THẤT TỊCH CÓ ĐẸP KHÔNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


                                                THẤT TỊCH CÓ ĐẸP KHÔNG?

Ngoài trời mưa càng thêm nặng hạt, từng cơn gió cứ thế hùa theo mà rít lên từng cơn trong buổi chiều ngày hạ. Thấm thoát cũng đã là những ngày cuối của mùa, sự chuyển giao sang thu càng trở nên nổi bật. Không gian oi bức giờ đây trở nên mát me, ướt đẫm sự ngọt ngào trong trẻo của lập thu.

" Cái sự trong trẻo này, thật thoải mái a~" Bạn hít một hơi thật sâu, đứng từ lan can mà vươn vai ngắm toàn cảnh. Khu phố nơi đây bỗng chốc xinh yêu trong tiết trời này, lòng bạn chẳng mấy mà phấn khởi. Bỗng muốn dạo phố, bạn liền tức tốc thay đồ rồi nhanh chóng bước xuống lầu.

Từng bước cứ thế lặp lại trên con đường nhỏ, bạn vui vẻ mà tận hưởng từng giây phút trôi qua. Chợt nghĩ mà muốn thưởng cho bản thân cây kem mát lạnh, bạn bước vội đến cửa hàng tiện lợi.

Điều đầu tiên bạn nghĩ tới không phải là chọn vị choco hay matcha như bao ngày. Hôm nay thực sự có sự thay đổi lớn cuộc sống của bạn khi bắt gặp một người có lẽ quen nhưng cũng đỗi xa lạ.

Là bạn trai cũ – Ong SeongWoo

Anh vẫn vậy, vẫn ấm áp vẫn cao lớn, khí chất ngất trời. Chỉ khoảnh khắc nhỏ khi SeongWoo vô tình quay sang, bạn thực sự bối rối mà ngại ngùng. Không hiểu cảm giác này là gì, chỉ là có chút rung động, có chút hoài niệm.

Rằng hai người đã từng bên nhau trải qua1 mối tình, 4 mùa, 24 tháng, 730 ngày, 43800 giờ 2628000 giây.

Nhưng vì lỡ duyên mà đứt quãng, đến giờ vẫn không hiểu vì sao.

Mặt khác chuyện đó đã là quá khứ, bạn chẳng quan tâm nhiều cho lắm. Cái quan trọng bây giờ là bạn gặp lại người yêu của quá khứ nhưng là người bạn thương của hiện tại. Thế nên việc chạm mắt này, khiến bạn đỏ bừng mắt mà trốn tránh. Tại sao ư? Bản thân bạn không biết, đừng nói gì đến việc trả lời người khác.

" Em vẫn vậy nhỉ? Vẫn thích Choco và Matcha."

Âm thanh trầm ấm phát ra từ phía sau lưng, bạn giật mình mà nhìn lại bàn tay đang với lấy chiếc kem bên tay trái của mình. SeongWoo cười cười mà nói.

" Anh thì vẫn thích Choco hơn, ít nhất nó vẫn ngọt ngào chứ không chát như Matcha!"

" Đấy là vì có đường và sữa, chứ cây này nguyên chất thì đắng chứ ngọt ngào nổi gì." Bạn lầm bầm mà nhìn cây kem vị Matcha trên tay mình. Chẳng hiểu lúc trong nhà trời khá xanh tươi, cớ sao bây giờ mây đen lại giăng đầy ngoài kia.

SeongWoo nhìn bạn, chẳng biết có nghe thấy lời đó không nhưng anh bỗng cười. Ánh mắt cứ thế mà nhìn lên bầu trời.

" Hôm nay trời đẹp thật đấy!"

Giọng trở nên trầm hẳn hơn khiến bạn chợt bần thần mà nhìn bầu trời.

" Hôm nay là thất tịch mà, thế nên cũng thật đẹp, đẹp đến nao lòng!" Bạn chợt mở lời, nói ra đôi từ từ tận đáy lòng. Đúng vậy, hôm nay đẹp vì là Thất Tịch, là ngày yêu nhất của bản thân. Cũng là ngày mà bạn quyết định dừng lại và kết thúc câu chuyện cổ tích.

" SeongWoo à!" Bạn quay sang anh, gọi nhỏ tên.

" Ơi, anh đây!"

Vẫn là âm thanh cùng từ đó, vẫn tựa như ngày xưa, khiến bạn mê mệt mà say đắm. Nhưng giờ đây bạn không còn là cô bé xưa cũ nữa, tình cảm có mặn nồng đến mấy nhưng cũng phải kết thúc. Bởi lẽ, cô không còn nhiều thời gian nữa rồi.

" Hôm nay đi chơi với em đi! Chỉ hôm nay thôi, cho em được sống lại với tình cũ!"

SeongWoo lặng lẽ nhìn bạn, ánh mắt có phần đăm chiêu, nhưng chỉ một khắc thôi, anh mỉm cười mà xoa đầu.

" Sao lại là tình cũ? Làm anh đau lòng đấy, anh vẫn thương em như ngày ban đầu mà!"

Từng câu nói tựa như những mảnh ghép yêu thương mà cứa vào trái tim bạn, đau xót nhưng cố ép nước mắt vào trong.

Hôm nay là ngày đẹp, nhất định không được khóc.

Thế là những giây phút đẹp đẽ của ngày hôm nay, bạn đã cùng SeongWoo hạnh phúc mà trôi qua. Bạn và SeongWoo thực sự không giống những cặp đôi khác, hẹn hò với nhau không nhất thiết phải là rạp phim hay quán cafe. Hai người đều thích những nơi yên bình, không tấp nập. Đó là lí do mà bạn và anh đang ngồi ở thư viện.

Nhớ những tháng ngày thanh xuân, bạn đến thư viện để học nhưng nơi đó lại kín không còn chỗ. Khiến bạn lúng túng, bỗng từ sau có một anh chàng tay cầm cây kem nhỏ, bước đến vỗ vai bạn.

" Cô bé, nếu không ngại thì ở phía sau em vẫn còn chỗ này, ngồi với anh chứ?"

Có thể đó là lần đầu cũng lân trúng lưới tình mà SeongWoo giăng cho bạn, một anh chàng nghiện kem Choco nhưng lại không thích Chocolate thỏi. Kể từ đó, nơi hai người hẹn hò, vun đắp yêu thương đều gắn liền với những trang sách, chiếc bàn đậm sự mộng mơ.

" Anh còn nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau không?" Bạn vừa dạo quanh kệ sách, ngón tay lướt nhẹ trên từng cuốn sách trên giá, hỏi vu vơ.

" Nhớ chứ! Anh vẫn nhớ cô bé của anh ngày nào còn ngại ngùng vì thư viện hết chỗ, nhưng lại mạnh dạn mà ngồi cùng người lạ. Đã vậy còn không kiểm soát được gương mặt, cứ nhìn anh chằm chằm, thật không có tiền đồ.!" SeongWoo lại chọc ghẹo bạn, bạn bĩu môi mà không nói gì.

" Đến giờ em vẫn không hỏi anh vì sao anh lại thích kem Choco nhỉ?"

"..." Bạn im lặng không nói gì, quay người lại rồi dựa vào kệ sách, chăm chú nhìn anh trả lời.

" Là vì em!" SeongWoo nhẹ nhàng nói.

" Vì em?" Bạn ngạc nhiên mà chỉ vào mình.

" Năm đó, anh đã thấy em ở canteen, mặc ngày đó trời mùa đông lạnh buốt, em vẫn đứng trước quầy kem mà phân vân, gương mặt trở nên nghiêm trọng. Lúc ấy, anh cứ nghĩ em quên ví ở nhà, tính lại gần xem giúp đỡ được gì không. Nào ngờ, em chính là đang đau khổ vì không biết chọn vị Choco hay Matcha."

Bạn sững sờ mà nhớ đến mùa đông năm ấy, đúng là vào năm nhất, lúc bạn còn khá ngờ nghệch. Không ngờ, đó là lần đầu mà SeongWoo gặp mình, bạn nghĩ thầm.

" Sau này anh mới để ý, em luôn ưu tiên chọn Matcha. Thế nên anh nghĩ rằng, nếu được anh vẫn muốn là người giúp em lựa chọn nhanh hơn, tựa như việc cố gắng ăn đi sự đắng của Choco vậy."

Lại lần nữa, anh khiến bạn rung động thật sự. Phải làm sao đây? Phải làm thế nào để giấu đi tình yêu này, phải làm gì để người con trai trước mặt này có thể quên bạn.

" Em vẫn còn thương anh đúng không?" SeongWoo hỏi nhỏ.

Bạn im lặng không nói gì, chỉ nhìn ra phía cửa sổ, ánh mắt chợt mông lung.

" Trời đã nhá nhem, em nghĩ em phải nên về sớm."

Với lấy túi sách mà quay đi thật nhanh, SeongWoo chỉ nhìn mà không nói gì cho đến khi bạn bước ra khỏi cửa.

" Thì ra anh vẫn không quan trọng, không đáng để em nói ra sự thật!"

Bạn bước vội mà ra khỏi thư viện, bàn tay siết chặt mà gồng lên. Chỉ khi ngồi trên xe buýt, bạn mới thả lòng mà nhìn về hướng vô định. Có lẽ bây giờ, bạn muốn thưởng thức chút âm thanh cho vơi tâm trạng. Bàn tay liền tìm trong túi sách, bỗng thấy mảnh giấy nhỏ được bọc quanh que kem gỗ. Bạn lật từng vòng, bỗng thấy mắt cay cay khi thấy những dòng chữ được viết vội.

" Có những bí mật có thể sẽ là tuyệt đối nếu em không nói, nhưng đối với anh, điều đó đều hiện rõ ở trên gương mặt hao gầy của em. Người con gái anh thương, anh nhớ từng ngày, đừng tự mình tạo vỏ bọc nữa. Xin em để những tháng ngày sau này cho anh, để anh là điểm tựa cho những giấc ngủ an lành. Và xin em, hãy nói yêu anh dẫu em có là công chúa ngủ mãi mãi, anh vẫn đợi em như thuở ban đầu."

Thương em, Ong SeungWoo."

Nước mắt tựa như uất ức rất lâu mà trào xuống, đôi môi cắn chặt mà rớm máu. Khô khốc mà thầm gọi tên anh. Mặc mọi người trên xe nhìn, bạn vẫn đau đớn mà ôm chặt tờ giấy. Miệng nở nụ cười đong đầy giọt lệ cũng sự bi thương, uẩn khuất.

" Dẫu có ngủ, em xin hứa sẽ yêu anh."

Hoàn văn, 17.08.2018 

#gem

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro