2-Coffee

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tâm trạng nay của em vẫn thế, vẫn ảo não và nặng nề. Những công việc bộn bề hay những bài tập chồng chất luôn đi theo em qua từng tháng từng năm, chỉ có anh thì không, nhưng mỗi khi mệt mỏi quá độ như rằng em lại nghĩ về anh, nghĩ về quá khứ xa xưa, những điều hão huyền.

Tiệm cà phê chúng ta hay ghé vào, một quán cổ điển chỉ mang tiếng nhạc đệm du dương đầy êm tai, một nơi trò chuyện lý tưởng, quán với mùi gỗ thơm hòa vào những hạt cà phê đang xây đập tan cái khướu giác khiến người ta thanh tĩnh trong trạng thái mệt mỏi mà ngước nhìn chúng.

Anh hay dẫn em đến đây, khi cơn mệt mỏi nặng nề ập vào em hoặc anh thì đây là nơi mà chúng ta giải tỏa cho nhau.

Anh thích uống cà phê không đường. Có lần anh đùa em uống thử, nhưng tính tò mò từ khướu giác bởi mùi thơm phức của cà phê khiến em muốn thử chúng, vị của chúng đắng ngắt, tê cả đầu lưỡi đến cổ họng, vị đắng vẫn còn lưu luyến rất lâu làm em nhăn mặt. Lần đầu tiên em uống, và cũng là lần đầu tiên anh cho em thấy nụ cười vui vẻ của anh.

Ánh nắng vàng nhạt của một buổi chiều tà xuyên qua lớp kính xuyên thấu. Mọi thứ như bừng sáng trong mắt em vậy, nhất là anh, người em yêu.

Phục vụ bước đến sau một cuộc đợi chờ, tách cà phê đen với cappuccino nóng hổi đã tới bàn chúng mình. Cảm giác ấm áp từ ly cappuccino truyền nhiệt qua bàn tay đang lạnh của em, má em đỏ lên vì sự ấm áp này, và cả nụ cười anh.

Em thích ngắm đôi mắt anh, một đôi mắt xa xăm chứa đầy đượm buồn mà giữa em và anh có thể hiểu được, em cứ muốn ngắm đôi mắt anh, em luôn bị quyến rũ khi ánh mắt anh nhìn em.

Đó là thời gian tuyệt vời của hai ta.

Mọi thứ em đều hồi tưởng.

Quán vẫn quen thuộc.

Nhưng.

Em đã biết uống coffee rồi, nó đắng từ lưỡi đến cổ họng, đắng cả tâm trí em. Em bỏ mùi vị cappuccino béo ngậy đó, đến vị cà phê mà anh yêu thích, nhưng anh lại không thể bỏ việc yêu thích của mình đến bên em.

Tách cà phê đậm mùi vẫn lan tỏa đến khướu giác của em, quyển sách bây giờ chỉ có thể làm bạn mà em không thể dời mắt ra khỏi nó trong tình trạng đang đọc những dòng mực in. Tiếng reng cửa, lại một khách hàng đến hay đi về em đều không ngước nhìn. Em mơ màng từng dòng chữ, mơ màng cả mùi hương, cả trí óc em, nhớ anh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro