Chương 4.10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


7h tối, trời âm u vô cùng...gió lạnh hơn 1 chút...nó ôm lấy cánh tay đi đến chỗ làm...hazzz...tâm trạng không vui 1 chút nào cả

_" Gia Linh..." 1 tiếng hét từ phía trước vang lớn...nó giật mình ngẩng đầu lên:" Tôi đợi cô lâu lắm rồi...lạnh cóng hết tay rồi đây này..."- Triệu Dương giơ đôi bàn tay hơi đỏ lên...giọng giận dỗi nhìn nó

Hazz....tay đỏ thế này...cũng đợi mấy tiếng rồi nhỉ?

_" Sao không gọi cho tôi"- Nó tránh ra đi tiếp

Triệu Dương lẽo đẽo theo sau giọng oán hận:" Lại còn bảo sao không gọi cho cô ư...tôi gọi đến cháy cả máy mà cô không thèm...tôi hận cô"

_" Hận tôi sao còn đợi tôi làm gì?"

Nó trả lời nhạt toẹt rồi đi vào quán bar

_" Cô...cô nói vậy mà được à...ôi...trái tim của tôi.."

Nhìn thấy hắn giả vờ đau khổ...trong lòng nó bỗng nhẹ nhõm vô cùng...nó bật cười thích thú

_" Theo luật cũ...2 triệu 1 tiếng...cô đi chơi với tôi, tôi sẽ nói lại với ông chủ của cô"

Nó quay lại nhìn Triệu Dương...ánh mắt rất không bình thường:" Nói đi...anh rốt cuộc là ai...nhiều tiền đến thế à?"

_" Tôi công nhận là tôi nhiều tiền nhưng tôi tiêu vào đúng mục đích của mình"

_" Được.."- Nó vất khăn trải bàn xuống:" Nếu anh nhiều tiền như thế thì tôi sẽ tiêu hộ anh"

Trời càng về đêm thì càng lạnh..

Triệu Dương dẫn nó đến quán bar của anh Diệp Chính...đến đây nó không khỏi nhớ đến nhiều chuyện đã xảy ra...có 1 chút ngốc nghếch...1 chút buồn cười...nếu ngày đó không xảy ra chuyện ấy...liệu 2 người có như bây giờ không...

_" Làm gì mà ngơ ngác vậy?"

_" Không..."- nó lắc đầu-" Không có gì?"

_" Vào thôi..."

Cũng có thể là vì mỗi người có 1 tâm trạng riêng nên khi tiến vào quán bar...họ không hề nhận ra bàn tay của mình đang nắm chặt vào tay đối phương...

Không giống như lúc đầu tiên nó vào...hiện tại nơi đây thưa thớt người vô cùng...nó cảm thấy có gì đó không ổn..

_" Triệu Dương...chúng ta vào đây làm gì?"

_" Tôi muốn dẫn cô đến nơi tôi hay tới chơi"

...........

Triệu Dương đưa nó đi đến 1 hành lang...càng đi thì nó càng cảm thấy bất an

_" Anh hai cũng đến sao?"- Nhìn thấy 1 tên áo đen đang đứng ỏ cửa...Triệu Dương cùng nó tiến lại hỏi.

_" Vâng thưa cậu chủ...thiếu gia đang ở trong ạ"

Triệu Dương hí hửng cười với nó:" Thật là may mắn...lâu rồi cũng chưa gặp anh hai...chúng ta cùng vào đi...tôi giới thiệu anh trai tôi cho cô".

_" Giới thiệu làm gì?"

_" Cứ vào đi...cô sẽ không hối hận đâu..."

Nhưng thực chất khi bước vào cánh cửa này...nhìn thấy cảnh tượng trước mắt...nó thực sự vô cùng hối hận

%($

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro