Chương 4.4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



( Hãy đọc giống như cách viết của tôi nhé...vì mỗi dấu 3 chấm đều có mục đích của nó...nếu bạn hiểu thì bạn sẽ thấy nó hay hơn...cảm ơn)

Cũng có thể là cả đêm qua nó không chợp mắt được mấy phút nên nhanh chóng chìm vào giấc ngủ...để đến khi tỉnh dậy...nó thấy bản thân đang ôm chặt lấy hắn...giống như bạch tuộc...chân tay đều leo hết lên người hắn...điều này làm nó tự sỉ vả chính mình...không thể chấp nhận được..

Đẩy bàn tay nặng trịch đang đặt trên eo mình ra...nhẹ nhàng ngồi dậy vươn vai..không đầy 1p sau..người đàn ông mà nó tưởng đang ngủ chợt giơ tay lên kéo nó xuống khiến nó ngã lên ngực hắn...CMN...người nằm dưới là hắn nhưng sao nó lại thấy đau chứ. Nó càng cựa quậy thì hắn lại càng ôm chặt lấy nó nhưng chung thủy không lên tiếng...không mở mắt.

Hừ....tại sao ông thầy này tính khí lại thất thường như thế chứ...

_" Thầy...người thầy nồng nặc mùi rượu...rất khó chịu...có thể đi tắm được không ạ...em không ngửi nổi"

Hắn nghe thấy chợt mở mắt:" Em không thích mùi rượu sao?"- vậy tại sao tối hôm đó em lại uống....câu này hắn chỉ có thể nghĩ thôi

_" Vâng...rất không thích ạ"

_" Được..."- Hắn ung dung đi vào nhà tắm...thân thể cao ngều đó...đệch...sao ông thầy này lại dễ nghe lời vậy chứ...

Ngồi 1 lúc bụng nó cồn cào...nó xuống tầng tìm đồ ăn...không có 1 thứ gì cả..bực mình rồi đấy...

_" Tiểu thư...người có muốn ăn gì không?"- là tên Long...nhìn mà còn không biết sao.

_" Anh gọi giúp tôi đồ ăn ngoài được không"

_" Vâng"

10p sau...nó trễm trệ ngồi lên ghế trong phòng ăn và hưởng thụ 1 bàn toàn đồ ăn...quá đã...

_" Linh..."- Nó vừa đưa miếng cánh gà lên mồm thì 1 tiếng hét lớn vang lên làm nó giật cả mình...còn mấy tên vệ sĩ chạy vội vàng lên tầng...chưa đầy phút sau...1 bóng dáng từ trên tầng chạy xuống...khác hẳn với bề ngoài...hành động của hắn chẳng khác gì trẻ con cả...hắn dang rộng đôi tay ôm lấy nó....thân thể vẫn còn hơi run run:" Linh...tôi tưởng em lại biến mất"

_" Ặc..."- Chút xíu nữa thì sặc miếng thịt vào cổ...nó trợn mắt trợn mũi:" Thả...thả..em ra...ngạt thở"

_" Linh...."- Hắn nhìn thẳng vào nó...đôi mắt hiện lên sự đau thương_" Tôi không biết tại sao...từ sâu thẩm tôi rất sợ mất em..."

Nó...hiện giờ được hắn tỏ tình...nó thấy mặt mình đỏ bừng lên:" Em...em đang ăn.."

Hắn nhìn lên đôi môi nó...hừm...hắn lại có phản ứng rồi...nhanh như chớp hắn hôn lên đôi môi ấy...nó không kịp phản ứng, còn mấy tên áo đen quay ra nhìn chỗ khác Thấy môi hắn chậm rãi tới gần, nó nhất thời tránh né, môi hắn dừng lại ở sau vành tai.
Toàn thân điện giật, như tê liệt.
Đôi môi ôn nhuận theo vành tai đi đến bên gáy...
Nó cố gắng cố rút ra hai tay bị hắn chế trụ, bất đắc dĩ nhận được hơi thở như lửa nóng của hắn, sở hữu giãy dụa đều là phí công
Môi hắn một đường duyện hôn môi của nó, ướt át mềm mại, tẩm đậm hương vị bia.
nó run lên, một trận khoái cảm mãnh liệt cùng kích thích theo đôi cánh hoa kéo lên đến đại não.
"Đừng..." câu nói kế tiếp nó không còn có cơ hội nói, cũng không muốn nói hơn nữa.
Môi cùng môi đụng chạm cùng một chỗ, nhè nhẹ mật hợp, linh hồn trầm vào lửa nóng dung nham, thân thể như thoát khỏi hồng trần, lại khó thoát, khỏi thoát...

Nụ hôn của hắn vừa ôn nhu, vừa bá đạo không thể kháng cự, gần như hút vào, như gần như xa cọ sát, lại có lúc như cắn chỉ. Tê cùng ngứa, tràn ngập khiêu khích cùng tình thú. Thân thể dần dần mềm nhũn, ỷ vào trong lòng hắn, chỉ còn lại có chút khí lực.
Thừa nhận, hắn sắp sửa gây cho nó cảm xúc mãnh liệt.
Đẹp quá! Ngọt quá! Thực say lòng người!
Trước mắt nó, ngoài trời màu đen, gió thổi vào làm bay nhẹ bức rèm màu đỏ, đầy trời cây anh đào màu trắng, rơi xuống hồ nước màu ngọc bích...
Nụ hôn thật dài, không biết ngưng tụ, chờ đợi bao lâu, hắn cùng nó.
Nó không hề phản kháng, nó cho rằng người này nhất định là kết thúc của bản thân, nó tội gì cùng số mệnh đấu tranh.
Thử yêu một lần đi, không so đo trả giá, cũng không so đo kết quả, chỉ cần quá trình nó đã nghĩ đẹp như thế...nhưng...tại sao trái tim nó lúc này lại đau đớn như vậy chứ
Cảm giác được sự thuận theo của Gia Linh, Triệu Phong buông tay ra, đầu ngón tay chậm rãi nâng phía dưới của nó lên, để hắn có thể hôn nhập càng sâu, càng hoàn toàn, càng toàn diện...

Lưỡi hắn linh hoạt dò xét nhẹ nhàng, nó sớm vô lực cự tuyệt, lại càng không muốn cự tuyệt, tôi hơi chút mở ra đôi môi, để hắn thuận lợi theo vào.

Lời lẽ giao triền, cảm xúc mãnh liệt thoải mái, hừng hực khí thế cọ xát, nguyên lai thế này chính là hôn, chính là yêu...

Nó nhắm mắt lại, hai tay đặt lên vai hắn, vòng qua cổ hắn, đáp lại sự quấn quýt si mê, cũng đáp lại toàn bộ hắn yêu nó....nhưng...có 1 thứ gì đó từ sâu trong cơ thể nó...giống như 1 thứ nó đã lãng quên....khiến nó vừa hạnh phúc...lại vừa khổ đau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro