TRỞ VỀ ĐÔI MƯƠI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Bạn giờ đã quá 30, không còn độ tuổi xuân thì.Không còn những tình cảm ngây ngô vụng dại, hay những phút bồng bột. Thay vào đó là một công việc ổn định và những mối quan hệ tốt đẹp.
Thế nhưng, bạn vẫn cảm thấy cô đơn và mệt mỏi.
Trở về sau những giờ làm việc, nặng nhọc mà ngồi xuống ghế. Ngước mắt lên trời mà tự hỏi, tuổi thanh xuân trôi qua bạn nhận được gì?
Bỗng có chút gì cay cay, nước mắt chực trào khóe mi. Vội vàng lau đi mà lòng quặn thắt. Nếu như lúc này bạn chỉ mới 20 thì có lẽ giọt nước mắt này sẽ không rơi và lỡ có thì người ấy sẽ lau khô giúp bạn.
Đúng, bạn nhớ da diết về khoảnh khắc ấy, lúc anh ấy cười, lúc anh ấy ôm bạn hay nhẹ đặt nụ hôn lên trán bạn. Từng cử chỉ đều nhẹ nhàng khiến bạn yếu lòng.
Phải làm gì để trở về? Phải như thế nào thì anh mới ở đây, hãy nói em nghe một lần đi, Hwang Minhyun!
-------------------------------------------------------------------
-Em tỉnh rồi à! Dậy ăn chút cháo nhé! Anh vừa mới nấu, còn nóng đây này!
Là giọng anh? Là Hwang Minhyun thật hay sao?
Bạn ngạc nhiên đến tột độ mà ngước nhìn lên, đúng là anh ấy rồi. Khuôn mặt này, ánh mắt này, thực sự là anh. Anh về rồi, anh trở lại bên bạn thật rồi! Thế rồi bạn bật khóc, cả người run lên, đôi môi run rẩy mà mím chặt, từng giọt lệ cứ thế tuôn rơi! Minhyun thấy thế liền tiến tới, dịu dàng mà xoa đầu.
-Đừng khóc nữa, em đã mệt quá rồi. Hãy nghỉ ngơi nhé, để anh giúp em một phần.
Từng chữ tựa như khắc sâu vào trái tim bạn. Minhyun luôn thế, luôn an ủi và là điểm tựa mỗi lần gục ngã. Anh không bao giờ lúng túng mỗi khi bạn khóc hay cố gắng hài hước để khiến bạn vui. Chỉ đơn giản là ngồi bên cạnh, vuốt ve và nhẹ nhàng nói bâng khuâng những câu ấm lòng.
Thật tốt! Minhyun đã về!
Những tháng ngày tiếp theo có thể nói đẹp như hoa vậy! Cứ mỗi sớm khi bình minh lên, anh nhẹ nhàng gõ cửa bước vào phòng, đặt nhẹ nụ hôn lên trán.
-Trời đã sáng, xin hỏi nàng đã dậy hay chưa?
Lại là những câu nói nhạt nhẽo và sến sẩm ấy, không hiểu sao giờ đây lại trở nên quý giá đến như thế! Bạn cười cười rồi lấy chăn phủ lên người Minhyun.
-Chàng hỏi thì nàng xin thưa, rằng nàng thức giấc khi còn tinh mơ.
Buổi sáng bắt đầu bằng những trò đùa, nụ cười cứ thế nở rổ trên đôi môi bạn. Sau đó vào bàn ngồi, thưởng thức những món ăn đậm chất của Hwang Minhyun. Tựa như thước phim quay chậm, kí ức ùa về. Cũng giây phút này, anh cũng nhìn bạn rồi gắp thức ăn mà không nói gì, mặc bạn ngấu nghiến chiến từng miếng một.
Bước ra từ căn nhà nhỏ, tinh thần sảng khoái đến lạ. Minhyun đón bạn đi làm, nắm tay đến tận cửa công ty. Dặn dò với những câu cụ non, khuôn mặt chăm chú nhìn bạn.
Bạn thầm nghĩ rằng, tại sao trên đời này lại có một người hoàn hảo như Minhyun nhỉ? Rằng tạo hóa ra như thế hay vì lớn lên mới vậy mà khiến biết bao nhiêu người say đắm. Nhìn xung quanh mà xem, Minhyun chỉ nhìn về phía bạn, nhưng mọi người lại chỉ nhìn về phía anh. Là do bạn đa nghi hay là vì người ta đáng để bạn đa nghi?
Một ngày làm việc cứ thế trôi kèm hàng loạt tin nhắn từ người thương. Cứ ba tiếng Minhyun lại nhắc nhở bạn đủ thứ. Cái sự phiền phức này nếu như ở tuổi hai mươi có lẽ bạn sẽ giận giữ và chặn số nhưng bây giờ có lẽ bạn chỉ khẽ lưu từng dòng tin nhắn lại và cách giữ trong tim.
Mỗi độ tan tầm, bạn như bao người khác, cạn kiệt sức lực mà lê lết đến trạm xe buýt. Nhưng chợt giật mình bạn nhận ra, rằng hôm nay bạn có người đón về, rằng Minhyun đã chờ bạn từ rất lâu.
Lặp lạ những lời hỏi han quen thuộc, anh Hwang nắm tay bạn, đặt nụ hôn hờ lên rồi vuốt ve.
-Vất vả cho em rồi, cô bé!
Bạn chỉ cười mà không nói gì, dẫu cả ngày mệt nhọc đến mấy nhưng giờ đã tan biến. Có lẽ, cả nguồn sống giờ chỉ thu nhỏ lại là người trước mắt này!
Mãi mể đắm chìm trong hạnh phúc, nhưng ai biết rằng ngay cả sự hạnh phúc này cũng có hạn. Rằng hôm nay chính là giới hạn.
-Anh phải về với gia đình rồi! Cô bé nhỏ, chúc em thêm tuổi mới vui vẻ và tìm người tốt hơn anh.
Lại là âm thanh đó, âm thanh khiến bạn đê mê vậy mà cớ sao hôm nay chua chát đến vậy.
Lại là âm thanh đó, lặp lại hơn 29 lần rồi, nhưng sao vẫn lạ lẫm như phút ban đầu.
Bạn lặng lẽ nhìn người đàn ông rời đi. Không còn khóc lóc hay níu kéo, bạn chỉ gật đầu và tạm biệt. Có lẽ giờ anh không phải là của bạn, nên không thể tham lam, vì bạn đã tham lam hơn 24 tiếng rồi.
Gía như tuổi 20 bạn đừng bồng bột, đừng chối bỏ tình cảm và rời xa anh để đến bên công việc thì có lẽ giờ đây mái ấm mà anh muốn trở về chính là nơi bạn và anh xây đắp.
Gía như tuổi 20 bạn đừng vụng dại, thì có lẽ giờ đây bạn sẽ không bị trả giá như thế này.
Và giá như anh đừng tốt như thế, thì có lẽ bạn đã quên hẳn anh từ rất lâu thay vì gặp anh mỗi lần bạn thêm tuổi mới.
Tình cảm thanh xuân cứ thế trôi qua, mối tình đầu là mối tình không trọn vẹn nhưng lại khó phai. Rằng tôi kể mọi người nghe khi tôi 30 tuổi gặp người con trai mình thương 20 tuổi, rằng chúng tôi giờ đây đã thành người lạ. Rằng bức tranh hay khúc nhạc năm xưa vẽ lên giờ đã đứt quãng mất rồi.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro