viết cho em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Hôm nay mình gặp lại !
Anh không muốn nhìn thẳng vào mắt em vì anh sợ gặp phải trong ấy nhiều sự hờn trách.Em vẫn cười rất đẹp,có lẽ cuộc sống đã tôi rèn em trở thành một người con gái mạnh mẽ hơn . và xinh đẹp.Anh không biết em có nhìn anh hay không ! Nhưng ngồi từ góc tối anh không thể ngăn mình thôi đưa ánh mắt về phía em ! Sao anh thấy em đượm buồn ! Anh không biết chuyện tình mới của em có làm em hạnh phúc hay không hay do những lo toan cuộc sống khiến em mệt mỏi.Có lúc anh muốn kéo em lại gần hơn,chỉ là ngồi gần hơn thôi,nhưng dù đã hơi chếnh choáng nhưng anh vẫn nhận thức được mình chẳng là gì nữa để anh có thể tỏ ra bất cứ một thái độ hay hành động nào đối với em cả ! Cho dù trong lòng anh muốn nói ra rất nhiều điều.Anh cố tống vào thêm một chút bia với mong muốn say đi,nhưng tệ thật đấy là anh cứ đơ ra.Anh không phải kẻ yếu đuối,không ! Cũng chẳng phải kẻ lụy tình,cũng chẳng phải tỏ ra quan tâm hay muốn thương hại.Thật ra thì anh cũng không biết phải nói thế nào ! Có những điều không thể giải thích được.có những điều chỉ nên im lặng.Đúng là trái tim có những lý lẽ mà lý trí không thể hiểu được.Nhưng nếu cứ gặp lại nhau trong những cảm xúc trái ngược như thế thật không dễ chịu chút nào.Anh cũng không muốn làm em khó xử hay bận tâm mỗi khi có ai đó nhắc lại tên anh hay mỗi lần anh xuất hiện trước mặt em ! Sẽ giống như người ta cố ép ăn một chiếc bánh đã để lâu ngày ! Dù đôi khi muốn nhìn lại em nhưng anh lại không muốn làm em khó xử ! Vì thế tho thoảng vẫn là những lời hỏi thăm không đầu không cuối,nhưng sau đó anh lại thấy mình thật ngớ ngẩn.Mùa Thu kết thúc rồi,những gì đẹp đẽ chỉ còn rơi rớt lại trong sự lạnh lẽo sắp tới của mùa Đông.Chẳng ai nhặt chiếc lá vàng lên gắn lại hàng cây khẳng khiu cả.Nhưng chắc chắn mùa Xuân sẽ đến và còn đẹp hơn cả mùa Thu nữa.Không phải câu chuyện của em đã kết thúc,chỉ là phần của anh đã hết trong câu chuyện của em.Nhưng dù bất kể thế nào đi nữa,anh hy vọng mùa Đông vẫn sẽ ấm áp trong những ngày ánh mặt trời đi vắng !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro