Chương 5: Công việc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi hiểu việc đó thực sự nghiêm túc. Công việc là một
thứ rất quan trọng."

Tôi học được nửa học kì của năm học cuối, sau đó tôi đã nghỉ. Sau đó nữa, tôi đã đi kiếm việc làm. Tôi được nhận vào hộ lý của một bệnh viên tư nhân không mấy tiếng tăm. Lương đầu vào không nhiều, nhưng xem ra cũng trang trải được, nếu tiết kiệm hơn một chút. Cả một ngày, tôi phải ở bệnh viện 8 tiếng. Đôi khi còn tăng ca đến tận 10 giờ đêm. Tôi hiểu công việc giờ đây rất cực nhọc, nhưng phải cố gắng thôi, nhất định không được gục ngã.

Đôi khi, tôi chợt nhớ đến buổi học cuối cùng của mình. Lúc tôi đứng trên bục giảng nói lời tạm biệt với lớp, rất nhiều cung bậc cảm xúc đã diễn ra. Những đứa bạn thân của tôi nước mắt mũi chảy dài. Bọn con trai thì la ó lên níu kéo tôi. Điều đó làm tôi thực sự cảm thấy ấm lòng. Nhưng cũng có một bộ phận không nhỏ đã dè bĩu, cười xếch miệng, họ khinh rẽ tôi. Tôi mặc kệ, họ muốn gì thì tuỳ họ. Cuộc sống của tôi, chỉ mình tôi quyết định tất cả.

Ngày đầu tiên đến là, các bác lão làng giới thiệu tôi cẩn thận. Chỉ bảo tôi từng chút một, tôi thực sự biết ơn. Công việc này rất hợp với một đứa như tôi. Một đứa con gái học hành không đến chốn, nhưng bù lại có thể lao động chân tay. Tôi phải chứng minh, cho mọi người và cả những đứa con không-ruột-thịt của mẹ rằng tôi có thể độc lập, tôi có thể chăm sóc cho những đứa em của mình mà không cần ai trợ giúp cả.

Tôi mới làm việc nên không phải tăng ca nhiều. Chị em chúng tôi đã có thời gian biểu khá hợp lí: Bảy giờ sáng. Tôi đến bệnh viện, Tuệ Thuỷ và Bi đến trường. Chúng tôi ở chừng đến 5 giờ chiều, Bi về sớm hơn, nó tự đón xe và mở cửa, lấy đồ ăn mà bác hàng sớm đã mua giúp. Rồi Tuệ Thuỷ về, nó sẽ nấu ăn. Khi tôi về thì chị em chúng tôi sẽ bắt đầu bữa tối. Những công việc nhà nặng nhọc, tôi làm giúp. Còn những việc lặt vặt hai đứa nó sẽ giúp. Tuệ Thuỷ dù bận rộn, nhưng nó học rất giỏi, trái ngược hẳn với tôi. Đó cũng là điều mà tôi tự hào về nó.

Tôi ít nhất cũng kiếm được nguồn thu nhập. Và cuộc sống chũng tôi vẫn chẳng có gì thay đổi nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro