For tomorrow [Twoshots | GTOP ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: [email protected]

Rating: K

Disclaimer: Họ không thuộc về au và au viết fic nhằm mục đích phi lợi nhuận

Pairing:GDonTop

Category: General, TWT ( fic không viết theo thứ tự thời gian, mà chỉ theo cảm xúc nhân vật)

Chap1

“Alô!”

Tôi nhanh chóng cuốn mình vùng khỏi lớp chăn nệm trắng toát, mềm mại như bông để bắt kịp hồi chuông cuối cùng vang lên từ cái điện thoại vùi sâu trong đống quần áo vứt vội dưới chân giường.

“ Ji Yong đó à.”

“Vâng” tôi ngã người về lại chiếc nôi ngủ trưa ấm áp của mình, đặt chiếc điện thoại ngay trên gối tựa đầu giường và áp sát má vào bề mặt kim loại lạnh lẽo như mùa đông của nó, để lắng nghe từng âm thanh khàn khàn buông ra, thứ mà gần hai tuần rồi tôi chưa được nghe lại ( Giọng nói của anh giống như một lão già đang ngồi kể lại cho những đứa trẻ nghe về chuyến phiêu lưu của mình_ mạnh mẽ, ồm ồm, tự hào và trầm ấm. Đó là một lí do tôi ấn tượng bởi anh từ những ngày đầu_ sự ấm áp)

“Cô bé, em lại đang say giấc nồng đó à” anh cười khì nhẹ bằng giọng mũi

“Anh nói cái quỷ gì vậy, em không phải đồ con gái yếu đuối, em cho rằng anh cũng đã được vinh hạnh chứng kiến qua cái nam tính của em rồi nhỉ?”

“Haha, phải rồi nó rất tuyệt, nhưng anh sẽ không lại hồi tưởng nó đâu, không nên vì anh còn việc làm cho chiều này.Còn em, hôm nay em lại đang ở đâu thế, bà hoàng.”

Tôi bỏ ngoài tai. Cái lối đùa giỡn dai nhách của anh đã quen thuộc với tôi như hơi thở rồi, anh sẽ vẫn nói thế tới 2,3 năm sau không chừng hoặc tới lúc mọi việc này dừng lại. Đầu dây bên kia, ồn ào lạ với nhiều tiếng nói, quá nhiều âm thanh vội vã, anh đang ở chỗ đông người sao, liều mạng gọi cho tôi vậy à, điên thật.

“Em không nhớ, anh đoán thử xem, nơi đây kì lạ lắm, yên tĩnh tuyệt đối, có một ngôi đền trên núi, hình như rất nổi tiếng thì phải. Còn lại dưới chân núi dài đặc các quán ăn chay, quán nào cũng phục vụ món tàu hủ các loại, nhớ xem nào, hình như tối qua em cũng ăn tiệc tàu hủ thì phải?”

“Chà, ngon lành thế kia à Ji, ăn chay thì tốt hơn cái chế độ đồ nướng thường ngày của em đấy, họ chế biến thành món gì? Nghe hấp dẫn quá.”

“Anh… Uhm, toàn là đậu hủ thôi, hấp tô, nướng xiên, rán giòn,tàu hủ vắt quất, tàu hủ rắc mè, canh đậu hũ,… Nói tóm lại toàn là đậu thôi. Ngon nhất là món tàu hủ trứng dầm nước sốt, tới cuối ngày nhà nghỉ tặng cho khách trọ bữa khuya thanh đạm, tưởng đâu sẽ có cái gì ăn cho mát miệng, chậc.” Tôi nhíu mày đôi chút, hồi tưởng lại bữa khuya nóng hổi tối qua “ Là món cháo đậu hũ”.

“Whoa” giọng anh nén cười trong hơi thở. “Nhưng chí ít nơi đó có phong cảnh hoàn hảo mà phải không?”

“Vâng, rất đẹp, mới nhìn thì giống kiểu tranh thủy mặc xưa ấy, ngôi đền rất cổ, hình như lên đến cả hơn trăm năm, nhà cửa ở đây cũng vậy, em tưởng mình đi vượt thời gian mất rồi, trời lại đang mưa nữa, bình thường từ ngồi nhà trọ bên sườn đồi này, em có thế thấy dãy cột đèn trên đường cao tốc và bóng dáng mấy tòa cao ốc cao vời vời tí xíu đằng xa. Hôm nay thì không được rồi, sương mù nhiều quá, lại không thể đi đâu cả.”

“À được rồi, tôi tới ngay….” Giọng anh đột ngột vang lên, tỏ vẻ hướng xa so với cái tông giọng ấm áp anh vừa nói với tôi, nhưng đơn giản là âm thanh đó vẫn vang vang đều truyền qua ống nghe điện thoại.

“ Ji Yong anh xin lỗi, anh phải đi rồi. Sẽ gọi cho em sau, được chứ!”

“Vân…” _Bíp.

Bận tới thế à!Tôi thở ra một hơi dài. Anh! Sao cũng được.

Rồi lại cúi mình tuồn sâu vào đống chăn.

Chìm sâu vào giấc mộng mị.

“Ji Yong à! Tôi cậu luôn là một người rất cẩn thận mà nhỉ.” Con người với chiếc nón kết đen thân thuộc đặt cốc cà phê nóng hổi vào phần bàn trước mặt tôi và tự mình nhấm nhá vài ngụm chất lỏng nóng hổi đen đặc và ngòn ngọt đó trong chiếc cốc kinh điển của ông.

Hử!

Chú Hunk Suk ư, đây là ...!Một giờ họp riêng à, ừ!

Tôi xoa tay rồi với lấy cái cốc tỏa nhiệt trước tầm với, cảm giác ấm áp lan ra từ lớp men sứ làm rãng lớp da đầu ngón tay lành lạnh. Thật tuyệt vời, nếu ít ra lúc này đây tôi không ngồi trong căn phòng làm việc của chú Suk ( tôi ám ảnh cái căn phòng chỉ bước vào mỗi khi có việc khiển trách hay phải mang quyết tâm cao độ nào đó). Còn hiện tại tôi hơi lờ mờ về công việc mà chú đang nhắc đến.

Tôi khẽ cúi đầu cười mỉm với lời khen tặng kèm theo ngữ điệu nhắc nhở của chú.

“Có chuyện gì ư chú Suk?”

Người đàn ông già dặn đó cạch chiếc cốc xuống bàn và nhìn thẳng vào mắt tôi.

“Tôi có nghe qua chuyện của cậu và Seung Hyun lớn”. Giọng của chú Suk vẫn như vậy cứng rắn pha một chút mềm mỏng từ âm thanh của những tên nghệ sĩ. Chú vẫn rất thẳng thắng, rõ ràng, quyết đoán như ngày đầu tôi gặp chú, tôi rất thích cá tính ấy ở chú _ Mọi thứ phải rõ ràng như được in trên tờ giấy, dù là bức tranh vẽ sương khói thì vẫn là phải thể hiện trên giấy.Chỉ là hôm nay, sự thẳng thắng tới đáng ngưỡng mộ ấy chỉa vào tâm não tôi. Hơi thở chợt ngừng đọng. Tôi sợ cái ánh nhìn màu nâu đen với vẻ tĩnh lặng đó hơn trọng lượng của lời nói vừa ném phang vào ngực tôi khi nãy. 

Tôi chỉ ước mình có một giây để nhắm mắt lại và ngất lịm đi, xem đây chỉ là mơ và chưa từng một ai biết được câu chuyện mà chú vừa nhắc tới _ Tôi không cần ai biết tôi và Hyun là cái quái gì cả, chẳng cần!

Chỉ có ông trời và chính tôi nghe lấy cái lời cầu xin đó!

“Nhưng giờ thì không còn là lúc chúng ta ngồi lại mà bàn cái vấn đề có hay không, tôi nghĩ tôi đã nghe quá nhiều lời rồi. Với cậu giờ đây tôi tin đó là một tin đồn là đúng phải không Ji Yong?” Tôi cảm nhận thấy một hơi thở dài buồng ra kèm theo câu chữ cuối cùng của chú

Người ấy thất vọng và hi vọng. Lòng ngực tôi ứ nghẹn. Nếu con người có thể tự nuốt lưỡi của mình vào bụng, thì tôi sẽ cắn nuốt nó ngay vào lúc này, để tạo một cái cớ hoàn hảo để không bao giờ phải đối mặt với câu hỏi của chú Suk. Chỉ cần một cái cớ để hoãn lại một sự đáp trả, kéo dài thêm thời gian im lặng, là gì tôi cũng chịu. Tiếng cái máy lạnh cũ chưa vội thay rè rè âm ỉ báo từng đoạn thời gian chờ đợi. Riêng về phần tôi, tôi chưa bao giờ cho rằng thế giới này có người nào kịp đợi lắng nghe câu trả lời của tôi đâu

Đơn giản hơn những gì tôi nghĩ. Chú Suk luôn là người có những quyết định khôn khéo sắc bén hơn cho những sự kiện liên quan đến công việc, kinh doanh thương mại hay tương tự thế, mà lại có pha tạp mớ bòng bong cảm xúc thế này đây. Chú giúp tôi quyết định từ từ (nói đúng hơn là xảy ra nhanh hơn kế hoạch ban đầu của chú một tí) xóa hết tất cả các dấu vết của tôi và anh trước mặt hầu hết mọi người. Chẳng hạn chúng tôi dần có những nơi ở tuyệt vời hơn, tất cả mọi người đều có một căn hộ riêng hoàn mĩ và chẳng còn căn hộ Big Bang bé nhỏ có 5 con người sống tấp nập một thời nữa. Mỗi người đều có việc riêng cả anh và tôi ....

Mộng mị và kí ức mờ nhạt ...

Chap 2

Phạch, phạch, phạch….

Tiếng chiếc quạt trần cánh lớn chém vào trong gió, xoay tròn, xoáy đều từng chập uể oải. Tôi ngủ không ngon tí nào cả, đầu óc lại ong ong, nặng trịch hết rồi. Nghiêng đầu ra ngoài cửa sổ xếp kiểu cũ để ngắm nghía xem bây giờ đã là lúc nào rồi. Tối rồi ư, hay đã gần sáng rồi. Mình đã ngủ đi một chốc, hay lịm đi mất mấy ngày nhỉ. Không khí ẩm ướt tới mức ngột ngạt, trời vẫn đang mưa.

Tôi ngồi dậy, lôi cái thân nặng nề sau cơn ngủ chết tới gần cái cửa sổ đang mở toang đang đón hàng loạt bụi nước vào phòng, cũng không có ý định đóng nó lại, làm ướt lạnh cơ thể một chút sẽ tỉnh táo hơn. Tôi chỉ đứng tựa cái khung gỗ kế bên và châm một điều thuốc được vất tung trên bàn từ lúc nào.

Tôi và anh đều là hai kẻ cao ngạo, chúng tôi biết rõ điều đó, nhưng lạ là chúng tôi cũng không hề có ý định chống đối lại nhau. Niềm kiêu hãnh của riêng tôi trở nên ngoan ngoãn khi ở bên anh, chúng tôi cảm thấy dễ chịu, tâm hồn giống như đang nhượng bộ lẫn nhau và hòa hợp khi ở cùng một nơi. Anh là một người rất giỏi trong lĩnh vực âm nhạc (cái lĩnh vực duy nhất mà tôi có thể tự hào rằng tôi là một tay chơi kì cựu và khá là cừ đó bởi dù gì tôi cũng đã sống chết nghiền ngẫm nói hơn chục năm nay rồi), giọng hát của anh âm trầm một cách kì lạ. Giọng hát mang nội lực à! Có lẽ thế, giống như sóng ngầm, năng lượng mà mọi người thường nghe thấy khi anh hát là bề mặt, ngồi bên anh nghe anh hát, uống vào trọn từng âm thanh ấy giống như mỗi lần tôi phải nghiệm đi nghiệm lại một bài hát của anh bên một đống thiết bị hiện đại để cho ra một album chẳng _ Để nhận ra_ Như bão cuộn.

Again again and again,

Tôi chỉ muốn chơi lại thêm lần nữa, lại lần nữa. Tôi nghe thấy năng lượng đang cuộn trào trong đó. Nhưng nó lại giống như bị chặn lại đôi chút vì nỗi niềm nghẹn ứ trong thanh quản , âm thanh thành bục vỡ. Trầm khàn và tan nát. Nó làm tôi say bí lúy.

Trong âm nhạc, anh là kẻ chơi giỏi và tôi cũng vậy. Nhưng bên anh, tôi không bao giờ cảm thấy tự hào, tôi cũng không có ý niệm ghen tị hay muốn chiến đâu tới cùng để chứng tỏ mình có thực lực như mỗi lần tôi gặp một tay nghệ sĩ giỏi. Cũng không giống cảm giác đồng bọn cùng sánh bước bên nhau như tôi với Bae và Dae cả Hyun bé nữa. Mấy người đó là bạn, là đối thủ, là thầy, là anh em trong nhà. Còn tôi thì chỉ thích anh hát thôi. Bên anh tôi cũng chẳng còn muốn so đo gì nữa. Vất vả ư? Nỗi lực ư? Khả năng à? Sư chiến thắng, vinh quang cùng tự hào? Đó là ở một nơi khác, nơi không có anh.

Một ngày nào đó gần đây tôi vừa gặp chị Choi Hye Yoon. Tôi tình cờ gặp chị khi đang ngồi chờ tới giờ lên tàu, còn chị thì vừa vất vả sau chuyến tàu tốc hành nhiều giờ. Chúng tôi quyết định cùng nhau ngồi nhâm nhi một chút trà và bánh nướng cho buổi chiều ở cửa hàng nhỏ ngay trong sân ga. Chị khá ngạc nhiên khi trông thấy tôi ở đó. Kèm theo, chị còn đưa ra bộ mặt e ngại sợ sẽ bị fan của tôi bao vây nữa là. Tôi chỉ cười khù khụ đôi chút. Tôi biết ít ai nhận ra tôi hơn nếu tôi ăn mặc tối màu giản dị một tí, không cần đẹp đẽ, tỉ mỉ. Tôi trở thành tên nhóc với cái valy lớn chuẩn bị về thăm nhà. Thần tượng hay một nghệ sĩ lớn chỉ là một phần lớp bề ngoài và kĩ năng chiến đấu, bỏ hết những cái đó, tôi là một thằng nhóc giống như mọi tên nhóc trên đời này. Chỉ có tôi mới sợ người ngoài nhìn vào chị, rồi mới thèm nghé mắt xem tôi là ai mà được đi với cô gái đẹp tới thế thôi.

Đó là một ngày đẹp trời, cái nắng chếnh choáng chiếu qua mái vòm phụ bằng kính, chị Hey Yoon ngồi đối diện với khuôn mặt nhỏ mờ nhòa sau làn hơi của lớp nước trà xanh ngọc sóng sánh

“Sao rồi, dạo này em vẫn tốt chứ Ji Yong!”

“ Chưa bao giờ ổn hơn chị à, em đang tận hưởng những phút đầu của kì nghỉ xuân” Tôi thanh thản nói.

“Mà này, dạo này Seung Hyun ổn chứ ?” Hey Yoon hướng đôi mắt đen tuyền lấp lánh hới nước trà bốc lên nhẹ nhàng nhìn sâu vào tôi.

“ Em biết đó. Seung Hyun nó chưa bao giờ là dạng người chịu nói quá nhiều về bản thần mình với gia đình cả”

Giống quá_ Tôi mỉm cười_Chị em nhà này có đôi mắt thật giống nhau.

“Vâng... hyung ấy khỏe”_ Tôi vẫn cười _ “Sao chị lại hỏi em cơ chứ, em còn không làm việc chung với hyung ấy cả tháng qua. Lịch trình của chúng em có chút khác biệt. Giống như, bây giờ em đang vác vali lang thang đi đâu đó đây, còn hyung ấy thì rất bận rộn.”

“Chị không biết nữa, Ji Yong. Chị chỉ cảm giác em là người luôn biết rõ tình trạng Seung Hyun nhà chị thôi” Tông giọng của Hey Yoon vẫn đều đặn, giống như mọi thứ luôn là sự thật hiển nhiên vậy.

” Linh tính của phụ nữ ấy mà”. Và chị cười, làm lộ ra những chiếc răng nhỏ xíu xinh xắn của mình.

Ôi! Cái linh tính của phụ nữ. Tôi thầm nghĩ. Phải mà tôi có thể cảm thấy buồn cười về nó, rồi tự động quên nhẵn nó đi thì hay phải biết nhỉ?

Như thế thì tốt hơn cái cảm giác, tôi đang ngồi đây và tự thuyết phục mình rằng, mọi người sẽ không tưởng tượng xa hơn được vì sao tôi lại phải luôn dõi theo anh? Hay vì lý do nào tôi luôn biết rõ một phần về anh? Tất nhiên là thế, những người ngoài cuộc thường không tưởng tượng quá xa tới những điều hơi phi lí, hơi khó tồn tại.

Nữa là, tôi và anh vốn vô lí và khó tồn tại.

“ Tụi em vất vả thật đấy, cuôc sống của những thần tượng mà.” Đuôi mắt Hey Yoon hơi nheo lại .

“ Ấy mà lúc ban đầu, chị đã vô cùng mừng rỡ đó, cái lúc mà nó nói quyết tâm tham gia cùng với tụi em vào YG ấy. Thật sự từ lúc đó nhìn nó tìm thấy mục đích lớn nhất cuộc đời mình, rồi nỗ lực sống chết chăm chăm chỉ vào cái đích đó, như thế thật là tốt đấy.” Hey Yoon dừng lại đôi chút.

“ Nhưng đáng lẽ ra nó nên nghĩ tới thêm một vài thứ khác chẳng hạn. Ah, Ji Yong này, có phải Seung Hyun nhà chị còn chưa để ý tới cô gái nào đúng không? Nó chưa bao giờ kể loại chuyện này ra cả, để lộ một tí xíu cũng không. Lớn thế rồi mà.”

Đúng là những bà chị hay mẹ dường như bao giờ cũng thế nhỉ. Họ luôn chắm chú vào sự việc đó, tôi nghĩ thế.

“ Em không rõ chị ạ ” Cái này tôi nói thật. Đúng là về loại chuyện này, anh cũng chưa bao giờ nhắc qua, vậy thôi.

“ Thật à, đáng lẽ nó cũng nên chú ý một tí chứ. Nó là loại vốn rất thích có một gia đình mà. Mới đây, lúc học trung học ấy, nó còn không bỏ được thói quen chơi đùa với những đứa bé nữa. Giống như nó canh đo tuổi tác hay mức độ trưởng thành của chính mình thông qua sự lớn lên của đứa trẻ bên nó vậy. Vậy mà hiện tại nó lại...” Hơi thở chị bỗng dài hơn một thoáng. “ Cả em cũng vậy mà phải không Ji?”

Vâng! Hye Yoon à. Hình như em đã quên mất Seung Hyun từng là người thế nào rồi.

Tôi vẫn hay quên những thứ như vậy. Thật lạ nhỉ? Mà cũng phải thôi. Nếu tôi nhớ lại, điều duy nhất tôi hay thực hiện là ngồi tự nói rằng: “Tôi không thể làm gì cả.”

Chỉ là vậy, là vậy mà thôi. 

Mỗi lần chỉ làm cho mình thêm nặng nề...

Tiếng nói sau đó của chị từ từ lạc mất vào những khoảng không trên vòm sân ga. Tôi bắt đầu chuyến du hành một mình. Tất nhiên, cũng không quên mang theo sức nặng của việc mỗi khi tôi nhớ ra một thứ bản thân cố quên đi.

“Seung Hyun ! Lúc bắt đầu trở nên yêu anh, em chưa bao giờ có ý nghĩ mình phải chống chọi lại với những xúc cảm trong tâm hồn.”

Tôi đã để mọi điều từ anh tự do thâm nhập vào mình mà chẳng lo nghĩ gì. Tôi chỉ thả lỏng và tận hưởng những cảm giác say mê, yên bình tới mức mờ ảo đó. Cảm giác yêu anh trở thành một thế giới lạ trong tôi, mà mỗi ngày tôi đều muốn khám phá. Khoảng thời gian đó, tôi lại là đứa trẻ với những mơ tưởng kì ảo về những chuyến phiêu lưu anh hùng giống như Jason trên con tàu Argo cùng niềm tự hào bất bại kéo dài tới nữa đêm, tâm tắp tận những giấc mơ.

Begining

I am the king of the world.

And then

I am the king of the kings of the world.

Giấc mơ của tôi thì hơi khác một tí thôi. Nhưng dư vị hả hê trong đầu vẫn chẳng khác .

Ví như _ Hôm nay ngài nhiếp ảnh gia của 1st Look vẫn đưa ngón cái lên sau mỗi loạt ảnh; ví như_ hôm nay tôi, Yong Bae, Dae, tên quậy phá Seung Hyun nhỏ và ... lớn ngồi ăn thịt lợn rừng nướng ( rừng nhá, ngon một cách lạ lùng) bên bếp than cháy âm ỉ đỏ rực . Để mùi khói cháy ám chặt vào đầu mũi và gợi nhớ những kỉ niệm. Ví như_ hôm nay chú Sunk bất ngờ vỗ vai chúc mừng tuyên bố đám ca khúc được chọn. Đau khiếp! Chú vẫn thường thỉnh thoảng chơi trò “bạo lực vui vẻ” với vai tôi. 

Hoặc ví như_ hôm nay, anh trở về từ Nhật và ngủ gục trên vai tôi trong chiếc xe hơi con. Bao năm rồi vẫn không đổi, hương tinh dầu gội đầu từ tóc anh, thế giới quanh tôi là mùi hương đó. Tôi ngậm lấy vài lọn tóc của anh cứ thoáng bay nhẹ trước mắt tôi, cọ cọ mặt vào chúng. Và hôm nay tôi nghĩ: “Mọi thứ thế là nhất rồi”.

Giống như đứa trẻ, tôi thường mơ mộng như thế. Giống như một đứa trẻ, tôi thường cho là sau này giấc mơ sẽ là hiện thực và mãi mãi tiếp diễn. Tôi là vua của thế giới này _ Vua trong thế giới “tôi yêu anh”. Tôi là đại đế của vua _ Anh là vị vua của tôi. 

Giấc mơ của đứa trẻ. Giấc mơ làm anh hùng Jason trên con tàu Argo. Vị anh hùng có được mọi thứ, từ sự giúp sức của các người hùng argonauts, đến sự giúp đỡ của cả thần linh với chiến tích bộ lông cừu vàng. Một người bất bại. Vị anh hùng hạnh phúc với tình yêu cùng công chúa Medea. Và hẳn là con người đầy rẫy may mắn Jason cũng sẽ hạnh phúc bên nàng Glauce.

Nổi tiếng và vĩ đại.

Tôi nhớ happy ending cho Jason là hắn đã bị bức tượng gỗ nữ thần mục gãy trên đầu tàu Argo lừng danh đè nát thân xác tàn tạ của gã, dưới chân thuyền mắc cạn, trên bờ biển trơ trọi. Và nhân dân trong vùng truyền tai nhau lời bàn tán nức nở cho kẻ ăn mày thiếu suy xét lại đi nghỉ trưa dưới chân xác con tàu mắc cạn cũ nát.

Anh hùng Jason và chiếc tàu vĩ đại Argo _ Đáng đời gã ngốc.

Giấc mơ hồi thơ dại của tôi tạm kết thúc như thế đó. Và tôi nghĩ happy ending cho giấc mơ “tôi yêu anh” sẽ là như thế nào?

TBC.

Chap3

“Seung Hyun! Nếu giờ đây em tập sống chống chọi lại mọi cảm giác anh mang tới. Như cái kiểu em vẫn thường chống đối lại cách xưng hô “ Bà hoàng” mà anh thường tặng. Cứ như vậy, được không, huyng?”

Hôm nay tôi lại quyết định sẽ quên anh, giống như ngày hôm qua tôi tự nhủ sẽ không tiếc nhớ hình ảnh anh mỉm cười với tôi. Tôi muốn nhắc nhở mình rằng nụ cười anh chẳng duyên dáng tí nào. Dù đôi môi mảnh sậm đỏ của anh rât đẹp, dù hõm má lúm đồng tiền của anh thật sâu như khoét vào tâm não tôi. Nhưng tôi chỉ muốn mãi nhớ nụ cười kết hợp đó không bao giờ đẹp, nó trông quá ngây ngô, ngượng nghịu so với đôi mắt sắc bén sâu hoắm như đáy vực của anh. Nó không bao giờ hợp. Và tôi sẽ chẳng còn muốn nhớ tới anh.

Và ngày mai, tôi dự định sẽ quên đi giọng nói rè rè như cái đài cũ kĩ của anh. Ai mà lại muốn nghe một câu chuyện hài mỗi sáng trên cái radio nhiễu sóng kêu rè rè chứ. Nếu có việc như thế, hẳn là đó là buổi sáng kiểu bình yên của một cụ già. Cách đây không lâu, hình như tôi cũng mong muốn rằng khi về già, lúc hết tuổi và năng lượng để viết vài bản rock ballad ấy, tôi cũng đã muốn sở hữu một chiếc đài như thế.

Ngày mốt tôi sẽ quên đi cái ôm đầy hơi ấm của anh với lý do nó quá nóng nực và hay ập đến những lúc bất ngờ. Ngày tới nữa là hương tóc mãi không bao giờ thay đổi của anh vì anh đúng là một cụ già cổ hũ. Tới cuối tuần là khóe khói mắt dài tới đáng kinh ngạc. Và tôi không rõ tới ngày cuối đời tôi, tôi sẽ quên tới điều gì ở anh. Là tất cả hay là tôi đã dành cả đời để hoài niệm nhỉ.

Tôi cảm giác rùn mình.

Tôi đã đứng đấy mãi, cạnh cửa sổ phòng trọ đêm vào cuối mùa xuân này, miên mang suy nghĩ cho tới gần cạn cơn mưa. Hạt mưa nhỏ từ khung cửa sổ mở hắt ướt lạnh đám tóc mái rối trước mặt. Lạnh lẽo theo từng cơn gió đêm chạy cắt qua từng hơi thở. Tôi cho là mình hơi lầm một tí khi nghĩ những hạt nước bé tí từ mưa ấy có thể giúp tôi tinh táo hơn. Không đủ. Nó quá nhỏ bé.

Tôi thấy mệt mỏi, tôi lần bước dưới ánh sáng vàng nhạt như mật ong tỏa ra từ cái đèn hình tổ chim treo giữa phòng mà bước vào nhà tắm.

Tiếng bọt nước sủi tăm rơi vọt hối hả từ chiếc vòi trắng bạc sáng lóa, tôi đưa những ngón tay lạnh căm vào màn bọt trắng sôi sục. Nước lạnh luồn vào khẽ ngón, tê cóng từng đợt. Tôi thèm thuồng đưa khuôn mặt mình vào làn nước đó, để bọt trắng xóa sẽ đông lạnh lại mớ suy nghĩ hỗn độn chẳng bao giờ có điểm kết thúc này. Vốc cả bụm nước lớn lên mặt, cảm giác tê buốt chạm vào hai bên má nhanh chóng cơn lạnh lan dần tới thái dương và đôi mắt mệt mỏi. Nước rơi ngang qua mắt.

Nước trong mắt và nghẹn ức nơi cổ họng.

Tôi không thở được ...

“Seung..Hyun...”

“Seung..Hyun...”

Hyung đang ở đâu. Em không thể chịu được nữa. Tới đây và giúp em quyết định đi. Hyung luôn bỏ mặc em suốt. Em đang cần hyung.

Tôi nắm chặt các lóng tay. Các thứ lỉnh kỉnh, những chai lọ đựng xà phòng nhỏ xíu, chai nước hoa Channel số 7 anh tặng tôi hôm sinh nhật chỉ còn sót lại một ít ở đáy, tôi luôn mang theo, vài món lưu niệm bằng sứ hay hay vừa mua ban sáng, tôi đã nghĩ, mình mang về cho anh, nằm chen chúc trên kệ bồn rửa mặt. 

Rườm rà, nhứt nhối và vô dụng. Biến đi.

CHOẢNG...

Tiếng thủy tinh vỡ xé nát vang dội khắp căn phòng chỉ toàn tiếng gió.

Tôi ngồi phịch xuống đám lộn xộn bể nát.

Anh luôn vắng mặt khi tôi cần, tại sao vậy Hyun? Anh và cái đống lịch trình bận rộn tới ngẹt thở của anh. 

Tôi đã cố lảng tránh hơn cả tháng nay. Tôi cũng biết tới cuối cùng cái kiểu quan hệ chết tiệt này sẽ chẳng đi đến đâu. Chúng ta lo sợ với nó. Càng tệ hại khi anh chạy trốn vào công việc và tôi thì cố quên đi.

Khốn khiếp!

Tôi không thể kiềm lại cảm giác những thớ cơ cứng ngắt nơi khuôn mặt ép chặt vào nhau. Nhăn nhíu, méo mó. Sống mũi cay xè đắng nghét và nghẹn thở và lòng ngực sắp nổ tung ra. Trước mắt nhạt nhòa một màu trắng ảo ảnh.

Hức... hức .

Sao hyung không chết luôn đi. Biến mất vào xó nào đó.

Sao hyung không trở lại đây. Em phải chờ hyung mãi.

“ Seung Hyun... Seung Hyun...”

....

..

“ Choi ... Seung Hyun.”

Em nhớ anh.

Thời gian đánh tiếng lách cách lên mặt đồng hồ mỗi lần chúng bỏ đi. Tôi náu mình yên lặng trong tảng sáng màu mật ong nhạt dội ra từ phòng ngủ. Nước mắt cạn, dần khô lại trên hai má cứng ngắc. Từng mảnh thủy tinh nát tỏa sáng từng đốm nhỏ rãi rác khắp sàn nước, long lanh điểm màu vàng óng như khói thuốc đẹp đẽ.

Dù gì ngày mai tôi cũng về rồi. Sao đi chăng nữa tôi cũng sẽ lại sống tiếp cuộc sống của một gã thần tượng chính gốc và cuối cùng anh sẽ không trở lại nếu chẵng đặt điểm kết cho tờ lịch trình “mãi mãi không hết” ấy

Ngày mai mọi thứ cứ tiếp tục quay đều. Xót xa, suy nghĩ thì cũng thế mà thôi. Phải không cuộc sống này là những ngày đằng đẳng chạy đều đều giống nhau?

Tôi tự nhiên mỉm cười một cái méo xệch. Đáng nhạo nghễ làm sao với cái danh hiệu icon thời trang G Dragon. Lúc này, bản thân không biết đã xấu xí tới mức nào nữa rồi. Tôi dụi mặt vào vai áo rồi trở lại gian phòng ngủ để khép cánh cửa sổ mở toan.

Mưa ngoài trời đã rót hết, không gian ẩm thấp hương cỏ ướt sau mưa. Buổi đêm bao phủ hết tháp chuông, các mái nhà lộp ngói cũ tạo thành một mảng đen sâu hun hút ngoài căn phòng, cảm giác như ô cửa ấy giống như một đấy vực nằm ngang sâu vô hạn đang chực chờ nuốt chửng tôi vào đó.

Vươn tay, tôi kéo cánh cửa bên ngoài lại.

Kịch, kịch...

Im lặng

Kịch, kịch,...,choảng.

Cái gì vậy? Động vật đêm hay trộm cướp gì đây?

Hơi lo lắng, tôi chạy vội ra ban công gỗ hẹp trước phòng trọ. Căn phòng sau lưng ở lại tỏa sáng mập mờ như bụi than hồng âm ỉ cháy, mái hiên ngói vùi sâu trong sương và bóng tối, chỉ còn đêm là ở trước mặt. Những ngón chân lạnh bậu chặt vào lớp ván gỗ sũng nước vì mưa đêm, lạnh giá và ẩm ướt.

Một vật thể lồm cồm trườn lên từ mép hiên ngói. Nó to lớn và gồ ghề như một quả nủi nhỏ biết chuyển động. Tôi trợn tròn mắt. Máu sợ hãi chạy từ tim lên đỉnh não. Khôn ngoan thì tôi phải la lên, tôi sẽ la, tôi chuẩn bị la.

“A.A.A…”

“Ji Yong, Ji Yong. Đừng la, đừng làm ồn. Là anh đây”

Tôi sững người và trơ mắt nhìn lại.

“Choi Seung Hyun đây. Ji à! Lại đây giúp anh với. Anh bị mất điểm tựa rồi.”

Giống như một giấc mơ. Hình như tôi đã ngủ quá nhiều, mộng mị quá nhiều.

“Ji ơi mau, mau…”

Sựt tỉnh tôi vôi vàng leo người qua ban công , tiến từng bước chân dọ dẫm như người bị kiếm thị lần về hướng anh. Anh đang đu gần nữa người lên mép hiên ngói, ngoài bìa có những viên bị tuột xuống tạo thành những khoảng hụt sâu vào xấu xí. Khi đã tới được chỗ anh bám vào, tôi ngồi gập xuống, tay cầm lấy bàn tay trăng trắng nổi bật hươn trên những mảnh màu đêm xám ngắt. Tôi mỉm cười

“ Được rồi, em nắm chặt tay hyung rồi. Đẩy mạnh người lên rồi em kéo hyung vào.”

Nửa đêm, Seung Hyun đang tranh thủ làm khô người trong phòng tắm sau khi chúng tôi thoát khỏi mái hiên cũ hay kêu lạch cạch đó. Tôi ngồi gục bên cửa sổ. Tiếng nước xả, tiếng thu dọn thủy tinh rơi vỡ vang vọng từ cánh cửa nhà tắm ngăn cách tôi và anh. Tôi cuối đầu dựa vào bậu cửa ướt mưa, chăm chú lắng nghe tiếng rì rào từ những rặng cây xa xôi mất dạng trong đêm. Tôi có cảm giác không tin tưởng vào thực tại

Tiếng nước xả, tiếng thủy tinh và anh mờ nhạt như ảo ảnh. Có lẽ tôi đang mơ và tôi sẽ mơ mãi. Vì anh liệu có đến đây bao giờ? Có lẽ tôi đang yêu anh chỉ bằng kí ức, tôi yêu anh chỉ bằng khát vọng những ngày xưa. Vì anh bây giờ xa xôi lắm, tình yêu anh bây giờ liệu có còn bên tôi. Mảnh kí ức hẵng đã lãng quên.

“Sao em lại ngồi đây mãi vậy? Còn ngủ gục nữa. Muốn làm “giấc ngủ xinh đẹp” (Sleeping Beauty), ít nhất em cũng nên lên giường mà chờ anh.”

Hơi ấm thân thuộc giống như một tâm chăn bông lớn áp vào quanh người khi những mùa đông làm tôi tỉnh giấc và mơ hồ nhận ra giộng nói ồm ồm quen thuộc của anh. Tôi rùn mình khi nghĩ tới lời châm chọc của anh.

“Anh là gã khùng.”

Tôi giãy ra khỏi vòng tay anh và quay người lại nhìn. Anh cười bằng nụ cười không chút duyên dáng cũ kĩ, tay vẫn đặt hờ sau lưng tôi.

“Sao anh lại đến đây? Không phải anh đang ở Busan sao?”

Anh lắc đầu, cúi xuống hôn nhẹ lên môi tôi. Bờ môi anh dịu ngọt, ẩm ướt hương vị của hơi nước nóng vừa tắm, của cơn mưa dài đêm nay nhưng ấm áp thì quen thuộc một kiểu rất riêng mang tên Choi Seung Hyun. Mùi mưa, mùi đêm lẫn vào đâu đó trong hơi thở Seung Hyun của tôi. Phải chăng tôi đã nghĩ quá nhiều, đã lo lắng quá nhiều. Quá khứ hay tương lai ngày mai tôi sẽ biết. Tâm trí phai nhòa hiện tại nơi đâu. Tôi chỉ còn biết yêu anh.

“Anh đến để mang món Katsudon cho em đấy.” Anh nói khi vừa kết thúc nụ hôn vội vã. “Em không biết đâu, Nó ngon lắm, tới mức khiến anh cảm thấy thật tệ bạc khi ăn nó một mình còn em thì ăn tàu hũ chay.” Anh cười và nhẫn nhấn mũi tôi.

“Và như thế nên anh bay thẳng từ Busan lại đây. Ngày mai anh có lịch hoạt động gì không đó?”

Trong mắt tôi chỉ đọng lại hình ảnh khóe mắt khói kéo dài vì nụ cười đáng ghét của anh.

“Chi mất 2 tiếng đi ngồi máy bay thôi mà. Tất nhiên mai anh sẽ đi làm, sáng anh phải quay lại đó thật sớm đó.” Seung Hyun nhìn tôi chăm chú bằng đôi mắt đẹp hơn cả màn đêm của mình.

“Hoặc là anh sẽ bỏ trốn cùng em nhỉ? Không một ai biết cả. Anh đã lẻn đi trong một giây bốc đồng mà.”

“Anh là gã khùng.”

Anh cười. Màn đêm cùng cười. Phải không anh ngày mai cũng sẽ thế… 

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro