cậu chỉ không biết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


tôi biết mình không thể, và tôi cũng buồn là không thể có đủ năng lực để biến bản thân thành những cô gái điển hình mà cậu biết, nhưng cậu thì mãi mãi không biết tôi đã nỗ lực thế nào, để đối xử với cậu như với mọi ai khác, để không làm những thứ xấu xí khiến tôi ám ảnh và chùn bước, nhưng tôi đã không làm được, bạn bè cũng chẳng ai hiểu tôi.

tôi cũng không cần bạn bè tôi hiểu nữa, tôi cũng chẳng ham những cuộc vui của bọn họ và cậu. cũng chẳng thắc mắc tại sao nữa , bất kỳ ai trong số họ, hay ngay cả cậu thì cũng chẳng bao giờ hiểu được những thứ những đứa trẻ như tôi phải trải qua, nói đúng hơn nữa thì dù quá khứ của tôi nó có xấu xí và buồn bã thế nào thì nó cũng là một quá khứ, ít nhất khiến tôi thoải mái, là nơi tôi đã gặp được những người mà tôi chẳng bao giờ cần phải mong chờ điều gì, che giấu hay phải giả tạo điều gì, không phải xã giao hay làm những điều giả tạo vô mục đích vì một cái gì đấy ngu dốt chẳng hạn

một vài người bạn của tôi thậm chí còn không hiểu bản thân họ, vì họ quá ngốc ngếch, hoặc là vì họ chẳng muốn tin, cho nên tôi cũng chẳng bàn, chỉ là cậu có lẽ cũng như thế, mặc kệ cho tôi có nhìn cậu thế nào, tôi không mong cậu quay lại, vì quay lại là chấm dứt, vì cậu cũng chỉ như bọn họ, những kẻ giả tạo không xứng đáng để tôi phải  để tâm đến, nhưng buồn cười là tôi vẫn thích cậu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro