FULL

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

👆🎧
Một cái kết không đuôi and ngắn bonus dở vcl......
--------------------------------------------
"Kết thúc rồi"

Em đứng dậy khỏi ghế, tiếng bánh xe từ chiếc vali ma sát dưới nền gỗ như cứa vào tim tôi, mọi thứ, cả thế giới của tôi đang rời xa tôi, chỉ vài phút nữa thôi...mọi thứ sẽ sụp đổ...

"Không...em sẽ không bỏ Tae phải không? Đừng đi..."

Tôi ôm lấy em, vòng tay tôi siết chặt tấm lưng nhỏ bé của em, mọi thứ trong tôi, sự kiêu ngạo, lòng tự trọng, đã tự tôi vứt bỏ tất cả bản ngã của mình để níu giữ em chỉ một giây, nhưng em vẫn cứ thế...vẫn lạnh lùng buông tay thôi...

Tiếng cửa đóng lại, như đã đặt dấu chấm hết cho một tình yêu tưởng chùng sẽ bước cùng nhau đến cuối con đường, như một cuốn tiểu thuyết cứ ngỡ không bao giờ cái kết hôm nay lại đặt dấu chấm hết cho chuyện tình buồn....

Ôi thôi...tôi chẳng thể tin được...mọi chuyện đã kết thúc như vậy sao...?

Thân thể yếu ớt thấm đẫm mưa lạnh từ trái tim em, cơn mưa từ sự lạnh lùng của em đã quật ngã kẻ mạnh mẽ như tôi, tôi ước...ước cho ngày hôm qua mọi thứ sẽ đóng băng lại, tôi bị lạnh đến chết đi thì tôi vẫn được ôm em trong vòng tay cùng băng giá... Tôi gối bên tấm kính lớn, nhìn bên dưới một Seoul phố thị nhộn nhịp người qua lại, nhưng cơn mưa đang quét đi sự đông đúc ồn ấy, tình yêu của tôi em tựa như hạt mưa vậy...em mây, tôi không khí, em được người ta nhìn thấy trên bầu trời xanh, tôi kẻ hình giữa nhân gian, rồi tôi gặp em sau khi những ngày nắng nóng qua đi, hòa cùng với nhau tạo ra những hạt mưa tình yêu của chúng ta, rơi xuống, bị gió thổi mạnh...rồi tình yêu ấy đáp lên khung cửa sổ, tan đi vĩnh viễn...để rồi những vết mưa đọng lại đau thương...

Em đâu trong cơn mưa băng giá cùng dòng người nhộn nhịp như thế này? Sự ấm áp của em vẫn còn vương lại trên tấm chăn ấm áp, hương tóc dịu dàng vẫn phảng phất trên chiếc gối em nằm...

Tôi tự nhủ sẽ quên em, quên đi mối tình bảy năm dài, nhưng sao... đôi khi tôi quên được tình yêu ấy...nhưng tôi không thể không quên được khuông mặt em, nụ cười của em vừa như ánh trăng khuyết dịu nhẹ quyến tôi những ngày còn mặn nồng, giờ lại ánh mặt trời sáng chói, để khi tôi nhìn vào mắt em với những tia sáng lấp lánh ấy...thì nước mắt tôi chảy dài... Mỗi khi chìm vào giấc ngủ, tôi không quen với việc cảm giác chẳng ai ôm lấy mình, nhưng đành thôi... em giờ cũng đã về với vòng tay mới, lẽ em đang ôm ấp, say đắm cùng ai nơi phương trời xa xôi kia, hay em vẫn đơn lạc lõng như những sao trên bầu trời kia?.

Thì ra cho đến tận khi tôi cuồng điên em thì tôi mới thấu nổi đau đớn...
Lời hẹn ước đừng bao giờ buông tay nhau của đôi ta...giờ còn ý nghĩa không?
Thứ tình yêu em thủ thỉ với tôi mỗi đêm...rốt cuộc chứ?
Tôi đối với em...với em...chỉ thế thôi sao?

Tôi tin...dẫu rằng khi bước qua ngày mai, mọi chuyện sẽ như chưa bắt đầu...nhưng tôi không thể, chân tôi đông cứng lại đến buốt, tôi không thể bước tiếp được. Như thể khi tôi đang cười đùa cùng em đến nắc nẻ thì bỗng chìm vào giấc ngủ sâu... em biến mất.

Buồn ơi...xin đừng đến nữa...đừng để tôi như một lâu đài cát sắp sụp đổ... Khi bóng lưng em hướng tôi lúc rời xa, vẫn đẹp như ngày nào, vẫn nhỏ nhắn làm tôi muốn che chở, muốn ôm vào lòng...

Gượm đã, mọi chuyện chỉ vậy thôi sao?. Xin em đừng đi...xin hãy để tôi cất lời, đáng lẽ ra tôi không nên như thế này...không nên kẻ tồi tệ như thế này...chúng ta cần thêm thời gian...phải không? Tôi sẽ tốt hơn , sẽ làm mọi chuyện tốt hơn, xin lỗi em...

"Không Tae thì em sẽ không hạnh phúc một ngày nào cả"

Em đã nói như thế ...em nói như thế với tôi...nhưng tại sao chứ? chứ? lời giả dối sao... sự thương hại sao...không phải thế đâu ...

Tôi điên rồi, tôi điên mất rồi, mọi thứ đang tối sầm lại đè chết tôi...

"Không...em sẽ không như vậy phải không?"

Nước mắt mặn chát của tôi đã đọng lại vài giọt trên sàn...

Trong mơ màng của sự đau đớn, tôi nhìn khuông mặt không một xúc cảm nơi em...tôi đã hiểu... thể tôi run rẩy, ngã khụy như không thể sống tiếp nữa...sớm đã hóa trầm lặng...

Tôi đối với em...cũng chỉ đáng đến mức này thôi...

"Huh...huh...chỉ...đáng đến m...mức này thôi...."

"Tae!!! Tae sao vậy!? Ác mộng sao?"

Taeyeon choàng tỉnh dậy, lưng cậu đã thấm ướt cả mồ hôi ra áo, Tiffany lo lắng xoa dịu cậu bằng bàn tay ấm áp của mình, cái tên ngốc này coi phim tình cảm riết rồi gặp cả ác mộng...

"Yah...đồ lùn nay, Tae sao vậy!!!???"

"May quá...chỉ là mơ thôi..."

"Tae không sao chứ!?"

"T...Tae....ôm em...được không?"

"Được chứ cái đồ ngốc này..."

Thế là tên nhóc thở hồng hộc ôm chặt lấy eo nàng, 3 giờ sáng rồi...mà vẫn còn chim chuột với nhau...thiệt là Muối gato quá đi ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taeny