For u, I'll

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

For u, I’ll

 ...........................................................................

- Yunie sẵn sàng chết vì ta chứ?

- Vâng, thưa Thái Tử.

- Tại sao vậy?

- Là một bậc bề tôi, nhiệm vụ của thần là trung thành với thái tử, phục tùng, và bảo vệ người vô điều kiện.

- Cậu khẽ nhíu mày và tiếp tục hỏi:

- Vậy nếu ta bảo người chết, người sẵn sàng chết?

- Vâng thưa Thái Tử?

- Chỉ vì người là bề tôi còn ta là Thái Tử?

- Vâng, thưa Thái Tử.

- Không còn lí do nào khác nữa sao?

- Vậy Thái Tử muốn lí do nào khác sao ạ? Chỉ cần Thái tử muốn sao thì sẽ là như vậy. Ý muốn của người là mệnh lệnh đối với thần.

Đôi vai của vị Thái Tử nhỏ khẽ run lên.

- J...ung Yun Ho... anh... là đồ... ngu! Đi chết đi!!!_ Cậu gằn ra từng tiếng rồi cuối cùng không chịu nổi mà hét lên đầy phẫn uất.

Cái tên ngốc đáng chết ấy lại còn giương mắt lên nhìn cậu đầy ngạc nhiên nữa chứ! Mà giá như hắn giương mắt lên nhìn cậu vì cậu đẹp thì lại là chuyên khác chứ đằng này hắn giương cái đôi mắt một mí to cồ cộ của hắn lên xong rồi đứng dậy và phun ra một câu nói đần độn tầm cỡ Không.Thể.Tin.Được:

- Tuân lệnh.

- Đứng lại đó, đồ ngu, ta phải đạp chết người!!! Ta bảo thế mà người định làm thật đấy hả??? Đồ cứng nhắc đần độn!!! Đồ khô khan sắt đá!!! Tại sao mà ta có thể yêu một kẻ như người được chứ nhỉ??? Nguyền cho người chết luôn đi!

Gào lên một hồi, cậu vùng vằng vò dầu bứt tóc dậm chân thình thịch xuống sàn rồi nhấm nhẳng quay đầu bỏ đi.

Có một thằng ngu vẫn đang đực mặt ra tại chỗ , lí do là vì hắn đang tự hỏi liệu cuối cùng mình có phải đi chết thật hay không...

- Thái Tử, vậy cuối cùng thần...

Đạp tung cánh cửa trước mặt mình, trước khi bỏ đi hẳn, có vẻ như đã đoán được những gì đang diễn ra trong cái đàu đần độn kia, vị Thái tử bất thình lình quay lại chỉ thẳng vào mặt tên ngốc mà nói:

- Ngỗng đực, cấm người ko được chết trước ta. Người mà dám kháng lệnh, ta sẽ đội mồ người dựng dậy trừng trị.

Tên ngốc bỗng nhe răng ra cười nham nhở và nói:

- Tuân lệnh! Mà thái tử, Thần cũng yêu người lắm đấy!

……………………………………………………………………..

Sững người, mặt vị thái tử tôn nghiêm vừa nãy vẫn còn xanh lè ra vì tức giận nay đã đổi sang màu cà chua chín. Cậu vội vàng chạy biến đi mất, vừa đi vừa không quên ngẩng mặt lên mà ngăn máu mũi phụt ra ngoài.

Nụ cười của hắn tuy ngố thì có ngố thật nhưng công nhận tính sát thương cao! Chỉ nhìn thấy thôi đã khiến người ta thần kinh bị kích thích thế này rồi ><

Tự hỏi một câu nhỏ: Liệu tên ngốc vừa xong có ngốc thật không nhỉ? Suốt cả tối, câu nào không lọt vào tai hắn, lại lọt vào cái câu "hay nhất". Mà có lọt vào thì sao chứ? Hắn cuối cùng là vẫn không chịu hiểu tâm ý của cậu...

Đêm huyền ảo, trăng thanh gió mát, lãng mạn vô cùng, vậy mà có một người, nước mắt khẽ rơi...

Vì một tên nào đó quá ngốc hay chính vì bản thân mình ngốc? Cứ cố yêu hắn làm chi để giờ đau khổ?

………………………………………………………………….

Tội nghiệp ai kia đang khóc một mình, không biết rằng mặt con ngỗng đực vừa nãy vẫn ngơ ngơ ra đến tận bây giờ.

" Người ta đẹp quá! Ánh trăng bạc như phủ len làn da trắng ngần ấy. Mà không! Ánh trăng thì có là gì? Ánh trăng chỉ xứng làm nền cho gương mặt của người ta tỏa sáng thôi! cả ánh mắt hút hồn ấy nữa chứ! Cả khi long lên tức giận thì mắt Jaejae của hắn vẫn đẹp thế!"

Nếu như mọi khi thì ngỗng đực Jung Yunho đã tự binh cho mình một cái vào đầu vì tội có những suy nghĩ phạm thượng đối với Thái Tử rồi!

Nhưng sau một thời gian dài suy nghĩ phạm thượng nhiều quá rồi, hắn nhận ra có binh thế chứ binh nữa thì cái đầu của hắn vẫn nghĩ về thái tử, đôi mắt hắn vẫn hướng theo cái cổ cao trắng ngần của người, vẫn muốn cắn vào đó một cái.

Thế nên thôi, kẻ cứng nhắc như hắn tự tha thứ cho mình, dẫu sao thì cũng chỉ là suy nghĩ thôi mà! Không ai biết thì có thể nhân nhượng!

Mang cái bộ mặt ngơ ngẩn vì người đẹp và tâm hồn vẫn đang bay bổng theo tình yêu, Hắn xiêu vẹo lết về phòng như một kẻ say. Mọi người thì say vì rượu,còn hắn thì khác ở chỗ là say vì tình.

Chỉ là bản thân hắn không biết mà thôi! Ngu là ở chỗ ấy.

Thiện tai, thiện tai!

……………………………………………………………

Vốn là trưởng nam của Gia tộc họ Jung lẫy lừng trong thiên hạ, 10 tuổi hắn đã được đặc cách cho vào cung làm bạn học với thái tử.

Người ta bảo với hắn rằng hắn là bề tôi, hắn chỉ có mỗi nhiệm vụ trung thành và tôn kính thái tử. Hắn nghe bảo thế và tin là như thế đến tận bây giờ.

Đã bảo hắn ngỗng đực siêu cấp mà!

Đến bây giờ, khi mà cả hắn và Thái tử đều đã 22 tuổi ,nhìn vào mối quan hệ giữa hai người, không ai không biết rằng, với cậu, hắn không chỉ là bề tôi, càng không chỉ là bạn thân, mà hơn thế nữa, còn là người cậu đã trao trọn trái tim.

Không chỉ thế, tất cả bàn dân thiên hạ, à không nói thế thì hơi quá, nhưng tất cả già trẻ lớn bé quan lại người hầu trong khắp cái cung cầm này đều thấy một cái sự thực rành rành là hắn cũng “chết” cậu đứ đừ.

Đúng thế, ai ai cũng biết, chỉ mình hắn là không! ><

………………………………………………………………………

Sáng hôm sau.

Cậu được Hoàng hậu triệu vào cung diện kiến. Vốn cậu biết rõ, mẫu hậu mà có gọi vào gặp thì chỉ có thể để nói về một chuyện mà thôi

- Jaejoong yêu quý, con cũng đã quá cái tuổi phải kết hôn từ lâu rồi, con xem, trong các mĩ nữ danh gia vọng tộc …

-Cứ theo ý mẫu thân mà làm đi. Mẫu thân chon đại cho con một cô thích hợp, ai cũng được, chọn xong con lấy luôn.

Shock!

Choáng váng toàn tập, nữ vương điên hạ của cúng ta bất ngờ đến nỗi suýt nữa thì bà không còn nói thêm được điều gì

- Đã có chuyện gì xảy ra với joongie yêu quý của ta thế? Sao con lại đồng ý??? Con biết rõ là ta chỉ nhắc nhở con lấy vợ vì trách nhiệm của ta là phải làm như thế thôi mà! Vốn ta chẳng muốn con nhóc nào tới cướp đi joongie bé nhỏ của ta đi mất đâu!

- Không phải mẫu hậu vẫn luôn nhắc đến việc sinh người kế thừa cho hoàng gia là gì? Con chỉ là chấp nhận kết hôn vì Hoàng tộc thôi mà~

Cậu chán nản chống chế.

- Mặc xác Hoàng tộc, người kế thừa bỏ lại đó cho Junsu em con lo. Chắc chắn là giữa con và Yunho đã xảy ra chuyện gì đó nên con mới buông xuôi như thế này! Nói ta nghe, tên ngốc đó bắt nạt con chuyện gì???

- Mẫu hậu à, thực sự là không có chuyện gì mà! Vả lại mẫu hậu đừng nói như thể Junsu là cái máy sinh đẻ chỉ có tác dụng duy trì nói giống như thế đi, kinh chết được >”<

- Nói dối! Con có biết ta đã mong chờ ngày con và Yunho đến được với nhau như thế nào không hả? rõ ràng là cả hai đứa đều có ý với nhau! Kế hoach của ta sắp thành công tới nơi rồi, đừng hòng có ai làm đổ vỡ được hôn sự này của ta!!! À nhầm,hôn sự của con và Yunho!

Nghe thì có vẻ quái lạ nhưng vốn hoàng hậu tôn kính của chúng ta theo đạo Phật thế nên thẳm sâu trong tư tưởng, bà quan niệm rằng: “nam sắc mới là chính đạo” Vốn mơ ước từ lâu của bà là gả được cậu con trai cả của mình cho vị tướng quân trẻ nhà họ Jung.

Vị thái tử nhỏ của chúng ta đến tận bây giờ vẫn chưa phải kết hôn chính là nhờ ơn bà tuyên bố, nếu không phải là một cô gái xinh đẹp hơn con trai bà thì nhất định không được phép trở thành thái tử phi.

Sau một thời gian dài bị lục vấn xét hỏi thì Tiểu Thái Tử của bà cũng ấm ức mà phun hết chuyện ra.

- Mấy hôm trước… mấy hôm trước…

- Làm sao, nói mau đi cưng~

- Hắn.. hắn… hôn con >///<

Mặt cậu đỏ bừng, lắp bắp mãi mới phun ra đựợc mấy câu … Mà sao cơ? Con ngỗng đực kia hôn cậu? Hôn???

- Ha ha ha, chuyện vui, chuyện vui!!! Nụ hôn đầu đời của con ta hắn cướp, ta bắt hắn phải chịu trách nhiệm, Người đâu, lo tổ chức lễ cười!

- Mẫu hậu! chết con cũng không thèm lấy hắn!!! đồ ngu đó vốn từ lâu đã vượt qua cảnh giới đần độn siêu cấp rồi, đầu hắn hỏng hẳn rồi, không thể cứu chữa được nữa! Mẫu hậu có biết sau nụ hôn đó hắn nói sao không???

Sao cái anh chàng họ Jung đó nói sao?

- Hắn bảo đó là tại con! Tại môi của con khiêu khích hắn!!! Con thì sau nụ hôn đó đã vừa bất ngờ vừa choáng váng, mấy đêm liền mất ngủ, tận mấy ngày sau mới có can đảm đối diện với hắn, thế mà… thế mà… Tên khốn đó điềm nhiên đổ tại môi con khiêu khích hắn!!! Hắn hoàn toàn phủ nhận tình cảm của hắn, một mực khăng khăng rằng hắn đối với con chỉ là bậc bề tôi đối với Thái Tử!!! Con muốn giết hắn!!!Aaaaaaa!!!!

Không còn biết nói gì hơn, hoàng hậu tôn kính chỉ còn biết im lặng mà nhìn cậu con trai đáng thương của mình gầm rú gào thét, đập phá bàn ghế miệng khạc lửa mắt bắn tia laze tung tóe. Bà có cảm giác, năng lượng mà con bà dồn vào “tình yêu” dành cho Jung Yunho kia thậm chí nhiều còn hơn cả một quả bom nguyên tử!

- Tội nghiệp thằng bé! Lỡ không may dính vào phải một người đàn ông ngờ nghêch trong chuyện tình yêu có lẽ phải nói là nhất thiên hạ T^T

Trước nay, bà đã cố làm đủ mọi cách để hai người có thể đến vơí nhau, tức một nỗi là Jung công tử kia đần đến khó hiểu!. Có lẽ bà sai ở chỗ đã để cho cậu ta ở bên Jaejae của bà đơn giản quá, việc hai đứa ở bện nhau là đương nhiên trong suốt 12 năm qua.

Không được rồi, phải dằn mặt kẻ ngốc ngếch đó mới được! Cho hắn biết, Tiểu Hoàng tử của bà rất có giá, không có hắn con bà vẫn có khối đuôi bám theo!

- Joongie của ta, ngày mai con sẽ tuyên bố đính hôn với tiểu thư Go Ah Ra.

- Mẫu hậu!!! người nói gì vậy, người thừa hiểu là con chỉ đồng ý kết hôn vì giận lẫy thôi mà! Đừng, mẫu hậu ~

- Miễn ý kiến! con hồi cung lo chuẩn bị đi!

Yunho, thời gian ta cho anh để ngộ ra chân lí không còn nhiều đâu, nếu để quá muộn, anh sẽ phải hối hận mãi mãi! Mau tỉnh ra đi đồ ngốc! Tương lại Joongie nhà ta hi vọng cả vào anh đấy!

………………………………………………………………

- Yunho hyung, anh nghe tin gì chưa?

- Tin gì cơ?

- Thái tử chuẩn bị kết hôn.

RẦM!!!

Hình như có tiếng gì đó nghe như tiếng sấm đánh đoàng một cái bên tái hắn.

Có đúng là tiếng sấm không nhỉ?

Chuyện Sấm hay sét đó bây giờ không quan trọng, quan trọng là hình như Yoochun vừa bảo người ta của hắn sắp kết hôn.

Đúng là kết hôn đấy anh ạ, có nghĩa là anh ấy sẽ sống hạnh phúc trọn đời với Một.Ai. Đó.Chứ.Nhất.Thiết.Không.Phải.Anh!

Có nghĩa là anh sẽ hoàn toàn không còn là một cái đinh gỉ bất kì nào trong cuộc đời cậu nữa?

Ừ không còn là bất kì cái đinh gì khó chịu nào trong cuộc đời cậu nữa!

Không gì nữa!

Không gì cả!

Không…

Không…

KHÔNG!!! Không thể như thế được!A!A

Anh nhất định không để chuyện này xảy ra!!!

- Yunho hyung, anh đi đâu thế?

- Đi ngăn chuyện ngu đần này lại, Thái tử không thể kết hôn được!

- Tại sao?

- Vì… vì…

Vì sao nhỉ?

Chẳng vì sao cả.

Cậu là thái tử, đương nhiên cậu phải kết hôn rồi…

Anh chỉ là bề tôi, anh có quyền gì ngăn việc này lại chứ?

Không có quyền gì hết!

Thật là không có sao?

Thử cố kiếm lấy một cái cớ xem nào!!!

Cố kiếm xem có cái cớ nào để ngăn việc kinh khủng này lại đi!!

Cố lên nào!!!

Jung yunho, mày là đồ ngu ( anh cũng biết anh là đồ ngu cơ đấy?) Tại sao khi cần thiết thì đầu óc lại rỗng tuếch như thế này???

……………………………………………………………….

Cậu đang đi dạo với cô ta!

Đi dạo với cô ta???

Từ xưa đến nay, việc đi dạo với cậu là đặc quyền của anh cơ mà???

Sao mà cô ta dám???

Mà cô ta là vơ chưa cưới của cậu cơ mà?

Đúng rồi…

Vợ chưa cười…

Thái từ phi…

Sao như có cái gì đâm vào tim anh thế nhỉ???

Hình như anh thấy đau đau ở ngực.

Cảm giác như tim bị thủng một lỗ to tướng vậy!

- Jung tướng quân!

- Bái kiến thái tử!

- Ừmh…

- Thần xin phép cáo lui.

Anh muốn tức giận, anh muốn hét vào mặt cậu! Sao cậu có thể làm như thế với anh được chứ?

Nhưng mà anh chẳng thấy có cái lí do gì để mà tức giận hết cả. Anh chỉ có thể lặng lẽ rút lui.

Lẽ ra anh phải chúc mừng cậu, lẽ ra phải chúc cậu hạnh phúc.

Nhưng mà anh không làm nói.

Thực sự là không làm nói…

Mà trông cậu mỏng manh quá! Trời lạnh thể này mà ăn mặc phong phanh, chỉ vì có cô ta ở đó mà anh không khoác áo lên người cho cậu được!

Sau này không có anh ở bên cạnh, ai sẽ chăm sóc cho cái thân thể yếu đuối của cậu đây?

Cô ta chắc?

Cái mặt bự phấn đó thì ngoài trang điểm ăn diện ra còn biết chăm sóc cho ai đây chư???

Bực thật!

Buồn quá!

Mà bây giờ cậu còn ở bên cô ta không nhỉ?

Quay lại xem.

Anh quay lại, chỉ vì lo cậu bị lạnh thôi đấy! Không có tà ý gì khác đâu!( có ai bảo gì đâu mà anh tự thú?)

- Thái tử?

- Đừng gọi thái tử, chỉ có hai người gọi jaejae thôi là được rồi.

- Yunie, thấy Ah Ra thế nào?

- Xinh đẹp.

- Chỉ thấy thế thôi à?

- Vâng.

- Không có gì khác nữa sao?

Có thể có gì khác được cơ chứ? Thái tử?

- Cô ấy rất hợp với người, thưa Thái tử

- Lại là thái tử rồi. Ta chẳng thể nào là bất cứ ai khác ngoài thái tử trong lòng anh sao?

- Thần không hiểu ý người,Thưa hái Tử.

- Ta biết, anh thì có bao giờ hiểu gì đâu! Nhưng mà ta đi lấy vơ anh không có gì muốn nói à?

- Thái Tử…Chúc… mừng… người…

Lã chã…

Lã chã…

Không phải nước mưa, mà là nước mắt!

Nước mắt cậu đang rơi.

Cả thân thể anh buốt giá còn hơn cả khi đứng dầm mình dưới mưa nữa!

Cậu lặng lẽ đứng dậy, bỏ đi mà chẳng nói nổi một câu gì.

Cậu có thể nói gì nữa đây?

Hết thật rồi.

Đến cuối cùng, cậu vẫn chỉ là thái thử.

Vẫn không phải là Jaejae trong trái tim anh.

…………………………………………………………………….

Cậu khóc?

Vì sao thế?

Yunho hyung à, anh không thể khôn ra một chút được sao? Đáp án ở ngay trong tim anh mà! Chỉ cần anh chịu nhìn thấy nó mà thôi, Tìm ra nó nhanh lên, không thì anh sẽ mãi mãi mất đi một khoảng trong trái tim mình đấy!

……………………………………………………….

Còn tiếp...

This post has been edited by sexy_chili: Feb 27 2008, 03:26 AM

Anh không thể ngủ nổi.

Gương mặt đầm đìa nước mắt của cậu ám ảnh anh…

Tiểu Thái tử của anh vốn là một người hết sức mạnh mẽ, hết sức ngổ ngáo. Mọi khi thì dù anh có tỏ ra ngờ nghệc khó hiểu đến thế nào chăng nữa cậu cũng sẽ chỉ la hét ầm ĩ lên hoặc cùng lắm là xông vào đánh cho anh một trận thôi. Tiểu Thái tử của anh vốn là một cậu bé hết sức vui vẻ, hết sức dễ thương, lúc nào cũng hớn hở và đầy sức sống.

Vậy mà cậu đã khóc... Khóc ngay trước mặt anh…

Anh chưa bao giờ cảm thấy mình vô dung, hèn nhát và bất lực đến thế…

Những giọt nước mát lăn dài trên má cậu, vậy là anh chỉ có thể đứng sững ở đó! Chỉ có thể cắn chặt răng mà nhìn cậu quay đầu bước đi.

Tại sao anh không nắm lấy bàn tay câu?

Tại sao không ôm chặt lấy cậu?

Tại sao không an ủi cậu?

Tại sao không lau khô nhưng giọt nước mắt đang lăn dài trên má cử cậu đi?

Tại sao không có can đảm làm thế dù chỉ là một lần?

Vì… cậu là thái tử của anh, là chủ nhân của anh, là cả sinh mạng và cả cuộc đời của anh… Nhưng… anh lại chẳng là gì của cậu. Chỉ là một bề tôi trong số cả trăm ngàn bề tôi ngoài kia…

Cậu chắc chắn vẫn đang vùi mặt vào gối khóc cho mà xem! Anh biết mà! từ bé đến giờ cậu luôn như vậy, đã khóc là sẽ khóc không chịu dừng luôn! Nhất định phải đến khi anh tới dỗ dành an ủi cậu mới chịu thôi chu mỏ lên sụt sùi.

Nhớ lại khuôn mặt khi đó của cậu anh chợt bất giác mỉm cười… nhưng nụ cười sao đắng ngét…

Từ khi nào mà anh đã trở thành người khiến cậu phải rơi nước mắt?

………………………………………

Tại sao anh lại đứng ở đây??? Tại sao không phải là bất kì nơi nào khác mà lại là trước cửa phòng của cậu?

Dằn vặt một hồi nãy giờ cái gì mà bề tôi với bề tiếc để cuối cùng vẫn vì sốt ruột mà mò tớ đây xem cậu thế nào T^T

Jung Yunho!!!!!

Đập đầu vào tường chết luôn đi >”<

Nhưng nói thế chứ…

Nếu cậu cứ khóc mãi thì sao?

Đến ngày mai mắt sẽ sưng húp lên , như thế thì hình ảnh của hoàng tộc sẽ xấu đi mất! Không những thế mải khóc mà suốt đêm không ngủ thì Long thể sẽ bị tổn hại!!!

Việc đó quá nghiêm trọng! Nghiêm trọng đến nỗi anh _ thân là một bề tôi không thể không lo!

Giải thích cái gì chứ??? Đứng đần mặt ra đó một mình rồi lo mà giải thích với cái đầu gối của mình!

Không lo mà vào hỏi thăm xem người ta như thế nào rồi >”< cư xử như một người đàn ông đi! Đã mò đến đây rồi mà còn thập thò ngoài đó không vào.

Đúng rồi! phải đi vào chứ nhỉ?

Một bước…

Hai bước…

Ba bước…

Khoan đã!!! Tự dưng giữa đên giữa hôm mò sang phòng người ta? Thế thì còn ra cái thể thống gì nữa chứ? người ta mà hỏi thì biết nói thế nào?

Thôi! Quay về!

Không được… về sẽ lại sốt ruột T^T sẽ lại mò ra đây như vừa nãy ! Người ta có hỏi thì cứ trả lời như vừa nãy là được!

Không được! Nói thế ngu chết!

Về vậy nhỉ?

Nhưng đã đi tới đây rồi… Nhỡ cậu ấy vẫn khóc?

Hay chỉ lén ngó vào một cái rồi thôi?

Không được! Đường đường là Nam tử hán đại trượng phu >”< không thể lén lén lút lút như thế!

Và cứ thế, có một kẻ ngốc… đường hoàng đi đi lại lại trước của phòng của Thái tử suốt gần hai canh giờ mà không biết rằng… cũng có một người khác đang nhìn mình… suốt gần hai canh giờ!

……………………………………………….

Đồ ngốc! Không ý thức được rằng bản thân anh gây chú ý như thế nào sao? Lượn vòng quanh phòng người ta lâu như thế mà chẳng để ý đến ánh mắt của người khác gì cả?

Lúc mới nhìn thấy anh đến cậu đã rất vui vì xem ra tên ngốc đó vẫn còn quan tâm đến cậu lắm >____< vì ló lắng mà chạy tới đây. Chắc là anh cũng đã phải tự đấu tranh với bản thân ghê lắm mới lết xác tới đây được.

Đồ ngốc đó! Không biết rằng chỉ cần nhìn thấy bóng anh lon ton chạy tới là bao nhiêu buồn phiền bực bội trong lòng câu đã được giải toả hết rồi ư?

Thực sự… cậu bết chắc rằng đời này kiếp này, không cho dù tới cả kiếp sau cậu cũng sẽ không thể yêu được ai khác ngoài anh. Cái con người ngốc nghếch không chút phẩm chất đó, tại sao cậu lại có thể yêu nhiều được đến thế?

Nhưng có phải cậu đã quá ích kỷ rồi không? Nhìn anh tự dằn vặt bản thân ở nngoài kia như thế cậu đau lòng vô cùng!

Có biết là đếm nay trời lạnh lắm không? Sao phải cứ tự hành xác như thế??? nhỡ rồi bị cảm thì sao??

Lề nghi thực sự quan trọng như thế ư? địa vị và cả trách nhiệm thực sự quan trọng như thế ư? nhất định không thể thể hiện sự quan tâm của mình với cậu được sao?

Cậu thực ra vẫn luôn biét rằng anh quan tâm đến mình nhiều như thế nào. Chính vì thế nên cậu mới luôn hi vọng.. dù chỉ một lần thôi, anh thực sự mở lòng ra với cậu, nói với cậu rằng anh yêu cậu…

Chỉ một lần thôi, rồi hai người sẽ mai mãi ở bên nhau, không cần được ai chấo nhận, không cần quan tâm tới anh mắt của người khác, chỉ cần mãi mãi ở bên nhau..Chỉ cần anh vẫn luôn chăm sọc bảo vệ cậu, thế là đủ.

Nhưng xem ra cậu đã suy nghĩ quá đơn giản rồi! Anh và cậu, cả hai đều có những trách nhiệm riêng đối với đát nước, với gia đình. Anh, người mà cậu yêu vẫn luôn luôn đặt lợi ích ủa người khác và trách nhiệm của bản thân lên trên ý muốn của bản thân.

Không phải đó mới là người đàn ông cậu yêu ư?

Cậu thực sự đã khiến anh phải dằn vặt như vậy ử? Tại sao cậu lại có thể ích kỉ đến thế?

Cậu thực sự ra là có yêu anh không? Hại người ta đến như thế kia rồi lại còn ra vẻ khổ sở mà ở đây khóc lóc ử?

Cái đồ ngốc kia nữa!!! Mau đi đi! muốn chết cóng ở ngoài đó sao??? Muốn cậu dừng khóc thì mau đi đi! Đừng có tự khiến mình khổ sở như thế!

Anh làm thế cậu còn đau lòng hơn một nghìn lần đấy biết không?

Đêm thao thức

Nước mắt không ngừng tuôn rơi…

................................................................................

Cánh cửa phòng cậu bỗng dưng mở toang, cậu mang gương mặt vẫn đẫm nước mắt của mình ra đứng trước mặt anh:

- Tại sao Jung tướng quân lại ở đây?

- Thái tử…

- Vì lo cho ta đúng không?

Im lăng…

- Anh biết là ta yêu anh đúng không? Anh có thể đáp lại tình cảm đó được không?

- Thái tử! Xin người chớ nói bừa, ở địa vị của người…

- Vứt hết mấy thứ đó đi! Ta không cần lí do! Ta chỉ cần câu trả lời thôi! Có hay không?

- … Jaejoong àh… xin lỗi…

Cậu khẽ đưa tay lên lau khô dòng nước mắt vẫn đang lăn dài trên má.

- Vậy là ta hiểu rồi… nhưng mà này, Yunho àh, từ nay về sau có thể đừng quan tâm đến ta được không? Giúp ta có thêm cam đảm để từ bỏ tình cảm này đi. Nhé! Ta sẽ là Thái tử, người sẽ là đại tướng quân, bây gìơ và mãi mãi… đều sẽ như vậy.

- Xin… tuân mệnh!

Hai cái bòng quay đầu bước đi… về với vị trí của mình, về với trách nhiệm mà từ khi sinh ra đã phải gánh lấy.

Đêm thao thức

Hai trái tim đồng thời tan vỡ…

………………………………………………………

Cậu sẽ không còn vì anh mà khóc nữa. Cậu cũng không còn vì anh mà cười nữa.

Sẽ không còn cảm xúc nữa.

Sẽ là Thái tử.

Sẽ chỉ còn trách nhiệm

Sẽ mãi mang trên mình bộ mặt vô cảm.

Yunho àh… chỉ cần anh có thể hạnh phúc thôi. Chỉ thế thôi.

…………………………………………

Hạnh phúc ư?

Cái kẻ đang thẫn thờ ngồi đần mặt ra này ư?

Cái kẻ nhốt mình trong phòng suốt mấy ngày này rồi ư?

Cái kẻ hết thở dài rồi lại há hốc mồm ra này ư?

Chẳng phải hắn đã từng rất hạnh phúc ư?

…………………………………………………………

Đã từ lâu lắm rồi, có hai cậu bé luôn quấn quýt bên nhau không rời… từ lâu lắm rồi…

Một cậu bé là thiên thần bé nhỏ…

Cậu bé còn lại… chỉ là một tên ngốc!

- Yunnie àh!!!!

- Joongie ~ Lại trốn ra đây chơi rồi! Có biết là cậu sẽ làm mọi người lo lắng không?

- Mặc kệ! Người ta nhớ Yunnie mà ~ Tớ mang đến cho cậu cái này này ^^

Thiên thần giơ ra hai miễng ngọc bội cho cậu bé ngốc nghếc xem, một miếng thiên thần giữ, một miếng cậu bé ngốc nghệc giữ...

- Cái này chằng vui gì hết, cũng không ăn được nữa!

Cậu bé ngốc nghếc không đã làm thiên thần khóc. Cậu hoàn toàn không iết miếng ngọc đó có ý nghĩa gì… cậu liền hớt hải dỗ dành tiểu thiên thần, cậu hứa rằng mình sẽ giữ miếng ngọc bên mình mãi mãi.

Vậy là vị tiểu thiên thần kia liền nhoẹt miệng cười.

Thiên thần nhỏ nhoẻn miệng cười! Đồ ngốc cảm thấy như đất trời này toả sáng vậy.

Đồ ngốc đã tự hứa rằng sẽ bảo vệ nụ cười đó mãi mãi…

Nhưng hắn đã không làm được.

Giá mà người ta có thể mãi mãi là trẻ con! Không có trách nhiệm, không có quy tắc, không phải đau đầu.

Người lớn… làm người lớn thật mệt mỏi!

Vậy là có một kẻ điên hết khóc lại cười trong căn phòng của chính hắn

Hắn cười khi nhớ đến cậu và khóc cũng vì nhớ đến cậu.

Hạnh phúc ư?

Cuối cùng thì cái ngày cậu phải thành thân cũng đã tới. Cậu, vẫn với gương mặt vô cảm ấy bình thản chấp nhận số phận

Còn hắn… vừa bị cho ăn đấm.

- Anh là đồ ngu! nếu anh không đi cứu anh ấy thì tôi sẽ đi nhưng mà cho anh biết! từ giờ trở đi đừng hòng lại gần anh trai tôi nữa!

Kim Junsu, nhị hoàng tử và cũng là em trai duy nhất của cậu vựa vừa tới và giáng cho anh một đấm vào giữa mặt.

- Cậu không hiểu…

Cậu ta không ở vị trí của anh, cậu ta không hiể gì cả. Nếu Đại tướng quân và Hoàng Thái tử yêu nhau thì địa vị của cậu ở trong cung sẽ thành ra thế nà đây? Nếu người nối dõi cho Hoàng tộc mà không có thì không phải anh đã đẩy cậu vào…

- Tôi cóc cần hiểu gì hết! Tôi chỉ cần anh trai mình được hạnh phúc mà thôi! Vì… tôi yêu quý anh ấy! Còn anh thì sao?

Anh ư ?

Phải rồi…

Anh thì sao?

………………………………………………

Nhất bái thiên địa~

Cậu nhắm mắt lại, ngăn giọt nước mắt đang đòi rơi xuống. Cậu sẽ không khóc! Sẽ không khóc vì anh không đến.

- JAEJOONG!!!!!!!!!!!!!

Vị hoàng thái tử giật mình quay đầu lại…

Là anh!!! Đang cưỡi trên lưng một con ngựa, phi thẳng vào lễ đường nơi câu thành thân!

Nụ cười trên môi cậu một lần nữa nở… vì anh!

Chỉ vì mình anh mà thôi.

Nhanh nhẹn tóm lấy bàn tay anh, cậu đu mình nhẩy lên ngựa .

Vào một ngày đẹp trời, lại có hai bóng người quay đi. Có điều họ đi về cùng một phía.

Hê~ họ bỏ trốn cùng nhau đấy ạ^^

Hai kẻ vô trách nhiệm dắt tay nhau đi, bỏ lại đằng sau lưng một đống rác cho người khác dọn dẹp^^

…………………………………………….

Và đây là kết thúc cho tất cả mọi người^^

Hoàng hậu cùng nắm tay tiểu thư GoAh Ra nhảy nhót.

- Con biết là thế nào Jun tướng quan cũng đến cứu Thái tử mà!!!!! Con biết mà!! Con chưa bao giờ thấy điều gì lãng mạn đến thế!

Vị tiểu thu họ Go vui mừng hét lên một cách đầy phần khích với Hoàng hậu “đáng kính”

- Thật may quá! Ta cứ tưởng hỏng chuyện ròi chứ! Suýt nữa thì hại một đời con rồi! Ta thật có lỗi quá! Không nghĩ đến tình cảnh của con.

- Hoàng hậu an tâm, Ngoài niềm tin và Jung tướng quân ra con còn có niềm tin vào người này nữa… o

-

Cô gái hạnh phúc nắm chặt lấy tay chàng trai đang đứng bên cạnh mình, Kim Kibum, nhị công tử của Kim vương gia.

- Đứng vậy, nhờ có việc này mà thần đã quyết tâm sẽ gạt bỏ hiềm khích giữa hai gia đình và kết hôn với nhau. Hi vọng Hoàng Hậu nương nương sẽ chúc phúc cho chúng thần.

Đôi trai gái hạnh phúc cùng đồng thanh nói.

Ở tại một nới khác trong hàng cung, Nhị hoàng tử Kim Junsu ấm ức than phiền về ông anh trai tắc trách vứt cái ngôi vị hoàng đến lại cho cậu, nhưng miệng thì không giấu nổi mọi nụ cười mãn nguyện.

Còn ở trên lưng ngựa, Thiên thần xinh đẹp khẽ hỏi:

- Yunnie, tại sao lại dám cư xử điên khùng như thế?

- Vì Yunnie yêu Joongie và muốn Joongie hạnh phúc. Thế là đủ.

……………………………………………………………….

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro