2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Góc tác giả 

Một oneshort nho nhỏ dành cho UYB_Team. 

Thể loại: Đam mỹ, ngược, từ vườn trường đến xã hội, chủ công (đoạn cuối có chút chủ thụ), SE. 

______________________________________

-"Em định đi ư?" 

-"Phải." 

-"Em sẽ đi tìm một tình yêu mới?" 

-"Ừ." 

-"Chà, anh sẽ không ngăn cản em làm điều đó nhưng__" - Nói đoạn, mắt hắn tối sầm. Bi thương trong đồng tử sớm đã hoá thành cuồng nộ như một quả bom nổ chậm chỉ chực chờ kích phát. 

-"Hãy nói xem, em đã làm được gì cho anh nào?" 

Nở ra một nụ cười ma mị, hắn dang rộng hai cánh tay dưới bầu trời lấp lánh ánh sao đêm. Biểu cảm bị che khuất bởi đêm đen mờ mịt, người đứng phía trước hắn thật khó chịu không thể nhìn được mặt hắn lúc này. 


Mím môi thật chặt, miệng cứ mở ra rồi khép lại, muốn trả lời lại thôi, người đó đang chần chờ cái gì? 


Siết chặt bàn tay thành nắm đấm, người đó cố gắng kiềm nén cơn giận trong thân thể. Để rồi rốt cuộc nhổ ra một câu nói cùng ánh nhìn hướng về hắn thương xót khôn tả. 


-"Anh, anh thay đổi rồi." 


*****

Ta đã gặp nhau vào năm bao nhiêu tuổi ấy nhỉ? 

15? 16 hay là 17? 


Anh đã lặng lẽ cất giấu tâm tư ấy vào tim bao nhiêu lần rồi ấy nhỉ? 


Uầy, không nhớ nổi nữa... 


Nhìn ngắm bầu trời qua song sắt cửa sổ, một mảng xanh bình lặng êm đềm hiện ra trong mắt anh. Anh híp mắt rồi lại đưa tay lên che mắt, cái anh nắng này đã làm anh khó chịu bao nhiêu lần rồi? 

Nhưng mà anh vẫn không thể phủ nhận, ánh nắng này ấm áp đến lạ. Nhẹ nhàng chiếu lên từng thớ vải sọc đen trắng nhạt nhẽo trên người anh, rồi cùng nhau bão hoà. 


Anh nhớ lại hồi chúng ta còn trẻ, lúc đó anh đã tự mình cho rằng anh sẽ vào đời lập nghiệp mà không để bản thân lấm vào vũng bùn, anh sẽ đoạt lấy thứ mình muốn mà không phải nhuốm máu bàn tay. Anh sẽ dùng chính thực lực và tâm hồn trong sạch để có được vinh quang và em, nhưng anh sai rồi. 


Sai hoàn toàn. 


***

-"Anh, em nhận được đồng phục rồi! Anh xem có đẹp không?" 

Soi mình trên tấm gương ở trong phòng, em mỉm cười sung sướng khi vận lên người bộ quần áo đồng phục của học sinh cấp ba. 


-"Ừm, em mặc lên rất đẹp." 

Nhẹ nhàng đưa một ly nước cho em, anh cũng rót thêm cho mình một ly khác. 


Nụ cười trên môi em chưa bao giờ dứt, em nhanh nhẹn ngồi xuống bàn, cầm ly nước tu một hơi dài rồi mạnh mẽ đặt ly nước xuống. 

'Cạch' 


-"Thời gian trôi nhanh ghê, anh nhỉ?" 

Em lau khoé môi rồi nở mọt nụ cười, dường như có ánh mặt trời ló vào phòng ngủ, soi rọi lên trên gương mặt em sáng bừng hương vị tuổi trẻ của em. 

Đẹp quá! 

Nụ cười của em, đẹp quá. 

Anh yêu lắm khuôn mặt đáng yêu lanh lợi của em, cũng yêu lắm nụ cười say màu sức trẻ của em. 

Mọi khi em cười rộ lên thì dương như có hàng ngàn, hàng vạn bông hoa nở rộ, còn cả ánh nắng vàng ươm ấm áp nhẹ nhàng chíu rọi và nở bừng trong lòng anh. Làm anh cứ mải mê muốn ngắm nhìn nụ cười của em. 

Ôi chao, sao nó lại đẹp tới kì lạ. 


-"Anh, sao lại ngây ra thế? Nhanh lên! Chúng ta xuống lầu chơi game nào!" 

Em nhanh nhẹn mở ý mời gọi, anh cũng không ngại mà vui vẻ xuống bồi em chơi. 

Miễn em vui là được. 



Anh thương em, ngót ngét được 4 năm rồi. 

Tâm tư thương yêu đó đột nhiên bùng nổ vào năm lớp 6. Lúc đó anh còn ngây thơ cho rằng chỉ là một cái thoáng rung động mà thôi, nhưng nào ngờ cái thoáng rung động ấy lại quá mãnh liệt khiến anh không thể cưỡng lại được.

Nhớ lại thời còn non trẻ, anh rất cảm kích Thượng Đế vì đã cho anh gặp được em, để rồi thích em nhiều như thế này. 

Anh chưa từng một lần nói ra tâm tư của chính mình, vì anh sợ. 

Sợ rồi em sẽ đi mất nếu như biết quá rõ ràng, thứ tình cảm này cấm kỵ tới mức nào chứ. 


-"Cẩn thận, coi chừng ngã." 

-"Anh lúc nào cũng bên cạnh em nhắc nhở như thế này, vì thế nên em mới bớt hậu đậu đi đó!" 

-"Anh sẽ luôn bên cạnh em mà." 

-"Anh nói gì cơ?" 


Anh không nói ra nhưng anh luôn chất chứa tất cả nỗi lòng mình vào từng hành động, từng ánh mắt anh nhìn em. 

Không biết em có nhận ra không nhỉ? 

Nhưng cũng mong, em không biết. 




-"Em mệt, xin lỗi anh." Em the thé nói sau cách cửa đóng chặt, sau câu nói ấy là sự im lặng đến đáng sợ của em. 


-"..." 



"Bệnh nhân số 11, cậu lại chạy ra đây rồi!" - Cô y tá nổi đoá trước mặt anh, hai tay đang đẩy một chiếc xe lăn đen. 


"Chân của cậu nếu muốn lành thì không thể đi lung tung vậy đâu." - Y tá vừa đi vừa lảm nhảm đẩy anh về bệnh viện. Dù sao anh trốn ra đây đã bao nhiêu lần rồi mà. 


Anh mỗi lần đến đều gặp được ba mẹ trước cửa, anh hỏi họ về em nhưng họ lại không trả lời. 

"Con yên tâm đi, nó không bị sao cả." 

"Cũng đã bắt được hung thủ rồi. Con đừng lo." 


-"Nhưng cậu ấy không chịu gặp con." Anh cau mày nói, giọng nói của anh chất chứa bao nhiêu đau buồn. Vì có kém gì ba mẹ em, anh cũng thương em vô cùng. Nhìn em như vậy, anh càng buồn tới não lòng. 


"Thằng bé sẽ ổn thôi. Bác sĩ đang điều trị cho nó, con đừng lo." 

Ba mẹ em nói anh không cần lo lắng, cơ mà tại sao em vẫn chưa ra đây gặp anh? 

Anh trở về nhà trong vô vọng, anh lên phòng của mình - căn phòng nhạt nhẽo chẳng chút màu sắc bằng phòng của em. Vội mở cánh cửa sổ đã lâu chưa động tới, anh khó chịu nhăn mày vì tia nắng ban mai chú thẳng vào mặt. 

Anh định thần lại một chút, nhìn sang cửa phòng nhà em nhưng vẫn chẳng thấy ra được hình bóng quen thuộc anh nhớ. 


Một thời gian trôi qua, anh trở về nhà ở. Trước cửa nhà anh, cây hoa phượng ông nội trồng giờ đã nở hoa đỏ rực, chói loà cả một vùng trời làm người ta cảm giác như sức sống mùa hè đang về trên từng tia nắng chói ở đỉnh đầu. 

Nhưng anh anh lại không thấy thế. Thứ duy nhất anh nhìn thấy ở cây phượng đỏ rực, là hình ảnh ảo não của em hôm nào. 


Anh bắt đầu nhớ em, nỗi nhớ da diết ùa về mỗi khi nhìn vào bóng cây phượng. 

Anh nhớ nụ cười kéo nắng tới của em, nhớ bờ vai gầy tới đáng thương mỗi khi anh dựa vào, nhớ giọng nói nhẹ nhàng của em mỗi lúc an ủi người khác, nhớ mái tóc mềm mại ngắn ngủi ở nơi gáy trắng lúc anh chạm vào... 

Nhớ. Anh nhớ em! 

Nỗi nhớ da diết trao về em, nhớ em tới điên mất. Anh mong em mau mau kéo rèm ra nhìn anh, xem anh nhớ em đến thê thảm cỡ nào. 



Rồi thoáng cái đã qua mấy năm, hoa phượng hôm nào rụng nơi đầu ngỏ giờ đã tàn không còn thấy bóng dáng, em thì đã trở lại là em hồi trước. Ngây ngô và ngốc nghếch, điềm đạm và dịu dàng - chính em năm đó. 

Thời gian của chúng ta ngỡ như dừng lại trong một khoảng ngắn, bây giờ đã trở thành chàng sinh viên năm cuối đầy chực chạc trưởng thành và em mãi là cậu học trò ngây thơ mới lớn. 

Tuổi tác của chúng ta không phải là rào cản lớn nhất cản anh đến với em, mà chính là kẻ đã vô duyên vô cớ bước chân vào giữa hai chúng mình. 


Kẻ đáng chết. 



-"Tình trạng cậu đang tốt lên đó, hãy duy trì trạng thái này đừng để cho bát cứ cú sốc nào ảnh hưởng đến cậu. Được chứ?" 

Chàng bác sĩ nọ lên tiếng nhắc nhở, gã ta đi dịu dàng như một thiên sứ áo trắng hằng ngày chịu trách nhiệm đưa đón em về nhà. 

Nhưng thật đáng tiếc, số mệnh là kẻ cứu giúp người khác của gã cũng chẳng được lâu. 


-"Chà, tôi đã muốn bản thân không thể nhuốm máu bụi trần, những cậu lại làm khó tôi nhỉ?" 

-"Nếu không muốn tôi cuỗm mất tay cậu thì xuống dưới nhớ bỏ phiếu trắng, nếu không tôi sẽ hiềm nghi cậu đó." 

-"Loại thức ăn cậu đang thưởng thức, là loại cám nào vậy?" 


Đạp đạp cái xác lạnh băng, người đã chết vẫn thuỷ chung không lên tiếng. Anh cười khẩy một cái, thích nói chuyện một mình là cái loại sở thích gì chứ? Buồn cười.  




-"Hức..."  

Sao em lại khóc? 

-"Anh ơi..." 

Anh làm sao? Anh đang đứng ngay bên cạnh em mà, anh vẫn ở đây, vẫn thở. 

-"Em còn chưa nói, cảm ơn anh..." 

Em không cần phải cảm ơn cái xác đó, lúc còn sống chỉ là khoác lên tấm áo trắng giả tạo đi cứu người thôi, em không cần cảm ơn gã. 

Và làm ơn, cũng đừng vì gã mà rơi lệ... 

***


-"Anh đã làm rất nhiều thứ, thậm chí là nhuốm bẩn bàn tay mình bằng máu tươi. Vậy tại sao, em một lần cũng không vì anh mà rơi lệ?" 


Nắm tay siết chặt, người kia trước mặt hắn hiện tại không biết nên nói gì. 

Người kia cắn chặt môi đến bật máu, nói đi! Nói gì đi chứ! 


-"Nhanh lên em ơi, cảnh sát sắp đến rồi." Hắn lên tiếng thúc giục, hành động vuốt tóc người đó cũng càng thêm vội vàng. 


-"Ầy..." Hắn thở dài ra một tiếng, buông xuôi mái tóc người kia xuống, hôn lên trán người đó một cái rồi lùi ra đằng sau. 

Hắn mỉm cười nhẹ nhõm, nhìn lên bầu trời đầy sao không một ánh trăng. Trong con hẻm tối vắng người, có hai bóng dáng đang trầm ngâm nhìn nhau. 


-"Em đã làm được gì cho anh nào?" 


-"..." 


-"Em muốn đi tìm người mới, vứt bỏ anh?" Ngoẹo đầu sang một bên, đôi mắt của hắn lúc này chẳng khác gì kẻ điên loạn. 


-"Được thôi, anh sẽ không cản em đâu. Nhưng trước hết, hãy trả lời câu hỏi của anh: em đã làm gì cho anh nào?" 


Hạ xuống dòng nước mắt đang chuẩn bị lăn dài, người kia nuốt nước bọt mạnh một cái, ngẩng mặt lên trời, thở dài rồi lên tiếng đầy tiếc nuối: 


-"Anh, anh thay đổi rồi." 


Hắn ngây ra một lúc lâu, hai tay che mặt rồi cùng người đó ngẩng mặt lên trên, chỗ nào chứ? Vẫn vậy mà... 



***

"Bị cáo 101, giết một mạng người, cầm đầu tín dụng đen, cấu kết tham nhũng. Kết án tù chung thân!" 

'Cộc.' 


Cây búa công lí nặng nề giáng xuống, phạm nhân trước mặt không hề mỉm cười, một bộ dạng đang chờ mong điều gì đó. 

Phạm nhân bị giải đi, phiên toà cũng kết thúc, người người đứng lên chào rồi im lặng ra về. 

Có kẻ khóc, có người cười và còn cả những người im lặng. 


Nhưng có vẻ đều không phải người nào đó mà phạm nhân mong chờ. 


"Xin chào, phiên toà đã kết thúc, phiền anh về cho." 

Người đó lặng lẽ đứng ngây ra ở trước cửa vào, ánh mắt đượm buồn không tả xiết. 

Hướng mắt dõi theo phía cửa toà nhà to to đằng xa, người đó thấy bóng dáng quen thuộc nay đã hao gầy vì năm tháng, trên tay là một mảnh vải đen trùm kín cánh tay.


Người đó đã không cảm thấy nuối tiếc, dứt khoác quay người, bước đi để lại bóng lưng trơ trọi dành cho phạm nhân đằng xa dõi theo. 


Đến cuối cùng, suốt một đời ngóng trông, nhận lại chỉ là cái bóng lưng lạnh lùng của người đó. Phạm nhân nhìn mà khẽ bật cười, trên má đang lăn là dòng lệ cay khoé mắt. 



__________________________________

Góc tác giả

Cày một ngày rưỡi mới xong cái oneshort này cho giám khảo UYB_Team :v. Cũng vì muốn Team cho phép một điều nếu được duyệt. 

Chúc giám khảo một ngày tốt lành! 

Thân ái, Hy. 

(2163 từ không kể góc tác giả.) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro