we first met when we were both young

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A/N: xin chào, lại là ji đây
một bản draft từ 28/12/2019, còn hôm nay đã là 1/10/2020.
11:55 pm rồi, hơi muộn nhưng tớ nghĩ trung thu thì cần có quà chứ, vậy nên, chúc cậu đọc vui ❤️
.
.
.
.

một ngày tuyệt vời.

nó nghĩ nó đã thoát khỏi bóng hình cũ của crush rồi. hôm nay có khá nhiều chuyện thú vị đã xảy ra. buổi học thêm mang lại nhiều bất ngờ hơn nó nghĩ.

hôm nay là lần đầu tiên nó gặp cậu. một bạn học đáng yêu và ấm áp. 

cậu có một nụ cười tỏa nắng thật sự ấy.

ngay từ giây phút đầu nhìn thấy cậu nó đã bị thu hút. sự xuất hiện mới mẻ này giống như một cơn gió mới thổi qua căn phòng buồn tẻ này vậy.

nó thích môn sinh, nhưng việc học thêm gần ba tiếng đồng hồ sau một ngày học đầy đủ khóa chính ở trên lớp quả là một thách thức lớn cho nó. rất nhiều những lúc nó vừa làm bài vừa gật gù.

nhưng không phải hôm nay. vì nó đã có bạn cùng bàn mới, lần đầu tiên sau ba tháng.

nó khá bất ngờ, và có lẽ cái điều đó hiện lên trên mặt nó rõ lắm, nên cậu mới mang cái vẻ e dè kia.

"chỗ này có ai ngồi chưa bạn nhỉ?"

giọng nói ấm áp của cậu đưa hồn nó từ mông lung trở về thực tại.

"chư-chưa đâu, bạn cứ tự nhiên." nó hơi xấu hổ, mà sao lại phải xấu hổ cơ chứ?

nó cũng không biết, nhưng, một lần nữa, dòng suy nghĩ của nó lại bị cắt đứt. thầy giáo đã bắt đầu giảng bài và cậu đã ngồi xuống bên cạnh nó.

ừm, là bên trái. gần trái tim đang đập rộn của nó hơn một chút xíu ha.

tâm trạng mông lung của nó cuối cùng vẫn phải đặt sang một bên và tập trung vào bài giảng của thầy ở trên. nó không muốn phải học lại đâu chời ơi.

mọi thứ vẫn diễn ra khá bình lặng, như mọi ngày vậy. nó đã suy nghĩ việc có thêm bạn cùng bàn sẽ ảnh hưởng gì tới mình, nhưng có vẻ thực tế không giống vậy lắm. nó vẫn cảm nhận được một sự xa cách giữa những người lạ với nhau.

nó thở phào. 

cảm giác vừa nhẹ nhõm vừa hụt hẫng...

nhưng cậu lại bắt chuyện với nó trước. thầy giáo đã ra ngoài trả lời điện thoại nên nó tự cho bản thân vài phút thả lỏng. một phần cũng vì cái cảm xúc kỳ lạ mà nó dành cho người bạn mới này nữa, nó muốn tìm hiểu về chúng.

cuộc hội thoại của nó và cậu diễn ra hết sức nhẹ nhàng, thật sự luôn, chóng vánh đến mức nó còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.

những câu hỏi xã giao cơ bản, nó trả lời một cách tự động như máy móc vậy, thậm chí nó còn không rõ cậu đã trả lời mấy câu hỏi của nó hay chưa.

thầy giáo đã vào, thầy có kể một vài câu đùa, và phải thú thật là nó cũng khá buồn cười. nó chợt nghe tiếng cười khe khẽ bên cạnh, thì ra cậu cũng thích mấy trò đùa ấy ha.

khẽ mỉm cười, nó cũng không hiểu sao lại thấy hơi nao nao trong lồng ngực.

chắc tại tiếng cười của cậu ta rồi.

nó nghĩ thầm. trước giờ nó vẫn luôn nghĩ mình sẽ ghét thứ âm thanh được miêu tả là thánh thót như chuông bạc lắm, vì nó sẽ rất chói tai. nhưng giờ nó mới biết là không phải vậy.

ít nhất thì tiếng của cậu cũng không gây gì khó chịu cho nó.

trong chốc lát bài học đã đi được gần hết phần lý thuyết. nó chợt nhận ra mình đã bỏ cách khá nhiều nên vội vàng lấy bút ra chép.

nhưng ở trên thầy giáo cũng đã bắt đầu xóa bảng để chuyển sang mục mới. xóa luôn cả phần nó đang chép dở rồi.

khổ cái thân nó ghê.

nó ảo não vò tóc. một thói quen khó bỏ từ bé, và giờ chắc cái đầu nó không khác tổ quạ là bao đâu.

"cậu xem cái này đi nè."

một chiếc điện thoại được đưa sang. nó giật mình nhìn cậu bạn mới.

"ồ, cảm ơn nha."

giọng nó nghe tỉnh hơn dự kiến, cái vỏ bọc lạnh lùng bây giờ phát huy tác dụng thật tốt. mặc dù có cảm giác nói chuyện kiểu vậy với người có ý tốt không được hay cho lắm, ây da.

nó nhanh chóng cúi xuống chép lại bài vào vở. nhìn điện thoại nhiều mắt sẽ mỏi lắm, nó nghĩ. nhưng nó không từ chối, vì đây là ý tốt của cậu.

thực ra đoạn lý thuyết đó ngắn hơn nó nghĩ khá nhiều, vì chỉ một loáng nó đã trả lại điện thoại cho người bạn mới kia, tất nhiên là đi kèm một nụ cười cảm kích rồi.

như mọi khi nó sẽ nhớ bật ghi âm trước khi vào học. phòng ngừa trường hợp không chữa kịp bài hay chép chậm như hôm nay.

cơ mà, nãy nó lại quên béng mất. chậc, đầu óc chán thật sự ấy.

giờ học xong lý thuyết, là đến lúc làm bài tập đầu giờ được phát. nó làm mấy câu đầu khá ngon ăn, nhưng vài câu cuối đọc thấy rất choáng. thật sự, cảm giác như bài chưa học qua vậy. chính là cái kiểu đọc từng chữ đều hiểu nhưng khi ghép chúng lại thì... đấy.

đang thực sự khổ não với mấy câu bài tập, nó thấy có người chọc chọc mình. chọc thật luôn í.

lần đầu tiếp xúc kiểu vậy, nên nó lẹ làng né sang một bên. cảm thấy không tự nhiên thế nào.

"cho bạn xem nè." nhưng cậu có vẻ không để tâm đến sự lảng tránh của nó cho lắm. cậu vẫn cười hì và chỉ nó xem một góc trong quyển sổ con của cậu.

ồ.

thì ra là vẽ nó.

bảo sao nãy giờ cứ thấy cậu quay sang đây, ấy vậy mà nó còn tưởng cậu đang đợi ai, ngóng ai. cũng bởi chỗ nó ngồi ngay cạnh cái cửa mà.

"cám ơn nhé." nó nói.

đáp lại là một nụ cười tít mắt của cậu. ừm, khá đáng yêu.

cả tiết học cứ trôi qua nhẹ nhàng như vậy, cậu và nó cũng tập trung làm bài hơn. 

chữa nhanh còn về, nó nghĩ, buồn ngủ lắm rồi.

cả ngày đã học thật mệt mỏi, nó cảm giác như không thể chống đỡ được nữa luôn rồi. 

bỗng thấy vai nằng nặng, ra là cậu dựa lên vai nó. rất nhanh sau đó cậu đã ngồi thẳng dậy.

kỳ thật cũng hơi lạ lùng, nó không quen thân mật với một ai đến mức đó. chưa kể đây là lần đầu hai người gặp nhau nữa chứ. cảm giác thật không tự nhiên.

đang mải rối rắm trong mớ bòng bong của mình, thì thầy lại nhận được một cú điện thoại nữa.

như một lẽ thường tình, nó lại thấy cậu quay sang, cười tươi.

thật kỳ lạ, sao cậu ta lại cứ cười mãi vậy nhỉ? không lẽ đang có chuyện gì vui? nó tò mò. nhưng vì phép lịch sự, nó sẽ không hỏi ra.

và bởi vì nó cảm giác nếu như mở miệng ra có khi trái tim đang đập badabadabum của nó sẽ nhảy ra ngoài luôn mất.

thế thì không được. nó nghiêm túc suy nghĩ.

nhưng cậu chỉ hỏi nó rằng có thể về thêm bạn không. tên tài khoản của cậu dễ tìm lắm, hoặc cậu có thể thêm nó.

"bạn Lee Jihoon, nhỉ?" cậu lại cười.

"ừ, còn bạn?" nó vẫn giữ khuôn mặt nghiêm túc. sao cậu lại thế nữa rồi. cười gì cười hoài. bộ không biết mình cười đẹp hả.

"của mình là tên thật luôn á." cậu nhe răng cười.

"..."

"...hơ, đừng nói bạn không nhớ tên của mình nha, nãy vừa giới thiệu mà." ừ rồi, giờ thành mặt mếu rồi. người gì thay đổi cảm xúc nhanh quá vậy trời.

"..." thật sự, giờ nó có thể nói gì ngoài im lặng không.

"haiz, thôi được rồi, để mình giới thiệu lại, bạn phải nghe kỹ đó nha, không về lại add sai mất." cậu thở dài bất đắc dĩ.

nó chỉ gật đầu, biểu thị nghe rõ rồi. 

thậm chí nó còn lấy cả giấy ra ghi lại cơ mà. này thì sai sao được, nó nghĩ. mười điểm cho sự nhanh trí này.

"ừ, vậy tên mình, bạn nhớ nhé...là"

"Kwon Soonyoung."

.
.
.
.
.

A/N: vì idea lên lâu quá rồi nên bây giờ tớ cũng quên gần hết những thứ (có lẽ) sẽ xảy ra tiếp theo mất rồi, nên chắc plot này chỉ dừng lại tại đây thôi.
nhưng hãy cứ tin tưởng vào một câu chiện tình iu gà bông kute hường phấn nhé xD

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#seventeen