[Karry] Anh ơi, tôi là Tiểu Bàng Giải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh ơi, yêu anh là điều tôi không ngờ trước. Yêu anh là định mệnh của tôi. Giữa ngàn vạn người chỉ yêu mình anh. 16 năm tôi sống lại vào đúng cái năm 14 tuổi mà dành tình cảm cho anh. Nhưng chỉ là định mệnh của tôi thôi, vì tình yêu của tôi là đơn phương mà.

Anh ơi, năm anh 15 tuổi, khi đó anh vẫn còn nhỏ lắm. Khi đó, anh có hai cái răng khểnh. Khi đó, anh có hai má bánh bao. Khi đó, anh vẫn còn là một thằng bé nghịch hơn quỷ, nhưng không kém phần lễ phép và ngoan ngoãn. Lần đầu tôi thấy anh, tôi chưa yêu anh luôn đâu. Chỉ sau khi xem xong mấy MV của TFBOYS và short film "Phòng tự học học viện nam sinh", tôi mới bắt đầu thích anh. Năm đó tôi 14 tuổi.

Anh ơi, năm nay anh 17 tuổi. Tôi nhìn thấy sự trưởng thành của anh. Từ một cậu bé nhỏ tuổi, anh đã trở thành một thiếu niên tài năng, đang tiếp tục theo đuổi giấc mơ âm nhạc của mình. Khuôn mặt anh so với hồi 14 tuổi, căn bản là không quá thay đổi. Anh cao hơn, hát hay hơn, rap tốt hơn, nhảy đẹp hơn. Anh so với ngày trước, quả thật trưởng thành rồi.

Anh ơi, tôi còn nhớ năm anh 15 tuổi, anh đã hát "Gửi sinh nhật tuổi 15 của tôi" . Hồi đó, sinh nhật anh còn đơn thuần lắm. Chỉ có một bài hát, anh hát tặng chúng tôi. Vậy mà một năm sau, sinh nhật anh đã có một party riêng.

Anh ơi, anh biết không? Trong party Karry's Land đó, khi nhìn anh nhảy, anh tin không? Tôi thực sự đã bật khóc. Không phải lần đầu thấy anh toả sáng trên sân khấu, cũng không phải lần đầu thấy anh nhảy. Tôi thực sự thấy anh lớn rồi. Khi ấy, tôi nhớ lại những clip tập nhảy của anh, những clip mà tôi chỉ dám xem một lần mà không có lần thứ hai. Để có ngày hôm nay, cậu bé của tôi đã cực khổ quá nhiều, đau đớn quá nhiều, rơi nước mắt quá nhiều. Đúng vậy! Em quả thực rất xứng đáng được yêu thương.

Anh ơi, tôi thích anh từ năm 14 tuổi, và bây giờ tôi 16 tuổi.

Nhưng anh ơi, cái tuổi 14 và 16 ấy, tuy chỉ cách nhau 2 năm thôi, mà suy nghĩ và tình cảm khác nhau thật đấy. Năm 14 tuổi, tình cảm dành cho anh đơn thuần chỉ là của một đứa trẻ con dành cho một người mình cho là toàn diện về mọi mặt, hồi đó tôi cũng thật ích kỷ. Lúc ấy tôi chỉ ước, anh càng ít fans càng tốt. Tôi chỉ muốn thu hẹp lại thế giới của anh, cũng là muốn thu hẹp lại khoảng cách của tôi và anh. Đó, tình yêu của trẻ con, mong muốn quá ích kỷ. Nhưng bây giờ tôi đã 16, tuổi lớn hơn một chút thì cách suy nghĩ cũng lớn hơn. Tôi biết anh đang theo đuổi giấc mơ của mình. Tôi biết anh đang gồng mình lên để chịu đựng, cố gắp đáp ứng những kỳ vọng của mọi người.

Anh ơi, anh có biết, cái cảm giác biết anti làm rối loạn chuyến bay, nhưng anh không than trách một lời, ngược lại còn an ủi mọi người thế nào không? Anh có biết, cái cảm giác thấy những bức ảnh mà mọi người zoom lên, nhìn rõ vết bầm tím trên tay anh, trên chân anh nó thế nào không? Anh có biết, cái cảm giác khi xem clip anh chạy rồi ngất vì hạ đường huyết thế nào không? Anh có biết, cái cảm giác thấy ảnh anh vào viện truyền nước thế nào không? Anh có biết, cảm giác nhìn anh ngã từ trên cầu xuống vì quá chóng mặt thế nào không? Anh có biết, sau ngày học bốn ca, tối về mệt lử đử mà vẫn còn nghe tin anh bị người ta tiết lộ thông tin cá nhân ? Những cảm giác đó, có bao giờ anh hiểu được không? Tôi nói cho anh hay, đó là cảm giác nhìn thấy người mình yêu thương bị tổn thương, mà chính bản thân lại chỉ có thể ngồi trước màn hình máy tính để mong ngóng sự bình an từ anh. Lúc đó, tôi biết cảm thấy mình thực vô dụng. Cảm giác đó khó chịu lắm, anh có biết không?

Anh ơi, lúc đó tôi thực muốn đến chỗ anh, mắng anh một trận cho anh tỉnh ra. Phải, lúc đó, tôi không suy nghĩ gì cho anh đâu. Tôi là đang nghĩ cho tôi. Tôi không muốn tôi lo lắng đến phát khóc. Tôi không muốn tôi đêm ngủ lại trằn trọc, mở điện thoại lên xem anh đã ổn chưa. Tôi không muốn, tôi ngồi trước màn hình máy tính một cách bất lực. Tất cả đều không muốn.

Anh ơi, anh nói anh không hoàn mỹ? Vậy nói tôi nghe, anh chưa hoàn mỹ ở đâu?

Anh ơi, gọi anh là thằng bé ngốc thực không sai mà. Tôi không thể nói trước là sẽ yêu thương anh cả đời. Nhưng khi còn có thể, tôi sẽ yêu thương anh hết lòng. Thanh xuân tôi gắn với anh, coi anh là tín ngưỡng, coi anh là duy nhất, nhưng tôi biết, tương lai tôi căn bản là không chạm tới anh.

Anh ơi, 230806, dù ngồi trước màn hình hay ngồi trên khán đài của concert, tôi đều sẽ nói cho anh biết, tình yêu tôi dành cho anh suốt bao năm chỉ gói gọn trong câu này thôi :" Tôi là Tiểu Bàng Giải"


Kani

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro