Chương 5.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


                Trịnh Long quay trở lại bàn làm việc...thái độ vô cùng nghiêm túc.

Nhã quắc mắt nhìn bóng dáng to lớn ấy, hận một nỗi không thể ngay tức khắc bóp chết kẻ này...nghĩ ngợi 1 lúc...cô hạ giọng

_" Anh Trịnh...tôi biết anh sẽ không bao giờ nói với mẹ tôi đâu?"- Nhã bước đến đằng sau lưng bác sĩ Trịnh, đôi bàn tay đưa lên xoa bóp bả vai anh-" Để tôi xoa bóp cho anh nhá...đừng nói gì với mẫu hậu...ok"

Bác sĩ Trịnh vẫn không nói gì cả

_" Trừ chuyện ngủ cùng với kết hôn ra...bất cứ chuyện gì cũng được"

_" Em không phải không biết mẹ em rất muốn chúng ta nhanh chóng kết hôn...bà muốn có cháu bế"

_" Tôi không muốn kết hôn..."

_" Tại sao.....?"

_" Tôi...tôi còn nhỏ"

_" Chúng ta có thể đính hôn trước..."- Anh nắm chặt lấy bàn tay cô đang đặt trên vai mình-" Anh có thể chờ đến khi em ra trường...chúng ta kết hôn lúc đó cũng được..."

Nhã rút bàn tay ra nhưng bị anh nắm chặt lấy...làm thế nào cũng không được, cô tức giận nói

_" Mặc dù tôi biết chúng ta có hôn ước từ nhỏ...nhưng tôi không muốn lấy anh, không muốn 1 chút nào cả...tôi sẽ cố gắng thuyết phục mẹ hủy hôn..."

Trịnh Long dường như không tin vào tai mình, anh quay người lại nhìn nó:" Tại sao em lại không muốn lấy anh, anh có nhà...có xe...có tiền...anh có công việc ổn định, lương lại khá cao..."

_" Anh không biết điều cốt lõi để tiến tớii hôn nhân là gì sao!"...." Là tình yêu đấy...anh với tôi đều không có tình cảm với nhau...không...phải nói là kể từ ngày đó, tôi hoàn toàn không còn tình cảm với anh nữa....nếu cứ ép buộc đến với nhau thì chắc chắn sẽ chẳng được bao lâu đâu"

_" Nhã...là em không có tình cảm với anh...là em không yêu anh"- Trịnh Long cất giọng buồn bã...anh biết cô đã thất vọng rất nhiều, nhưng anh cũng làm tất cả mọi thứ trong mối quan hệ của hai người...là cô không muốn bước thêm 1 bước cuối cùng để tiến gần anh...Trịnh Long buông tay Nhã ra, sau đó quay người tiếp tục làm việc...

_" Không có việc gì nữa...tôi..tôi về trước"- Nhã nhanh chóng xách túi chạy ra bên ngoài. Hiện giờ trong đầu óc của Nhã rối bời vô cùng..cô không muốn suy nghĩ nữa vội bắt xe trở về phòng trọ

Sau 1 đêm mất ngủ, cả 3 người đều rất mệt mỏi vô cùng...ai cũng có chuyện riêng của bản thân...cũng không trách được, tâm trạng mệt mỏi + với mất ngủ nên cả 3 đều ngủ gật trong lớp...cuối cùng đồng hành với nhau đều bị đuổi ra ngoài...

Cứ tình hình như thế này thì chắc chắn nó không thể nhận được học bổng rồi

_" Xin lỗi, tại mình mà đêm qua 2 cậu đều không ngủ được"

_" Phương...."- Gia Linh nói-" Mình thật sự không biết rốt cuộc cậu với Diệp Chính đến với nhau có đúng hay không nữa. Hắn là đàn ông...lại luôn để cậu bị tổn thương bởi những người phụ nữ trước đây của hắn"

_" Phương...mình nghĩ cậu nên cắt đứt với hắn đi...đừng dây dưa với hắn nữa, từ khi hắn xuất hiện...cuộc sống của cậu không còn như trước nữa".

Đang nói chuyện, Nhã bỗng im bặt lại, mắt nhướn nhướn nhìn về phía sau nó và Phương. Theo quán tính, nó cùng Phương quay lại nhìn. Triệu Phong và hiệu trưởng đang đi về hướng này. Nó chợt quay người lại như ban đầu...không nhìn nữa

Triệu Phong đang nói chuyện với hiệu trưởng nhưng cũng nhanh chóng nhận ra sự xuất hiện của nó. Trong lòng có gì đó thỏa mãn vô cùng...thái độ với hiệu trưởng cũng trở lên dễ chịu hơn

Đi đến gần 3 đứa, hắn dừng bước lại...

_" Tại sao 3 em lại ra đây đứng?"- Tuy hỏi cả 3 nhưng hắn chỉ nhìn vào 1 mình nó.

_" Bọn em...bọn em ngủ gật trong lớp" Nhã lí nhí nói.

_" Tôi nghĩ chương trình đào tạo của nhà trường đã quá nặng nề rồi..."

_" Vâng...tôi sẽ chỉnh sửa"- Hiệu trưởng nói...

_" Còn 3 em này..."

_" Tôi sẽ cho phép các em ấy về phòng nghỉ ngơi..."

Vừa ý mình, Triệu Phong cùng hiệu trưởng bước qua 3 đứa rồi đi tiếp về phòng làm việc...

_" Tối nay nghỉ làm nhá Gia Linh, chúng ta đi ăn lẩu đi"- Nhã hớn hở chạy đến lay lay tay nó

_" Được..."- Nó mỉm cười nói với Phương-" Đi không Phương, coi như giải đen vậy

_" Được..."

3 nàng nhanh chóng ăn mặc thoải mái, sau đó dắt tay nhau đi xuống. Trời cũng sâm sẩm tối rồi

_" Gia Linh...'- Một giọng nói từ xa vang lên, 3 đứa đang cười nói bỗng im bặt lại, sau đó không hẹn mà cùng hướng mắt ra chỗ phát ra âm thanh ấy

_" Wow...đẹp trai quá..."- Hai mắt Nhã như sao sáng nhìn người lạ, sau đó cô đẩy người Gia Linh-" Này gái, anh chàng đẹp trai đó là ai vậy?"

_" Cũng không tệ nha!"- Phương cũng hùa theo Nhã-" Anh chàng này đến hẳn đây tìm cậu cơ à?"

8Y

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro