ngợi làm gì cho mệt"- " Mà cậu ăn mặc đẹp như thế này, lại muốn mình trang điểm cho...Gia Linh, tối nay cậu định đi đâu à".

_" Mình muốn đi kiếm 1 tên đàn ông cao, to, đẹp trai hơn tên khốn Trang Viễn gấp ngàn lần. Sau đó dẫn ra trước mắt cười thật to, để cho hắn biết mình không còn là trẻ con nữa"- Nói đến đây mắt cô long lanh sáng vô cùng, dường như cô rất tâm đắc với kế hoạch này của mình.

_" Gia Linh, cậu định làm gì? Cẩn thận không người ta xơi tái cậu đấy!"

_" Đừng lo, tối nay mẹ mình có hỏi thì bảo mình ngủ nhà cậu nhá?"

_" Linh, không được qua đêm bên ngoài!"

_" Được rồi, mình xin hứa!"

_" vết sẹo trên đầu này phải tính sao?"- Phương nhìn vào vết sẹo dữ tợn trên trán Linh rồi nói tiếp:" Cậu vẫn không nhớ vì sao mình lại trở lên xấu xí như vậy à?"

Biết là Phương vẫn hay đùa như vậy nhưng đây cũng là câu hỏi lớn nhất trong cuộc đời của Linh. Trước năm 20t, cô không thể nhớ nổi bản thân cô là con người như thế nào, bố mẹ đẻ cô là ai

_" Mẹ mình nói năm 20t, mình bị tai nạn rất nghiêm trọng, may là lúc ấy bên người mình có tờ giấy ghi họ tên với ngày sinh....hazzzz...cuộc đời mình sao lại bất hạnh đến như vậy cơ chứ"...soi gương 1 lúc cô nói tiếp..." trông cũng không khó coi lắm mà"

_" Được rồi, tiểu tổ tông, mình chúc cậu tìm được 1 chàng trai vừa ý nha!"

_" Chuyện đó còn phải nói..."- Gia Linh mỉm cười, sau đó ưỡn cao ngực bước ra ngoài...

8h tối.....

Màn đêm vây kín bầu trời, Gia Linh thở dài lê tấm thân mệt mỏi trên đường. Đi rất lâu rồi mà nó vẫn chưa tìm được người nào vừa ý. Nó ngán ngẩm thở dài: trời ơi, mình 23t rồi, chẳng lẽ vẫn không kiếm nổi người yêu sao?.........

..............Cầu được ước thấy.........

Ông trời đã nghe thấy điều nó nói, sau đó ban xuống cho nó không chỉ 1 thằng mà là (n+1) thằng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro