[TFBOYS] Tương Lai Liệu Có Như Thế Không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, tôi gặp lại chị tôi. Chị ấy bây giờ là sinh viên năm cuối của Đại Học Kiến Trúc Hà Nội. Khi hỏi về thần tượng, chị ấy nói rằng :" Hồi lớp 11, tao cũng là một fan cuồng của người đó thật, nhưng giờ nghĩ lại không hiểu sao tao lại thích nổi người đó." .

Trong trí nhớ của tôi, hồi đó chị ấy bằng tuổi tôi, cũng là một lòng nhiệt tình với idol như tôi vậy đó. Sau khi nghe câu trả lời này, tôi thực lòng lo sợ.

Liệu rằng vài năm nữa, tôi đối với các em có nói ra những lời như vậy không? Liệu rằng khi cuộc sống tất bật bon chen này, khiến tôi bị cuốn theo, khiến tình yêu tôi dành cho các em không còn trọn vẹn như hiện tại nữa? Liệu rằng sau này, em gái tôi hỏi về thần tượng, tôi lại nói với nó rằng :" Tao thật không hiểu sao hồi trước lại thích được họ." ?

Thời gian thay đổi, con người cũng phải đổi thay, tôi thực lo sợ, tới một lúc nào đó, tôi không còn nhiệt huyết như bây giờ. Tôi sợ rằng tôi quên mất, tôi đã từng coi ai là tất cả, coi ai là động lực, coi ai là hình mẫu, coi ai là thanh xuân, thề nguyện với ai " hẹn ước 10 năm", ai đã từng xuất hiện trong đời tôi, làm tôi cười, khiến tôi khóc, ai đã dạy tôi kiên trì, ai đã dạy tôi "muốn đội vương miện phải chịu được sức nặng của nó", ai đã dạy tôi " niềm tin và ước mơ phải dùng cả sinh mệnh để bảo vệ".

Có phải tình yêu của tôi chưa đủ lớn để có thể chắc chắn, nhiệt huyết chưa đủ nhiều để có thể quyết tâm? Nhiều lúc nghĩ cũng thật nực cười, suốt ngày nói rằng "dù 10, 20,30... năm nữa cũng vẫn sẽ yêu các em", nhưng hiện tại lại đang lo sợ cái gì?

" Có nhiều loại tương lai nhưng nếu hiện tại còn không thể nắm chắc thì tương lai còn ý nghĩa gì?"

Đúng vậy, hiện tại tôi còn không nắm chắc thì rốt cuộc cũng không nên lo lắng cho tương lai. Chắc chắn rằng, tôi chẳng thể nào yêu các em mãi được, vậy thì ngay bây giờ, phải đem tất cả yêu thương mà quá khứ và tương lai tôi đã và sẽ bỏ lỡ, bù lại cho các em.

10 năm, liệu có đi hết hay không? Không ai biết trước được.

Chỉ cần hiện tại, lưu giữ những hồi ức tốt đẹp nhất, để sau này nhớ lại, thanh xuân đã từng điên cuồng như vậy đấy.

Thật tốt, không phải sao?

Kani.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro