3.(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Cậu có nhớ không, những cái ngày mà mẹ cậu đến trễ ấy, chỉ có mình tôi  cùng chờ cậu chờ mẹ câu, có ngày còn phải chờ đến tối luôn kia, cậu đã hỏi tôi lí do chưa nhỉ? Chắc chưa he. Mà cậu có hỏi, tôi cũng chẳng trả lời, nói đúng hơn là chẳng biết trả lời thế nào...
    Năm lớp 7 ấy, cũng là năm mà tôi vui nhất trong khoảng thời gian quen biết cậu, là khoảng thời gian tôi rung động nhất. Chính là buổi cắm trại 2 ngày 1 đêm của trường ấy. Cũng là khoảng thời gian mà ấn tượng đầu tiên của cậu trong tôi hoàn toàn sụp đổ, thật tình, con người gì đâu mà hậu đậu, bưng thức ăn thì toàn để đổ đồ ăn xuống rồi còn bỏng tay, đã thế còn vấp ngã rồi chảy máu mũi, rồi còn bị đứt tay, hại tôi phải cả ngày đi theo cậu, lo lắng muốn chết, thật sự là không muốn cho cậu động vào thứ gì luôn...
   Rồi cuối cùng thời khắc ấy đã đến, đúng rồi đấy, là đúng đốt lửa trại rồi nhảy dân vũ... Không hiểu sao cô chủ nhiệm lại phân tôi với cậu cùng một cặp, thật sự thì tôi cảm ơn cô chủ nhiệm nhiều lắm hahahaha.
    Tôi nắm lấy tay cậu, tay cậu mềm lắm, thế là tôi không dám nắm chặt, chỉ dám cầm nhẹ nó lên thôi. Thật ra nắm tay cậu lần này cũng không phải lần đầu nhưng đây là lần đầu tiên tôi được nắm tay cậu lâu đến thế. Tôi và cậu cùng nhau nhảy, lúc đó tôi thật sự mong là mấy bài hát nó chạy chậm một chút, thế mà trường mở tận 3 bài dân vũ, cảm ơn nhà trường nhiều lắm.
   Thế rồi sau một lúc, các bản nhạc rồi cũng dừng, cậu lấy tay khỏi tay tôi, thế là tôi buồn lắm. Ấy thế mà tiếp theo còn mục hóa trang, bỗng nhiên cậu gọi tên tôi rồi nói " Này, đi xem hóa trang đi", tôi ngơ người ra, thế là cậu nắm lấy tay tôi chạy khắp nơi luôn, mà thật ra lúc ấy tôi cũng chẳng nhớ là cậu dẫn tôi đi đâu rồi mới đi xem hóa trang không nữa, bởi tôi đâu có chú ý tới xung quanh, tôi chỉ chú ý đến cậu thôi...
   Thế là từ lúc đốt lửa trại cho đến khi ăn hay vào trong lớp, tôi đều cố ý ngồi cạnh cậu gần nhất có thể, rồi cũng đến 9h30, cậu phải về nhà vì ba mẹ cậu chắc lo cho cậu, không cho cậu ngủ chung với lớp, thế là tôi lại cùng chờ mẹ cậu với cậu... Mà nếu cậu ở lại thì tốt nhỉ, lúc đó tôi sẽ lại kiếm cớ để được nằm cạnh cậu rồi chắc sẽ ngắm cậu đến sáng luôn mất...

2020.07.02

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro