Không Tên (Yoon Ji Sung x Park Jihoon)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoon Ji Sung thích Park Jihoon.
Park Jihoon thích Yoon Ji Sung.

Điều này ai cũng biết, chỉ có hai nhân vật chính là không biết, là thật sự không biết hay không muốn biết thì chẳng ai rõ...

Ngày đầu tiên anh gặp cậu là ngày anh đến tham gia một chương trình sống còn để cứu vớt ước mơ sắp vụt tắt của mình. Còn cậu là đến để bắt đầu ước mơ nhỏ bé của mình. Hai con người, cùng một khát vọng, ước mơ, ngỡ chẳng bao giờ quen biết nay lại vì chung một niềm đam mê mà gặp gỡ được nhau. Khi ấy, Yoon Ji Sung 27 tuổi, Park Jihoon 18 tuổi. Anh đã đi gần đến cuối con đường mang tên thanh xuân còn cậu vừa chớm bước vào điểm khởi đầu của con đường ấy. Tính cách anh cởi mở, hòa đồng, thân thiện còn cậu lại thích sống trong thế giới của riêng mình. Ngày nghỉ, anh thích làm tổ trong nhà, cậu lại thích ra ngoài vận động. Hai con người, cách biệt về tuổi tác, khác nhau về tính tình, sở thích nhưng lại tìm đến nhau, chia sẻ mọi thứ với nhau, bù đắp những khiếm khuyết của đối phương.

Cứ thế, họ dần ỷ lại lẫn nhau. Trong lòng mỗi người lại sản sinh ra một thứ tình cảm thật khó để gọi tên. Thứ tình cảm này, cả hai người, không một ai muốn nói ra, cũng không một ai muốn mình là người mở lời trước. Thứ tình cảm này là sai trái, nó là một chiếc hộp Pandora bí mật, chẳng ai muốn mở khóa chiếc hộp ấy, vì họ không biết, chờ đợi cả hai người sẽ là điều gì.

Cứ thế, họ bắt đầu thứ tình cảm này. Không cần nói ra, chỉ cần trong lòng hiểu là được. Mối quan hệ đó không phải là bạn bè cũng chẳng phải là người yêu. Họ đơn giản vì người kia mà quan tâm một chút, vì đối phương mà thay đổi chính mình.

Năm Yoon Ji Sung 30 tuổi, Park Jihoon 21 tuổi, cha mẹ thay anh hỏi cưới một cô gái. Rồi cậu bỗng dưng biến mất khỏi cuộc sống của anh như chưa từng xuất hiện. Anh mặc kệ hết tất  thảy, đi khắp nơi cậu có thể đến, lục tung mọi ngõ ngách cậu có thể đi nhưng ngay cả cái bóng của cậu anh cũng không bắt được. Một tháng rồi hai tháng, ba tháng... một năm rồi hai năm. Hi vọng trong anh cứ tắt dần rồi lụi hẳn. Anh từng không tin cậu cứ thế, không một lời nào mà biến mất khỏi cuộc sống của anh. Nhưng sự thật và thời gian là một câu trả lời rõ ràng nhất cũng là nhát dao sắc nhất mà cậu cứa vào tim anh, mối tình không tên giữa anh và cậu đã thật sự chấm dứt rồi. Một mối tình đến cả lời yêu và lời chia tay đều chưa bao giờ được nói ra. Bắt đầu trong thầm lặng thì kết thúc cũng trong thầm lặng. Có lẽ, mối tình này đã nên kết thúc  từ lâu rồi ! Có lẽ, đừng nên bắt đầu thì sẽ tốt hơn...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro