for them

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sana chưa bao giờ ngừng tìm kiếm cách để nâng cao độ nổi tiếng của riêng mình, vì tất nhiên, mình nổi tiếng thì nhóm sẽ nổi tiếng, nhóm nổi tiếng thì mình càng nổi tiếng. Đó là lời truyền miệng từ đời thần tượng này đến thần tượng khác, đó là một quy tắc, nhưng làm thế nào để hiện thực hoá khả năng đó thì không ai thật sự có một danh sách. Vốn dĩ trong các lớp học từ thời thực tập sinh Sana cũng nhận được rất nhiều chỉ dẫn nhiệt tình cái đúng cái sai từ những anh chị đi trước, lẫn các thực tập sinh không có kinh nghiệm nhưng có óc quan sát khác, và hơn hết, từ thầy Oh là sự lựa chọn có chắt lọc nhất.

"Sự đoàn kết là quan trọng nhất, khi các thành viên hoà hợp với nhau một cách tự nhiên và chân thành, tình yêu từ mối liên hệ đó sẽ kéo được tình yêu từ người hâm mộ."

Đúng là một câu nói chân lí nhưng Sana cần nhiều hơn chỉ có mỗi thế. Vậy nên xuyên suốt năm tháng thực tập, Sana chăm chỉ coi các show tạp kĩ, các chương trình giải trí, các radio trò chuyện, những lời khuyên đôi khi không hữu ích gì mấy vẫn được Sana ghi chú rất cẩn thận. Có lẽ vì thế mà vốn tiếng Hàn của Sana tăng vọt, vì theo Sana, rành rỏi tiếng Hàn cũng là một cách lấy lòng dân chúng.

Theo như những gì Sana âm thầm để ý và tìm hiểu, thì có những điều sau Sana cần phải hoàn thiện hoặc, nếu có thể, thì làm tốt hơn nếu thật sự khát khao nổi tiếng nhất có thể:

1. Tài năng, về vấn đề này thì Sana cần có thời gian để mài dũa, và Sana cũng chẳng thật sự lo lắng lắm về các kĩ năng mình đang có. Nó không quá xuất sắc, nhưng tốt nhất đừng có tệ.

2. Ngoại hình, Sana biết phải có gì đó thì nhân viên JYG mới casting mình lúc đang dạo phố giữa đường như vậy. Sana luôn tự tin vào gương mặt rồi sẽ thành huyền thoại khi gặp đúng thời điểm, nhưng không thể lơ là được, vậy nên Sana biết một ngày nào đó mình cần phải làm vài ca tại bệnh viện.

3. Tính cách, chính bản thân cũng nhận được rất nhiều lời khuyên từ việc định hình tính cách của mình, và nó sẽ tạo nên sức hút riêng của bản thân mà chẳng điều gì có thể ngăn cản nổi. Một người hướng ngoại thích ôm ấp! Sana biết nếu có một cách để khiến tất cả mọi người yêu quý, thì đó chính là skinship nhiếu nhất nhưng tuyệt nhiên không được mất tự nhiên!

4. Những biểu tượng riêng! Nhất định phải tạo ra một câu nói gây bão, nhưng phải tích cực, và đáng yêu! Tuy nhiên vấn đề này cần phải cân nhắc thật kĩ lưỡng, nếu nó không tự nhiên hay quá dở, thì thành ra sẽ trắng tay mất.

5. Fanservice. Chào hỏi fan, quan tâm fan, trân trọng fan! Cái này thì cần gì nói nữa! Nhưng đáng nói đến chính là phải có người cùng nhóm chịu hợp tác để tạo fanservice đồng giới, và làm thế nào để không biến nó thành hành vi thô lỗ chỉ để gây chú ý thì cần phải bàn bạc với người đó.

Đến năm thứ hai làm thần tượng thì Sana vẫn tuân thủ theo các nguyên tắc bất di bất dịch đó. Và nhờ những nỗ lực kiên trì không chỉ riêng bản thân mà còn cả toàn nhóm thì sự nổi tiếng đã kéo đến rất nhanh! Không! Không nhanh, nhưng nó đã không xảy ra như những gì Sana đã nghĩ nó sẽ mất rất nhiều thời gian để đạt được. Không biết có phải Sana đã lo lắng quá nhiều hay không, vậy nên khi đối mặt với sự thành công quá lớn đó, Sana thấy choáng váng.

"Chúng ta nên cảm ơn Sana vì câu hát nổi tiếng của em ấy! Nhờ có em mà bài hát đã trở nên trọn vẹn và viral hơn bao giờ hết!"

Câu khen ngợi đầy tính công nhận đó khiến Sana cảm thấy vô cùng ngượng ngùng, nhưng niềm vui bây giờ quan trọng hơn tất thảy nên mọi thành viên khác đều nâng ly tán thành ý kiến đó, "Rất cảm ơn cách phát âm ngọng đó!" Jihyun bày tỏ và cả đám cùng phá lên cười, mọi chuyện diễn biến cho đến đó thì vẫn rất tốt.

"Cảm ơn cả hai anh Black Hair Pilseung và nỗ lực của cả những thành viên còn lại nữa chứ? Chúng ta đã rất cố gắng mà đúng không?"

Không biết có phải vì Nayeon nói câu đó ngay sau khi mọi người đang tỏ vẻ biết ơn Sana nên Sana thấy khó chịu trong lòng hay không. Nhưng vì không muốn trì hoãn không khí vui tươi này, Sana nén lòng giả vờ vỗ tay gợi lên không khí hưng phấn khác, ấy vậy mà vẫn còn thấy rất không hài lòng.

Sau bữa tiệc, Sana gặp riêng Nayeon để lòng mình khỏi canh cánh những lời chị nói, nhưng Nayeon hoàn toàn không bận tâm nhiều, "Chị chỉ muốn mọi người đều được công nhận thôi, chị đâu chối bỏ gì thành tựu của riêng em."

"Chị không thấy mọi người im lặng hẳn khi chị nói thế à? Tuy chị không phải leader nhưng cũng là chị cả của nhóm, chị phải biết rõ bổn phận của chị là đừng để bọn em thấy khó xử chứ?"

Sana nói rất nhiều nhưng không biết Nayeon nghe lọt lỗ tai được bao nhiêu. Vì đơn giản Nayeon chỉ đồng ý một cách tạm bợ và bỏ đi mất, có lẽ như ánh hào quang center của chị đã tắt hẳn khi chị đóng sầm cánh cửa lại ngay trước mặt Sana, từ đó trở đi Sana nghĩ mình cần phải có khoảng cách nhất định với Nayeon trước mặt fan nếu không muốn để cho người khác thấy mối quan hệ tệ hại này của cả hai.

Có nhiều cách để lảng tránh chuyện không đáng nghĩ tới. Thế nên Sana tìm đến Dajoon và Stella để phối hợp với hai đứa làm fanservice , tất nhiên hai đứa nhỏ đồng ý nhanh gọn và sẵn sàng hợp tác theo quy định là phải tự nhiên hết sức có thể. Lời khuyên của Sana thành công đáng kể khi Sana biết được SteSa và SaDaj có một vị trí khá cao trong bảng xếp hạng couple của năm.

Không ngừng lại, Sana chăm chỉ tập tành và dưỡng da dẻ cho thật đẹp. Kể cả lịch trình bận bịu nhưng Sana vẫn luôn không quên hai thói quen bổ ích đó của mình. Và mài sắt thành kim, Sana trở thành nữ thần thế hệ mới, tự bản thân cũng thấy vô cùng tự hào về điều đó.

Không may, scandal nổ ra, mối quan hệ bất hoà giữa Nayeon và Dajoon chiếm trọn mặt báo, nhà nhà đều biết.

Có một cuộc họp cấp tốc, ngạc nhiên thay là chủ tịch Oh cũng tới, đồng nghĩa với sự nghiêm trọng từ dân mạng với bài báo vô danh đó.

Mọi chuyện diễn ra trong ngột ngạt và im lặng hoàn toàn khi Nayeon kéo sát cái mũ che hết nửa gương mặt và hoàn toàn không biện hộ gì cho bản thân, trong khi Dajoon hết mực bênh vực Nayeon và phản đối tính bịa đặt từ scandal không đáng có ấy.

"Đó hoàn toàn là lỗi của chị, chị không biết nói gì hơn là xin lỗi mấy đứa vì chuyện ấy. Ngay giữa lúc đang đà nổi tiếng thì gặp chuyện như thế..."

Nayeon chỉ nói duy nhất câu nói đó từ khi nghe thầy Oh giảng thuyết đến khi về đến dorm. Mọi người đều đồng ý rằng đó không phải là lỗi của Nayeon, nhưng đó là sau khi Nayeon về phòng của mình mà không màng nghe các lời khuyên khác. Chị ấy tự dằn vặt.

Tốt thôi. Sana chỉ nghĩ. Vì nếu nói ra thì ai về phía của Sana đây? Phải có chuyện như vậy thì Nayeon mới điều chỉnh được cái thái độ không chuyên nghiệp đó của chị ấy. Đã là center, đã là face of the group nhưng đến giờ chị ấy mới chịu nhận ra tầm ảnh hưởng của mình, và phải nhận đắng cay mới nếm được ngọt ngào mới đúng chứ. Sana thấy chuyện scandal đúng là đã giáng lên lưng Nayeon một đòn đau điếng, nhưng Nayeon nhận nó càng sớm thì càng tốt mà, có đúng không?

Mọi chuyện càng lúc càng thay đổi. Trong quãng thời gian đó Sana quan sát Nayeon đi qua đủ mọi giai đoạn phong phú của riêng chị ấy, và chị ấy chẳng đề cập gì đến bản thân mình hay về scandal ngày trước nữa. Chị thay đổi vào những lúc Sana không để ý. Chị hoàn toàn tuyệt vọng sau ngày ấy, một cách thầm lặng, chị biết chị không có lỗi, đồng thời chị chọn cách xinh đẹp, xuất sắc và hiền hoà, những thứ làm chị thấy tủi thân không còn cản bước chị nữa. Đó là lí do khiến Sana nghĩ rằng, mình đã quá sai khi đâm ra ghét chị trước.

Tại sao lại ghét chị "trước", vì đôi khi Sana tưởng tượng ra Nayeon cũng không ưa gì mình.

Điều đó mờ nhạt khi Sana biết rằng sự hấp dẫn chỉ có được khi mình là chính mình. Vậy nên Cheese Kimbap trở thành một chủ đề nóng trong khi bản thân người tạo ra nó không hề có ý nghĩ rằng nó sẽ nổi tiếng đến vậy. Vậy là "Biểu tượng riêng" của Sana đã có được cái thứ hai, sau Shy Shy Shy ngày trước.

Không giống như lần mỉa mai từ High Up, Nayeon làm điều đó rất thường xuyên, chị sẽ nói Cheese Kimbap ngay khi Sana có mặt để chọc em gái, nếu điều đó khiến Sana thấy không thoải mái như hồi trước thì bây giờ nó trở thành một sự công nhận đầy chất lượng từ Nayeon. Không biết từ khi nào mà Nayeon đã trở thành một người chị cả thật hoàn hảo trong mắt Sana. Tất nhiên hoàn hảo thì làm gì có thật, nhưng Sana không chối bỏ rằng người gần đến hoàn hảo trong nhóm chỉ có chị.

Đến khi Heart Catcher ra đời, một bài hát mầu nhiệm, Sana thấy tận hưởng tất cả những gì mình đã có, và đã chắc chắn rằng "nổi tiếng" chính là cả nhóm, là bản thân mình.

Sana có một phát hiện thú vị là rất nhiều người hâm mộ thích ghép đôi mình với Nayeon, bởi vì Heart Catcher có đoạn cuối vũ đạo là hai đứa ôm nhau, vậy nên rất nhiều người cho rằng cả hai thật sự rất đẹp đôi và là một sự kết hợp "lạ lùng nhưng cuốn hút" nhất trong nhóm.

Không ai ngăn cản được việc Sana khát khao làm giàu thêm sức hút của bản thân mình. Tuy Sana rất tin tưởng vào hai bức tường thành SteSa và SaDaj, nhưng có gì đó mới mẻ thì sẽ tốt hơn là cứ "chung thuỷ" với hai người đó. Và nếu làm được thì Nayeon cũng có lợi mà. Bởi vì không chỉ có riêng fan nhóm mà còn có cả fanonly nữa, vậy nên nếu gây được chú ý cho fanonly của Nayeon thì Sana sẽ càng đạt được thứ mình muốn.

"Ý em là tạo hint cho người hâm mộ đó à?"

"Vâng, và Nayeon này, em biết nghe chúng có hơi kì cục, nhưng em cần chị nghiêm túc về chuyện đó."

"Hả? Em nói gì? À, chị biết mà."

Trông chị ấy có vẻ không mảy may để ý đến gì hết. Sana thấy Nayeon đang sơn móng tay và cười đùa khi đang call video cho ai đấy.

"Nếu không thì nhìn tụi mình sẽ giả dối lắm đó, và người hâm mộ chắc chắn sẽ để ý ngay." Sana nói thêm hòng lấy dược sự chú ý.

"Vốn dĩ họ cũng biết mình giả vờ mà em." Gạt phăng mọi nỗ lực của Sana, Nayeon thổi móng tay mới sơn. "Em không biết rằng chị không thật sự để ý đến chuyện đó hả, mỗi việc chị làm với mấy đứa dù đang trên sân khấu hay ở bất kì đâu đều là vì chị đang thật sự làm vậy, chứ không vì bất cứ mục đích nào khác cả."

Sana thấy vô cùng khó hiểu, vì em biết rõ sự nổi tiếng của 2Na và HeNayeon(couple riêng của chị) như thế nào.

"Vì chị thật sự thích hai người đó mà, chị chỉ đơn giản là nghĩ gì làm đó thôi Sana." Rồi Nayeon đi đến bên cạnh Sana, mỉm cười, "Vậy là mọi việc em làm đều để phục vụ fan đó à? Thế thì chắc em nặng lòng lắm nhỉ?"

Lời Nayeon nói khiến Sana rút được vài kết luận, 1. Nayeon hoàn toàn xạo khi nói rằng chị không "diễn" trên sân khấu, 2. Nayeon sẽ chấp nhận yêu cầu chỉ khi chị ấy thật lòng muốn làm vậy, 3. Có thể là Nayeon đang cho rằng Sana toan tính từng hành động của mình(trong khi rõ ràng không thật sự như vậy).

Thảo nào mà chị ta cứ thảo mai với mình. Chán thế. Biết vậy không nhờ.

Vào lần diễn trên MNJ hôm đó, trên sân khấu ngập tràn pháo giấy và rộn ràng tiếng cổ vũ reo hò của các fan, Sana nhiệt huyết làm fanservice không ngừng nghỉ, liên tục vẫy tay và làm hình trái tim, đặc biệt là với những người cầm banner và baby doll của em. Và Sana nhận thấy dường như fan nữ của mình ngày càng tăng lên không kém cạnh gì các fan nam, đó chắc chắn phải là một thành quả lớn cho công sức những năm qua của em. Chủ tịch Oh đã nói rất rõ, fan nữ trung thành hơn fan nam(chẳng biết liệu điều đó có thậtt sự là đúng 100% không), nhưng nó vẫn là một tín hiệu đáng mừng. Còn gì tuyệt vời hơn khi chinh phục được trái tim của các fan nữ chứ, cứ cái đà này, Sana suy xét, mình sẽ ngày còn tiến xa hơn.

Giữa buổi giao lưu đầy hạnh phúc, Sana bị một ai đó kéo nhẹ đi, em hoảng hồn nhìn ra đằng sau, thì nhìn thấy gương mặt Nayeon gần trong gang tấc, mắt không nhìn em và đôi môi cong một nụ cười hoàn hảo, "Qua sân khấu bên trái, ở chỗ gần hàng rào có chú bảo vệ ấy, em sẽ thấy một cô gái cầm cái banner màu hồng, qua coi bên đó viết gì đi." Giọng nói chị đi nhanh như cách nó đột ngột xuất hiện, chị thả cái kéo áo và vừa vẫy tay vừa đi về phía trước. "Mọi người có vui không ạ?" Sana nghe thấy tiếng Nayeon nói vọng qua các dàn âm thanh khắp sân vận động, và theo sau đó là tiếng reo hồ đồng tình của người hâm mộ vang lên như những cơn thủy triều dâng trên vách đá.

Chị ấy luôn biết cách khuấy động mọi người, và làm theo kiểu tự nhiên nhất có thể. Tại sao? Sana đi về phía khán đài bên trái, vừa mỉm cười vừa dáo dác tìm kiếm người mà Nayeon vừa đề cập. Tại sao mình lại nghe theo lời chị ta thế này? Có gì quan trọng trong cái banner đó sao? Và dù không muốn, mình vẫn tò mò kinh khủng về cách nói thì thầm lén lút của chị ấy trong cái không gian này.

Nayeon - Sana unnie, hai chị sẽ cưới nhau chứ?

Hai mắt Sana tròn trịa nhìn vào cái banner đó, một giây, hai giây, nụ cười của em vẫn chuyên nghiệp mà cong lên, em lướt qua cô gái và cái banner đó, hẳn ý của Nayeon là đang nói về chuyện này rồi. Mà thật là, có cần phải đến thông báo cho mình như thế không?

Trong cái không khí đó, Sana cặm cụi tiến thẳng về phía trước. Có gì đó thật lạ, banner của SaDaj và SteSa ở khắp mọi nơi thế này, chuyện được gán ghép và đẩy thuyền thế này đã là một phần của công việc, chẳng có gì phải ngại hay khó chịu cả. Và từ nãy giờ, mình vẫn rất tích cực tương tác với các banner kiểu đó thôi. Vậy mà bây giờ mình lại lướt qua cái banner cụ thể đó một cách kì lạ thế này đây, cho dù người đầu têu chuyện hai đứa là mình.

Lúc nãy, khi thấy nó, Nayeon đã hành xử thế nào vậy nhỉ?

Nếu chị ấy cũng hành xử giống như mình, thì có phải tự mình đã đục thuyền rồi hay không? Ai cha, điều cuối cùng mà mình muốn nhìn thấy là sự đổ vỡ của một cặp đôi mà mình đã cắn răng chịu đựng để xây dựng.

Cuối màn buổi diễn Heart Catcher, khi Nayeon và Sana lại ôm nhau như mọi khi, tiếng reo hò của người hâm mộ như muốn làm sân khấu đứt gãy và chẳng có điều gì khiến Sana thấy hạnh phúc hơn ngoài việc đó. Từ lúc đó đến giờ hai đứa chẳng có tương tác gì, hiện tại thì Nayeon đang ôm Sana rất chặt, đến mức Stella đang ôm em phía sau cũng bị đẩy ra, chị ấy đang sử dụng chiêu à? Sana suy nghĩ miên man khi bàn tay Nayeon chạm lên đỉnh đầu em, rồi xoa xoa mái tóc em như đang xoa đầu một đứa trẻ. Em vẫn giữ chặt cái ôm, và em cũng ôm Nayeon khác đi, hai tay em vòng qua eo và kéo Nayeon lại gần bên. Em sẽ làm theo ý chị. Để coi trong hai đứa, ai nghiêm túc hơn về chuyện này. Chắc chắn là em rồi.

"Đã đạt được mục đích của em rồi nhỉ?"

Khi ánh đèn sân khấu dần tối đi, Nayeon gỡ micro ra, nhìn em rồi nói điều đó.

"Đó là cách để chị kết thúc cái ôm của hai đứa đó à?" Sana nhìn Nayeon chăm chăm, bàn tay em đưa lên hất nhẹ lọn tóc mái ra phía sau, em mỉm cười, "Vẫn chưa là gì so với mục đích cao cả của em đâu, chúng ta vẫn cần phải cố gắng nhiều nhiều nữa."

Nayeon nhún vai chẳng trả lời, chị không bận tâm đến Sana nữa, xoay người và đi đằng sau các thành viên khác. Đáng lẽ Nayeon phải phát cáu ngay sau khi nghe em nói câu đó chứ nhỉ? "Chẳng bao giờ là đủ với em đúng không?", lẽ ra chị ta nên nói điều mỉa mai đó chứ.

Sana đi chầm chậm đằng sau Nayeon, thợ makeup đang đứng bên cạnh chỉa quạt vào chị ấy, "Chắc chị phải dặm lại phấn cho em rồi đó", nghe giọng Nayeon đang tươi cười vui vẻ. Giờ tâm trạng chị ấy tốt rồi, có nên nói với chị ấy không? Hãy cứ ôm em chặt như thế nhé Nayeon? Bàn tay Sana đưa lên áp vào má mình. Đầu mình tựa lên ngực chị ấy, vậy nên khi chị ấy mà càng ôm chặt, mình lại càng áp sát vào nó hơn, hôm nay vì trang phục nên chị ấy có mặc bra nhỉ, chắc vì vậy nên nhìn chị mới tự nhiên như vậy, dù có áp chặt cũng sẽ không làm ai trong hai ta khó chịu.

Mà em có thể nghe thấy tiếng tim Nayeon đập thình thịch, thình thịch, đập rất mạnh và nhanh, liệu tim mình có giống chị ấy không nhỉ, mình cũng chả nhớ nữa. Mỗi lần ôm nhau thì tim chị ấy đều đập như thế sao? Như sắp vỡ luôn rồi ấy. Mà chắc là chị ấy cũng chẳng nhận ra được đâu.

"Hahaa, lúc nãy Naeun đứng sai chỗ trong tếu lắm."

Tiếng cười của chị lại ập tới rồi. Sana khoanh tay nhắm mắt lại, để cho thợ chỉnh lại lớp trang điểm của mình. Nghĩ nhiều nên nặng đầu quá, Hai chị sẽ cưới nhau chứ, Sana mở mắt nhìn lên trần nhà, lúc đó liệu Nayeon đã có suy nghĩ gì nhỉ?

Sẽ không đâu em. Suy nghĩ của Nayeon chắc chỉ có thể là thế thôi.

Lễ trung thu nên hầu như mọi người đều về nhà hết rồi, chỉ còn Sana ở lại dorm vì em chẳng thể quay về Nhật rồi quay trở lại để thực hiện lịch trình ngày hôm kia được. Facetime cho bố mẹ nên Sana cứ lạc quan và cười mãi. Giờ có buồn cũng có thay đổi được gì đâu, hơn nữa được ở dorm một mình cũng không phải là chuyện xấu, lâu lâu mới có thời gian chữa lành cho riêng mình, và cái đám nhóm mình cũng lao nhao hóng về nhà quá nên chẳng nỡ rủ ai ở lại đây chơi cả.

"Bên Nhật con gái mẹ cũng nổi tiếng lắm đấy." Bố mẹ đầu bên kia đang vừa trang trí bánh kẹo vừa tự hào kể, "Và mọi người vẫn đối xử với con tốt chứ hả?"

"Tất nhiên rồi, tuy tính cách khác nhau nhưng chưa bao giờ có bất hòa cả, con cảm thấy vì mình là người Nhật nên các thành viên khác càng quý con đấy ạ, như là Nay-..." Sana ngừng lại, phân vân nói tiếp, "Hôm bữa chị Nayeon có mua kẹo tuổi thơ cho con đấy ạ, vì con từng kể cho chị nghe hồi ở Nhật con hay ăn món này, thế nên chị ấy đã mua nó dù đó không phải vị con từng kể, nhưng...chị ấy tốt với con lắ.." Sana mở to mắt, nhìn người vừa bước vào dorm.

Nayeon ra dấu tay im lặng, chị xách các túi đồ đi thẳng về phòng ngủ, cái áo choàng dài ôm lấy thân thể mảnh mai của chị và biến mất sau bức tường, có lẽ chị ấy không muốn làm phiền cuộc nói chuyện gia đình của em.

"Vâng, ai cũng tốt hết ạ." Sana trầm tư, à quên, hôm nay Nayeon có lịch trình, giờ chị sửa soạn về nhà đây mà. Liệu chị ấy có nghe thấy những gì mình vừa nói không nhỉ? Giọng mình thì khá to mà trong nhà thì chẳng có ai, lúc nãy mình còn chẳng nghe thấy tiếng mở cửa vì giọng của mình nữa chứ.

"Vậy con nói chuyện với ba mẹ sau nhé?" Sana vẫy tay với gia đình, họ còn hỏi em lần nữa, Con có cô đơn không?, và Sana lắc lắc đầu, trả lời Lát con có hẹn với bạn mà, bố mẹ cứ yên tâm đi. Thật ra vì cô đơn nên con mới hẹn đó chứ, à mà, đâu phải chuyện gì cũng sẽ theo ý mình.

Sana tắt điện thoại rồi chống tay lên sàn nhà, đã gần 5 giờ rồi, em có hẹn với bạn lúc 5 giờ rưỡi vậy nên cần đi ngay bây giờ. Đứng dậy và Sana nhận ra căn nhà yên ắng quá đỗi, ngó vào thì em thấy cửa phòng vẫn hé mở và chẳng hề có những âm thanh mà nó vốn dĩ phải có khi bạn phải chuẩn bị đồ đạc để về nhà đúng chứ?

"Chị ơi.." Sana đẩy cửa phòng, một ánh đèn bàn lấp lóe ngay khóe mắt, tạm thời thì vì ánh sáng nên em chưa thấy Nayeon đâu. Sana xoắn tay áo dáo dác nhìn xung quanh, thật chẳng giống như những gì em nghĩ. Em đi lại chỗ giường của người kia, "Chị ngủ à?", Nayeon cuộn tròn trên giường, chỉ chừa nửa gương mặt và mái tóc đen rối bời, các túi đồ đang nằm đổ rải rác trên thảm, "Chị mà không chuẩn bị đi là bị kẹt xe đấy", em vừa nói vừa cầm các túi đồ bên dưới xếp gọn lại.

Sana chỉ có thể nghe thấy tiếng thở đều đặn của người kia, hết hi vọng là môi Nayeon sẽ đáp lại lời mình. Có lẽ chị ấy đã mệt quá rồi, chắc chị ấy quyết định sẽ về vào buổi tối? Đến lúc chị đi mình lại càng thấy cô đơn thêm cho mà xem.

Em nhìn nửa gương mặt Nayeon chăm chú trong cái ánh sáng lờ mờ của cây đèn. Hình như vụ fanservice làm mình thay đổi rồi thì phải? Sao đột nhiên mình lại...Sana nhìn hàng lông mi cong vút, trầm tĩnh của người đó, mình lại muốn ở bên cạnh chị ấy như vậy.

Sana xỏ giày vào và trước khi ra khỏi nhà, em còn ngoái lại nhìn vào trong một lần nữa, hi vọng việc em đi thế này sẽ đánh thức Nayeon, khiến chị ấy thu dọn đồ đạc và bắt taxi đi về trước khi em trở về nhà. Nayeon biết hôm nay em phải ở dorm một mình mà, chắc chị ấy cũng biết em sẽ đi chơi với bạn thôi. Đó là lí do em có nhiều bạn bè đến vậy, Nayeon sẽ không nhận ra đâu ha.

Bầu không khí nhộn nhịp ngoài đường làm Sana thấy trầm tư. Các cô bạn đi cùng em đều là người ngoại quốc, có thể thấy cả đám rất thông cảm cho nhau. Nhưng dù vậy vẫn không tránh khỏi cảm giác hơi tủi thân, Sana vốn không phải kiểu người sẽ đi chơi vào ngày lễ như hôm nay, nó dường như chỉ khiến tâm trạng em tệ hơn.

"Cậu xếp hạng 4 trong bảng xếp hạng thần tượng nữ của tháng nè Sana", vào trong một nhà hàng riêng tư Sana mới có thể bỏ khẩu trang và kính ra, Sana cười cười hơi xấu hổ, quả thực tin này em cũng chưa kiểm tra qua.

"Biết hạng nhất là ai không? Nhóm cậu luôn đó, Im Nayeon tăng 72% luôn, là do chị ấy đi Solo thôi." Cô bạn đó nghiêng đầu qua nhìn Sana, "Mà bên Nhật thì chắc chắn là cậu nổi tiếng hơn rồi, chị gái đó làm gì có cửa ha."

Đừng so sánh. Sana mỉm cười nhìn cô bạn đó, không nói chuyện. Bàn tay em cầm cốc nước lên miệng, uống một ngụm, sao mình lại không thấy vui vẻ chút nào, mà ngược lại, còn thấy khó chịu thế này?

"Cậu chắc chắn là không đi chứ Sana?"

"Mình ổn mà, giờ mình sẽ về nhà tắm rửa, lên giường và bấm điện thoại đây."

Em vẫy tay chào tạm biệt, và chẳng một lần ngoái lại mà cứ thế mà đi. Ở với họ mình thấy kiệt sức quá, đã gần 8 giờ rồi, không biết Nayeon đã đi chưa nhỉ?

Chị ấy không hề nhắn tin hỏi em đã đi đâu, chắc lúc thức dậy không nhìn thấy Sana, Nayeon cũng chẳng hề thắc mắc. Vả lại, cả hai cũng không thường làm những việc như vậy, hình như..Sana nheo mắt lại suy nghĩ, mình còn chưa có số điện thoại của chị ấy.

Hai chị sẽ cưới nhau chứ?

Sana coi fancam khi đang ngồi trên tàu điện ngầm, đi bằng tàu thế này là đỡ bị dòm ngó nhất, đặc biệt là khi Sana chùm kín người như một ninja thế này. Sẽ chẳng có ai nghĩ một idol nổi tiếng như em lại đi tàu điện đâu.

Đúng như Sana nghĩ, Nayeon chẳng có phản ứng gì khi chị nhìn thấy cái banner hôm đó. Thật may khi cô gái này có quay lại nha, lúc đó Sana cũng không để ý cô gái có cầm điện thoại, mọi sự tập trung đều dồn vào nội dung trên banner. Quay tới khúc của Sana mà khiến em cảm thấy chột dạ quá, sao gương mặt của mình lại dửng dưng vậy trời, Nayeon đã thờ ơ, mà mình lại còn tệ hơn, quay ngắt đi một đằng như vậy.

Video fancam có hơn 8 phút thôi mà được 19 nghìn lượt xem. Mặc dù mình và Nayeon còn chẳng làm gì to tát đấy. Đôi môi em khẽ mở ra, như vậy có gọi là thành công rồi chưa nhỉ? Vậy là mình đã có ba chiến hạm rồi, SaDaj, SteSa và...Sana nhìn vào tiêu đề của video, Sanayeon.

Sanayeon, Sanayeon, Sanayeon...Em lẩm bẩm, nghe thật mượt.

Lướt xuống phần bình luận, Sana cảm thấy mình có hơi nhiều chuyện rồi. Rốt cuộc thì mọi chuyện cũng chỉ là công việc, Sana mở tròn mắt, ừa ha, chỉ là công việc mà thôi.

Phản ứng của họ thật mờ ám, họ chắc chắn đã nhìn thấy nó nhưng lại chẳng có biểu hiện gì cả.

Có thể họ đang cảm thấy khó chịu, cái gì mà cưới nhau chứ? Thật là kì cục.

Nhưng đối với các banner của các cặp đôi khác còn táo bạo hơn mà? Sana vẫn luôn tích cực phản ứng với các banner kiểu đó thôi, tại sao đối với câu nói này lại không giống?

Ách, Sana ho khụ, bị phát hiện rồi sao? Cũng đáng đời mình lắm.

Có thể nhận ra chúng ta cần mong đợi hơn về thái độ của Nayeon, chị ấy rất thẳng thắn, và trong video này, có thể thấy chị ấy đang rất bình thản.

Nghĩa là chị ấy không thấy có gì đặc biệt đúng không?

Tôi không biết, với tư cách là người hâm mộ đặc biệt của Nayeon từ lúc chị ấy còn là thực tập sinh tới giờ, tôi có thể nhận ra chị ấy là một người trong nóng ngoài lạnh. Dù tình cảm có đặc biệt như thế nào, tôi không nghĩ chị ấy sẽ thể hiện ra đâu.

Bạn nói khá đúng, vậy là chúng ta vẫn có thể hi vọng vào con thuyền chuối này sao?

Rất có khả năng, nếu Nayeon phản ứng tích cực hơn và tương tác vào cái banner này, tôi sẽ không cảm thấy thực, vì chị ấy hành xử bình thản như vậy, tôi lại càng thích cặp đôi này hơn. Có thể nhận ra sau đó, tai Nayeon đã đỏ lên, tôi đã có mặt trong buổi biểu diễn này và đã đứng gần đó, thế nên tôi đã quan sát rất rõ, mặc dù tôi không quay được và cũng chẳng tìm thấy video nào để chứng minh, tôi chắc chắn rằng Nayeon đã bối rối. Đó là lí do tôi tìm thấy video của chủ vid và bình luận thế này đây.

Hửm. Ngón tay Sana dừng lại trên màn hình và trở nên im lặng. Loa đột ngột cất lên đã tới chuyến cần tới, nên Sana phải lật đật tắt điện thoại và xuống ga. Đi ra bên ngoài gió rất lạnh thổi vào gương mặt em.

Nayeon mà bối rối sao? Đỏ tai sao? Sana lắc lắc đầu mỉm cười, vừa đi vừa đinh ninh rằng mình không thể tin vào cái bình luận đó được đâu. Mặc dù người đó nói khá đúng ở chỗ Nayeon rất thẳng thắn và, trong nóng ngoài lạnh? Cái này thì Sana chỉ mới nhận ra thôi, nhưng nó, Sana cắn môi, nó thật ra không hề sai.

Sao giờ em mới nhận ra nhỉ?

Bấm mật khẩu vào dorm, Sana vẫn chưa hoàn toàn ngừng nghĩ ngợi về chuyện hồi nãy. Càng nghĩ thì mọi thứ càng rối tung hơn, và gương mặt Nayeon, trong đầu, hiện ra, cái ôm chặt của chị ấy ngày hôm đó lôi ra một thứ gì đó trong em. Sana cởi áo khoác và treo nó trên giá. Em thở một hơi dài và nhận ra cái áo choàng của Nayeon đang treo kế bên.

Bàn tay em đưa lên chạm vào cái áo choàng, đôi mắt em khẽ hạ xuống, chất lông mềm mại quen thuộc trên đầu ngón tay em truyền tới một cảm giác khó nói nên lời. Em chớp mắt, lắc đầu rồi cởi giày đi vào nhà.

"Okaeri."

Túi xách Sana mới vừa đặt lên sofa trong phòng khách, tay em đang bật đèn thì giọng nói đó cất lên. Không như dự đoán nên Sana bị làm cho giật mình, em hoảng hốt lùi lại, xoay đầu qua nhìn Nayeon đang cầm ly mỳ từ trong bếp bước ra, với cái cài tóc trên đầu khiến gương mặt trái xoan xinh đẹp lộ ra mà không có một lọn tóc nào rớt xuống. "Chị làm em giật mình à?" Giọng cười Nayeon hối lỗi vang lên, thật mềm mại và quen thuộc.

"Sao chị chưa đi nữa?" Sana xoay qua nhìn đồng hồ treo tường, đã gần 9 giờ. Xoay lại thì thấy Nayeon đang đặt ly mỳ lên trên bàn, bản thân chị thì ngồi lên sofa, cạnh túi xách em. Chị ấy mặc áo thun trắng và quần short thoải mái, đầu thì đeo headband lại còn úp mỳ, trông...không giống người sẽ chuẩn bị về nhà.

"Ý em là về nhà hả? Chị đâu có về." Nayeon hơi cong môi, sau đó nàng cầm ly mỳ lên dựa vào sofa, gắp một đũa và ăn ngon lành. "Em có muốn ăn chung không? Chị mới ngủ dậy nên hơi lười đặt đồ ăn."

Sana vẫn còn đang không hiểu chuyện gì xảy ra. Nhắc mới nhớ em không hề thấy Nayeon chuẩn bị đồ đạc hay hành lí. Nhưng vì cũng chỉ là về nhà thôi nên không chuẩn bị gì nhiều cũng đâu phải chuyện lạ. Năm ngoái Nayeon cũng về thẳng nhà ngay mà có ghé dorm lấy gì đâu.

"Gia đình chị đi du lịch rồi, đi lâu lắm nên chị đâu thể đi được, chị nhớ là đã có nói cho mấy đứa rồi mà ta? Em không nghe hửm?" Nayeon chăm chú quan sát đôi mắt em, chị cười mỉm. Đáng lý ra căn phòng phải thật sự tĩnh lặng và không có câu "Okaeri" nào khi em về, đáng lý ra Nayeon sẽ không ngồi ở đây ăn mỳ và nói chuyện với em, mọi chuyện đáng lý phải như thế, nhưng nó không như thế.

"Giờ chỉ còn hai chị em mình thôi, có muốn xem phim gì không."

Hình như đây là lần đầu hai đứa ở riêng với nhau. Sana gật gật đầu rồi bảo đi vào phòng thay đồ. Em lấy đồ thoải mái và đóng cửa phòng tắm lại. Sao tự nhiên lại thấy vui thế này? Lúc nãy đi chơi không có vui được như vậy, chỉ bằng một phần cũng không.

Sana đi ra phòng khách và thấy Nayeon đang coi một bộ phim gì đó, em tiến lại ngồi bên cạnh Nayeon, "Phim gì vậy chị?"

"Closer", Nayeon dựa đầu vào tay đang đặt trên thành sofa. "Chị có nên nhuộm tóc hồng giống nữ chính không? Natalie Portman thật đẹp."

Nayeon xoay mặt qua hỏi, và Sana cũng xoay sang nhìn chị, tóc hồng giống cô gái ấy sao? "Chị cứ thử đi", mình chẳng biết nên nói với nhau về chuyện gì cả, bây giờ thật lúng túng, "Chị coi phim này mấy lần rồi vậy?", Sana lấy một cái gối ôm vào lòng, mình thật là con nít mà, tại sao cứ ngại như vậy.

"Chắc khoảng.." Nayeon kéo dài âm lượng, "3-4 lần nhỉ?"

Sana khẽ cười. Em xoay qua thì thấy Nayeon cũng mỉm cười. Giờ thì em lại nhớ tới bình luận đó, và thử tưởng tượng tới việc Nayeon bối rối, tai đỏ lên. Ha! Làm sao mà có chuyện đó được chứ! Thật không thể tin được mình lại đang bận tâm về việc này.

"Lúc nãy em đi với bạn hửm?" Nayeon lên tiếng, chị bỏ ly mỳ xuống sau khi đã ăn xong. Và chị cũng gỡ cái cài tóc trên đầu, khiến lọn tóc hơi xoăn, mềm, màu nâu nhạt của chị chảy dài xuống.

"Vâng, hai trai, hai gái." Sana không nghĩ Nayeon sẽ hỏi cơ đấy. Giờ hai đứa đang xã giao, và Sana cứ liên tục cảm thấy chuyện này mới. Hồi đầu Nayeon rất đáng ghét khiến em cực kì không thích chị ấy, sau đó chị ấy trở nên tốt bụng, rồi khi em nhắc tới chuyện fanservice chị ấy lại càng khó chịu, bây giờ thì Nayeon lại bình thường với em. Rốt cuộc thì, Sana chớp mắt nhìn Nayeon, cảm xúc chị dành cho em là như thế nào vậy?

Nhìn chị mà không thấy chị đáp. Sana thấy ánh sáng từ màn hình tivi hắt lên gương mặt của chị, lúc sáng lúc mờ, lúc xanh xanh, lúc hồng hồng. Đôi mắt chị dõi chặt vào bộ phim, chị ấy lại quay về tập trung vào chính chị rồi. Bỏ lửng câu chuyện, chắc là chỉ hỏi cho biết thôi, Sana khẽ mím môi xoay đầu về phía trước. Em không xem phim nổi, sao có thể thoải mái xem đây, bầu không khí ảm đạm quá.

"Sana, chị biết hai đứa mình không nói chuyện nhiều, nhưng em vẫn có thể tâm sự với chị về mọi điều được chứ?"

Chị ấy đang ám chỉ điều gì vậy? Sana quay mặt nhìn Nayeon vẫn tựa đầu lên tay nhìn tivi. Có thể sao? Nói với chị về mọi điều như Naeun và Joojung sao? "Chị...ừm, bộ có chuyện gì sao?" Em nhẹ ngồi dậy, hỏi Nayeon. Dần dần cuộc trò chuyện lại trôi đi đâu đấy, em không theo nổi.

Nayeon nhẹ xoay đầu, cằm chị đặt trong lòng bàn tay, che mất nửa gương mặt, Sana chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt, sóng mũi, lọn tóc đang vắt trên tai của chị. "Nếu em đang hẹn hò, em có thể kể cho chị vui mà."

Bộ phim trên tivi đang phát đến cảnh Anna và Larry gặp nhau trong thuỷ cung. Sana chớp chớp mắt nhìn Nayeon, "Em đâu có hẹn hò, họ chỉ là bạn bình thường của em thôi", bàn tay Sana đưa lên vén tóc, đôi mắt của Nayeon đang mơ hồ xoáy vào đôi mắt em, kể cho chị vui mà, chuyện em hẹn hò sẽ khiến cho Nayeon vui sao? Em nhấc mắt lên, cảm giác của mình, hình như nó...

"Em không cần phải ngại, chị chỉ muốn cho em biết đó là chuyện bình thường." Nayeon ngồi dậy, môi cong lên. Đi hẹn hò vào dịp trung thu sao? Hai trai-hai gái, à, có lẽ chị ấy hiểu nhầm cũng đúng.

"Em nói thật mà, họ chỉ là bạn của em thôi, vả lại em còn về sớm nữa, điều gì khiến chị nghĩ em sẽ về sớm như vậy khi đang hẹn hò thế." Và vì họ còn nói điều hơi khó nghe về chị nên em mới mất tinh thần nữa, thật ra là vì họ tưởng em vẫn không thích chị ấy, em đã từng kể, vậy nên đó không hẳn là lỗi của họ.

Đó là lỗi của em, em không thể nói là em không còn ghét chị nữa, em đã...thích chị rồi.

"Vậy hả", tông giọng Nayeon như cố ý mà kéo dài, tivi vẫn còn đang chiếu, diễn viên vẫn đang đối thoại ầm ĩ, vậy mà chỉ có cái giọng không đáng tin của Nayeon lọt thẳng vào tai em. Chị ấy hiểu lầm em rồi.

"Chị đi lấy nước đây, em uống gì không?" Nayeon nhẹ cười rồi đứng dậy, bước ngang qua người em. Sana ngước đầu nhìn Nayeon, khi chị ấy vừa vặn đi qua, bàn tay em đưa lên, nắm lấy bàn tay thon thả, mềm mại của Nayeon.

Ngón cái và ngón trỏ của em cầm lấy ngón cái của Nayeon, khiến cho chị ấy ngạc nhiên xoay lại, nhìn em.

Sana khẽ cúi đầu, em sắp xếp lại suy nghĩ, sau đó nhìn lên mặt Nayeon. "Em không muốn chị hiểu lầm đâu, em không có hẹn hò với ai, em không thích bất kì ai trong số bọn họ. Chị hãy tin em."

Trái tim của Sana đang bối rối mà đập một cái. Mình lại vô ý mà nói khùng nói điên rồi, mình không có nhiều thời gian để suy nghĩ. Sana nhìn hai ngón tay mình đang lỏng lẻo mà cầm ngón cái của người kia, em bất lực trong lòng, lại nói những lời thừa thãi rồi.

Ngón tay của Nayeon từ từ buông cái nắm của Sana, khiến em giật mình nhận ra hành động kì cục của mình, sao tự nhiên mình lại làm vậy chứ. Sana chỉ muốn chạy phăng về phòng ngay lập tức, mà cũng có ích gì, khi chị ấy cũng ở chung phòng với mình.

"Chị biết rồi." Bàn tay vừa mới rời cái nắm tay của Nayeon, đưa lên chạm lên đỉnh đầu của Sana. Chị ấy nói rồi, buông cái xoa đầu và đi vào phòng bếp.

Đỉnh đầu vốn vẫn còn lưu lại một chút hơi ấm của người kia. Sana thơ thẫn dựa lưng vào sofa. Chị biết rồi? Nayeon nói vậy có nghĩa chị ấy thật sự đã hiểu lầm em sao? Vậy thì thật may vì mình đã giải thích, vì em cũng không thể nói với chị ấy là em thích chị được, điều duy nhất em có thể nói là em không thích ai thôi.

"Em có muốn Vlive không?"

Nayeon cất tiếng hỏi sau một quãng thời gian dài đằng đẵng, sau khi bộ phim cuối cùng cũng buồn bã kết thúc, làm dập tắt mọi sự tĩnh lặng và sự thở phào nhẹ nhõm của Sana rằng rốt cuộc em cũng có thể tránh mặt Nayeon và vào phòng giả vờ chuẩn bị ngủ rồi.

Nhưng không như mong muốn. Nayeon vẫn là lên tiếng rồi, lại còn Vlive cùng nhau vào đêm trung thu, có hơi...mờ ám, đối với cảm xúc của Sana thì điều này thật khó chống đỡ. Sao tự nhiên Nayeon chủ động thế nhỉ?

"Chị muốn sao? Em thì thế nào cũng được." Sana bối rối đến mức không thể nhìn người kia. Không tốt rồi không tốt rồi. Tim em lại đập liên hồi, giống như, giống như tim của Nayeon khi ôm em trong màn trình diễn đó vậy. Hoá ra tim đập thình thịch là như vậy.

"Sana dạo này không còn đanh đá với chị nữa ha."

Sana xoay người, lập tức nhìn thấy Nayeon đang ngồi sát bên mình, mặt đối mặt gần nhau như trong Heart Catcher, nhưng lần này thì khác, lần này thì em đã phải lòng Nayeon mất rồi. Vậy nên, Sana bất giác lùi ra sau, hồi hộp, mùi hương của Nayeon có ở khắp mọi nơi, câu nói của chị ấy cứ liên tục lặp đi lặp lại. Sana thở hắt ra, "Ý chị là thế nào?"

"Hồi đó em hay trả treo với chị mà, bây giờ, tốt với chị vậy?"

Hồi đó chị cũng khó chịu với em đấy thôi. Sana khẽ chớp mắt nhìn Nayeon. Đúng thật là...không nói nổi.

"Chị bị ảo giác rồi đấy." Hai bàn tay Sana đưa lên vuốt tóc ra phía sau hai tai. "Em lên bubble thông báo chuyện mình Vlive đây", Sana giấu mặt mình ra chỗ khác, bàn tay cố gắng kiếm điện thoại.

"Không cần thông báo đâu, cứ gây bất ngờ cho mọi người đi, khi thấy hai đứa mình ở cạnh nhau chắc họ sẽ ngạc nhiên lắm đấy." Nayeon mỉm cười khẽ đứng dậy.

Vừa nghe xong, bàn tay Sana đang dò tìm trên sofa dừng lại, ồ, ra là...

"Vì chị đang muốn đẩy thuyền hai đứa mình hả? Nên mới rủ em Vlive sao?"

Nayeon nhìn em với đôi mắt thật..khó nói. Sana nheo mắt và lấy tay xoa xoa trán. "Ừm.." Nayeon đang trở nên mất tự nhiên, giọng chị nhỏ như không muốn em nghe thấy vậy. Mình hỏi thẳng thừng quá rồi.

"Nayeon có vẻ còn nghiêm túc về chuyện này hơn em nhỉ?" Sana cười nhạt, là ai đã đưa ra yêu cầu này vậy hửm? Giờ thì mất mặt chưa.

Nayeon không trả lời, cũng không di chuyển, chị đang đứng dưới cái ánh sáng mờ nhạt, gương mặt chị cũng trông không rõ ràng. "Em không muốn làm thế nữa, chị hãy coi như em chưa từng nhờ chị chuyện đó đi." Sana nhìn thẳng mặt Nayeon.

"Em không thấy thoải mái sao?" Nayeon tới gần, bàn tay chị đưa lên cầm lấy cổ tay em, hơi kéo em lại. "Nhưng tại sao thế?"

Tại sao nhỉ? Tại sao, tại sao, tại sao...

"Em chỉ không muốn tụi mình mất tự nhiên thôi, vả lại, hai đứa cũng...lớn hết rồi." Sana lấy cánh tay mình ra, "Chị bật Vlive trước đi, em đi thay đồ rồi quay lại." Bàn chân Sana nhanh chóng chạy vào phòng vệ sinh, đóng cửa lại, em ngồi xụp xuống tựa lưng vào cánh cửa nhà tắm.

Tại sao mình lại bắt đầu mọi chuyện vậy? Hình như trông Nayeon cũng không được vui cho lắm, mãi mới được ở cạnh chị một mình, vậy mà lại làm bầu không khí trở nên ngượng ngùng rồi.

Đây là lần đầu tiên thấy Nayeon chịu chủ động làm những fanservice kiểu vậy. Chị ấy đã dần dần mở lòng, mình thì dập tắt mọi ý định vừa chớm nở trong lòng chị ấy. Có lẽ chị ấy đang xấu hổ và khó xử lắm, gặp mình thì mình cũng thế thôi. Aiiii....Sana tự chửi bản thân, mình đang nghĩ đến việc sẽ tự nhiên đụng chạm với chị ấy mà không hề có mục đích à, mình đang tơ tưởng đến việc Nayeon sẽ bất chợt thân mật với mình mà không vì để phục vụ fan sao?

Sự nghiệp làm một idol của mình. Những quy tắc để mình phát triển, mình đã từ bỏ chúng rồi, thứ danh vọng cao xa đó.

TWILL đã bắt đầu một Vlive: Trung thu của mọi người thế nào? Nhấn vào để bắt đầu theo dõi.

Sana nhìn vào màn hình điện thoại. Em tựa đầu mỏi mệt vào nó. Em không thể cứ trông chờ vào việc một ngày nào đó tình cảm của mình sẽ được đáp lại. Vậy nên tại sao lại không..cư xử như bình thường?

Sana gửi tin nhắn cho Nayeon: Em suy nghĩ lại rồi, cứ tiếp tục tạo hint đi chị, đương nhiên là nếu chị muốn làm thế.

Sana trang điểm nhẹ xong, liền có tiếng tin nhắn gửi tới.

Nayeon: Được thôi.

Em cảm giác hình như Nayeon không suy nghĩ nhiều về chuyện này. Phải rồi ha, vậy thì tốt rồi.

Sana đi ra nhập bọn với Nayeon đang ngồi trong phòng khách. Chị kê bàn và để điện thoại ở đó, chị ngồi trên sàn, đang trả lời bình luận.

"Xin chào~" Sana ngồi xuống cạnh Nayeon. Bàn tay vẫy vẫy và môi cười tươi. "Mọi người nghỉ lễ có vui không?"

"Không có mấy thành viên khác đâu nha, chỉ có mình và Nayeon unnie thôi." Sana nhìn những bình luận hỏi về Naeun, Stella và những người khác đâu. "Hôm nay chỉ có Sanayeon thôi", em đáp, không chột dạ, không chột dạ, Nayeon sẽ không bận tâm đâu.

"Gia đình mình đi du lịch hết rồi nên mình ở nhà, hôm nay mình còn chưa ăn Songpyeon nữa."

Nhìn vào điện thoại, Sana chỉ có thể quan sát Nayeon thông qua màn hình. Từ một hai bình luận ghi Sanayeon dần dần đã tăng nhiều hơn, đến mức khó tin, mọi người có vẻ thích thú(đúng như dự đoán).

Nhưng không biết Nayeon có thấy khó chịu không - cho dù chị ấy đã đồng ý. Sana nhẹ cắn môi, gương mặt Nayeon trong màn hình không thể hiện gì, chị đang kể chuyện gì đó và em đang cố gắng tập trung nghe, khi Nayeon cười em cũng vội cười theo. Nhưng em chẳng biết Nayeon đang nói gì.

"Đo tay sao? Bàn tay của chị là lớn nhất nhóm mình rồi." Nayeon nhìn điện thoại rồi xoay qua nhìn em, cái bình luận đó xuất hiện lúc nào vậy nhỉ, Sana nhìn qua Nayeon, "Bàn tay Sana cũng không nhỏ lắm đâu", chị cầm bàn tay em lên, bàn tay chị duỗi thẳng áp vào bàn tay em. "Nhưng tay chị vẫn lớn hơn", Sana khẽ đáp, em bối rối nhìn kích cỡ khập khiễng của cả hai.

Em xấu hổ, và em sẽ không giấu chúng đâu, rất có thể mặt em đã đỏ lên rồi, nhưng Nayeon sẽ biết là em đang diễn thôi. Fan mình có vẻ còn tinh ý hơn Nayeon nhỉ?

"Bọn mình sẽ ngủ chung với nhau, tất nhiên rồi, mình chung phòng với Sana và Joojung mà." Bàn tay Nayeon vẫn đặt lên bàn tay em, tay kia của chị nắm chặt cổ tay. Trời ạ, khi Nayeon nghiêm túc thì chị ấy sẽ làm mấy hành động vậy sao? "Em xích lại gần thêm đi." Nayeon dùng lực kéo em lại, vai Sana khẽ đụng trúng vai chị, giờ trong màn hình, đầu hai đứa kế bên nhau.

Ahh đẹp đôi quá đi!

Bình luận đó vừa vặn đập vào mắt Sana. Khiến lòng em, phiền muộn.

Nhìn Nayeon cứ nửa giả vờ nửa cố gắng như vậy, không biết nên vui hay buồn đây. , Sana trầm mặc, em thả lỏng người, đầu em tựa lên vai Nayeon, cứ theo chị đi, dù gì thì chị cũng không nhận ra, em khẽ nhắm mắt lại, tựa lên vai người không có tình cảm gì với mình - cố gắng để làm mọi người nghĩ là có tình cảm với mình.

Trải nghiệm thật khó quên.

"Hình như Sana mệt rồi mọi người ạ, tụi mình tắt Live nhé." Giọng của Nayeon vang lên sát bên tai em, em vội nhấc đầu tính nói em không sao mà, nhưng bàn tay bên dưới của Nayeon đã miết nhẹ vào tay em, làm em chợt nghĩ, chắc đây lại là một trong những dự định khác của Nayeon rồi.

"Tạm biệt mọi người, ngủ ngon nhé." Nayeon vẫy vẫy tay, "Tạm biệt nha." Sana nghiêng đầu, nhìn nhìn Nayeon. Ngón tay chị ấy đưa lên, từ từ nhấn tắt.

"Em có ổn không vậy?" Vừa tắt Nayeon liền hỏi. Môi chị hơi cong cong, dường như chị ấy hơi lo lắng.

"Ơ, em đâu có sao." Sana thắc mắc, mình có trang điểm mà nhỉ, bộ trông mình vẫn nhợt nhạt lắm sao? Nhưng nhìn mình trong Live vẫn ổn mà.

"Chị có cảm giác là em..hơi buồn buồn." Ngón trỏ Nayeon cong cong chạm lên cằm mình, chị nhẹ nghiêng đầu, môi mở hờ nhìn em.

Sao chị ấy nhận ra vậy nhỉ? Sana hơi không biết phải phản ứng ra sao. Bây giờ chỉ có hai đứa trong nhà, không khí hơi lành lạnh, chẳng có âm thanh gì ngoài hơi thở của đối phương, tiếng thông báo từ điện thoại của Nayeon ting ting, tiếng máy lạnh. Sana nhẹ chạm lên mặt mình.

"Chắc là em buồn ngủ?" Sana lên tiếng, em đảo mắt xuống bên dưới, đùi chị khẽ di chuyển chạm lên đùi em, hai đứa đều mặc quần ngắn. Sana bị giật mình.

"Em còn không chắc nữa là sao?" Nayeon bật cười.

"Hoặc là em không có buồn gì hết, chị nhầm rồi." Sana chỉ có thể trả lời cộc lốc như thế. Sao đối với những chuyện này Nayeon lại nhạy cảm thế nhỉ? Chị ấy đã luôn thế này sao? Đó có lẽ là lí do ai ai cũng e dè với chị ấy.

"Em về phòng chuẩn bị ngủ đây." Sana đứng lên. Ngày mai sẽ có vài thành viên trở về, và buổi tối ở riêng với Nayeon kết thúc theo một cách lưu luyến, và chỉ có thế thôi. Nó sẽ là một ngày mà những chuyện vui xảy ra đều có mục đích, còn những chuyện buồn thì là những điều hiển nhiên.

Khi Sana đã hoàn thành hết mọi công việc và lên giường nằm. Hayoung đã nhắn cho em một tin, "Hai người vui vẻ quá ha", em lên mạng để xem qua phản ứng của fan một chút, quả thực mọi người rất phấn khích, Sana chỉ xem qua một lúc rồi ấn tắt điện thoại. Vẫn là không nên đắm chìm vào, Sana nhắm mắt lại nghe âm thanh Nayeon đang ở trong nhà tắm.

Ngủ đi trời ạ. Sana cố gắng để ngủ. Nghe nói càng cố ngủ thì càng tỉnh, nên Sana chuyển sang hít thở từ từ bình thản, nhưng khi nghe tiếng phòng tắm mở cửa, Sana lại bị giật mình.

"Ngủ chưa?" Nayeon hình như đang đứng kế bên em.

"Rồi." Sana đáp, em từ từ mở mắt. Trông Nayeon không khác gì dáng vẻ hằng ngày, mái tóc chị vắt hết sang bên phải, thả dài từ vai xuống thân dưới, áo thun tay ngắn, quần short, Nayeon đứng đó hơi cúi người nhìn em.

"Em ngồi dậy được không?" Nayeon ngồi lên giường em. Chị khẽ chạm vào chăn bông của em, Sana nửa hiểu nửa không, Nayeon còn điều gì cần nói sao? Em chống tay ngồi dậy, tự điều chỉnh mình, ngẩng đầu nhìn Nayeon.

Căn phòng không sáng lắm, chỉ có mỗi cái đèn ngủ màu vàng vàng mà vì nó cũ lắm rồi, nên sắc màu dần chuyển sang vàng đục. Đèn phòng vệ sinh cũng tắt, nên giờ chỉ nhìn vào mặt nhau cũng phải để mắt quen dần. Mặc dù vậy, Sana vẫn lâu lâu đảo mắt, hoặc cúi đầu, hai bàn tay em sẽ khẽ xoa xoa vào nhau, tim em sẽ thỉnh thoảng mà đập mạnh chỉ vì một vài cái di chuyển đến từ người kia.

Nayeon di chuyển cũng rất ngộ nghĩnh, mới đây thôi mà đã ngồi sát bên em. Sana nhìn vào chiếc cổ thon dài trắng trẻo, nhìn xương quai xanh theo hơi thở mà phập phồng lên xuống, nhìn nửa gương mặt Nayeon đang trầm tư suy nghĩ chuyện gì đó.

Càng kéo dài thì chị càng hành hạ em đó, Nayeon. Sana cắn môi, tính hỏi, mà chị lại nói trước.

"Cũng không có gì quan trọng lắm, nhưng mà chị phải nói thôi." Ngón tay thon dài mơ hồ của Nayeon chạm nhẹ lên cằm chị. "Thế này thì cũng có hơi đòi hỏi quá, nhưng chị đã làm theo yêu cầu của em rồi, vậy nên giờ Sana có thể làm theo yêu cầu của chị chứ?"

Yêu cầu gì chứ? Sana mở hờ môi, Nayeon thì cần gì ở mình chứ. Em không thể ngăn những cảm giác lo âu, e dè của mình tràn qua mọi thớ da thớ thịt. Tại sao chỉ một câu nói của Nayeon cũng làm em hoảng hốt thế này. Liệu em có thể từ chối nó không? Nhỡ đâu, yêu cầu của chị là...cách xa em.

"Vâng, chị nói đi." Lời này nói ra nhấn Sana vào một biển nước. Vốn dĩ yêu cầu của Sana vừa tuỳ tiện vừa quá đáng, vậy nên yêu cầu của Nayeon dù là thế nào, chắc cũng không thể tệ như em được đâu.

Mà ai biết được chứ? Sana cúi đầu, mắt uỷ mị mà trùng xuống.

"Chị có thể.." Nayeon trong bóng tối khẽ động đậy, cánh tay chị chống qua thân thể em, gương mặt chị hướng lên, Sana chỉ cần hơi nhìn lên là chạm ngay ánh mắt lẫn gương mặt chị. "ôm em một cái được không?"

Hơi thở của Sana bị đình trệ, đôi mắt em run run nhìn vẻ mặt bối rối của Nayeon, khẽ liếc qua, tai chị cũng đã đỏ lên. Nó có thực. Nó đang xảy ra.

Chuyện gì đang xảy ra vậy? Sana ngồi đó, vô hồn, hơi mất bình tĩnh.

"Có được không? Sana..." Bàn tay của Nayeon từ đâu đó đưa lên, chạm lên bàn tay em, dịu dàng nắm nó.

"Tất nhiên rồi, Nayeon." Sana thẫn thờ hơi ngồi dậy, hai tay em khẽ chống lên giường. Gương mặt Nayeon tiến tới, trong một giây, đặt lên vai em, mái tóc chị, gọn gàng chạm lên gương mặt em.

Hai cánh tay của chị luồn qua hai cánh tay em, đặt ở eo và lưng, kéo em về nhẹ nhàng ôm lấy.

Yêu cầu là vậy sao? Chỉ để ôm thôi sao? Trái tim Sana đánh lên nhịp nhàng, "Lâu rồi hai đứa mình không ôm nhau nhỉ?" Giọng nói chị ở thật gần, cơ thể em run lên. Đầu Nayeon đang tựa thật sâu lên vai em. Lần cuối hai đứa mình ôm nhau sao? Là trong bài Heart Catcher, nhưng cái ôm nó đâu giống như vậy, nó...khác và nó vô cùng ấm áp.

Đầu Sana khẽ cúi xuống, tì nhẹ lên vai Nayeon, hai cánh tay cũng đáp lên lưng chị. Thình thịch, thình thịch, là tim ai đang đập vậy.

"Nayeon, chỉ là ôm thôi mà, chị đâu cần phải yêu cầu em."

Lời này vừa dứt, Sana lại nhận ra một điều gì đó. Có thể là gì chứ?

Nayeon nhẹ buông cái ôm, Sana quyến luyến rời đi, mặt em có hơi nóng, nó có đỏ không? Em tính đưa tay lên chạm gương mặt mình, nhưng Nayeon đã làm trước.

Bàn tay Nayeon chạm nhẹ gương mặt em, sau đó cả lòng bàn tay ôm lấy nửa má bên trái của em, đầu ngón tay cái, nhẹ nhàng mà lướt qua vành môi mềm mại. Chị hơi nghiêng đầu, "Chị không thể tuỳ tiện mà ôm em được, cần hỏi ý kiến của em."

"Nhưng chị có thể mà, em không để ý đâu." Sana vô thức đáp. Gì vậy? Tại sao Nayeon lại nghiêm trọng vậy? Có phải em đã hơi vô ý quá rồi không? Nayeon đang..làm cho em hiểu à? Rằng em cũng không nên thiếu ý tứ mà tự ý ôm người khác.

Hình như Nayeon nhận ra các dòng suy nghĩ mông lung, chẳng đâu vào đâu của em. Chị khẽ mỉm cười, bàn tay chị lướt xuống, cầm một lọn tóc đen nhánh của Sana lên, Sana nhìn từng hành động của Nayeon, cách chị ấy khẽ cúi xuống, cách bàn tay chị ấy nâng lọn tóc đó lên, cách đôi môi nhu thuận hồng hào của chị, mềm mại hôn lên lọn tóc đó của em.

Sana không nói nên lời.

"Vì từ tận đáy lòng, chị thích em, Sana."

Thích em.

Làm sao để ai đó thích mình nhỉ? Sana đã luôn tự hỏi điều đó. Người Nayeon thích có thể là ai nhỉ? Sau mỗi lần trình diễn Heart Catcher em đều nghĩ về chuyện đó. Hẳn là chị cũng phải thích ai đó rồi chứ...

Căn phòng yên lặng, âm thanh điều hoà bình ổn phát ra. Nayeon cố gắng kìm nén hơi thở gấp gáp của mình, tim nàng đập nhanh quá, không thể ngăn chúng nổi. Nayeon cố nhấn nỗi xấu hổ, ngại ngùng, lấy hết can đảm của mình mà cất tiếng, "Vậy nên bây giờ chị không thể làm fanservice với em nữa, có thể vào một lúc nào đó chị sẽ không kìm chế được, để lộ sơ hở và người hâm mộ sẽ biết, chị không muốn làm ảnh hưởng tới em. Lúc em nói về chuyện này chị vốn dĩ có thể từ chối ngay từ ban đầu." Nayeon dừng lại, mắt nàng khẽ chớp, "Nhưng chị đã không làm thế, chị đã mất kiểm soát, chị đã quá hạnh phúc chỉ vì chuyện đó."

Sana theo không kịp, mọi chuyện thì ra là như thế sao? Những gì mình đinh ninh là sự thật chỉ toàn là những điều căn bản không hề tồn tại. Là Nayeon thích mình. Là chính mình, người mà Nayeon thích sao.

Nayeon thích em, thích em, thích em..

Nàng yên lặng chờ đợi Sana nói gì đó, nhưng những gì Nayeon đang nhìn thấy là cái cúi đầu yên lặng từ Sana. Em đang có suy nghĩ gì vậy? Mình làm khó em rồi sao? Nayeon mím chặt môi. Hôm nay là cơ hội duy nhất mà nàng có thể cho em biết, nàng không muốn kéo dài nó lâu, phải tôn trọng Sana mà, nàng không muốn lợi dụng em ấy. Yêu cầu ôm Sana là thứ duy nhất nàng có thể nghĩ tới, vậy mà ôm em rồi, lại không muốn buông em ấy ra.

"Được rồi, ngủ đi em." Nayeon đứng dậy. Nhìn đỉnh đầu Sana. Mình có nên ra ngoài sofa ngủ để em ấy không khó xử không nhỉ? Dù gì thì đêm nay chắc mình cũng không ngủ được đâu.

Nayeon vừa bước đi, tà áo của nàng liền bị kéo lại, nữa sao, nàng nhẹ xoay qua nhìn Sana. Ánh mắt nàng khẽ hạ xuống, tim hơi nhói nhói.

"Sao chị không hỏi em nghĩ gì?" Sana lên tiếng.

Đột nhiên giọng Sana hạ xuống nhẹ đến mức Nayeon hơi bất ngờ. Nàng có chút không nhận ra em. "Em không cần phải trả lời chị, chị chỉ muốn nói cho em biết thôi mà." Nàng không muốn Sana bị áp lực, gần đây nhóm đã chạy lịch trình mệt lắm rồi mà nàng còn nói những lời này nữa, cảm thấy bản thân đúng là còn suy nghĩ chưa tới.

"Nãy giờ chỉ có mình chị nói thôi, thật là bất công, cũng phải đến lượt em nói chứ."

Khi Sana ngẩng đầu lên, nàng bất ngờ nhìn những dòng nước mắt đang lăn dài từ đuôi mắt xuống gò má, đọng lại ở cằm và ánh lên tia sáng dưới ánh đèn, những giọt nước cũng từ từ rớt xuống.

"Sana." Nàng vội vã ngồi xuống, hai bàn tay đưa lên dùng hai ngón trỏ nhẹ quẹt nước mắt sang hai bên. Đôi mắt Sana đỏ ửng và gò má đã bắt đầu ửng hồng. Nayeon rối rắm miệng còn chẳng thể cất lên hỏi nổi một từ. Chỉ có thể dùng hai bàn tay mình ôm lấy gương mặt em, hứng trọn từng hạt nước mắt lấp lánh.

"Em cũng thích chị Nayeon.." Sana cúi mặt nhìn vào mắt nàng, môi em khẽ run run, ánh mắt đón lấy ánh nhìn ngỡ ngàng của nàng. "Thật là, hai đứa đều thích nhau mà sao không ai nhận ra chứ? Lại còn làm tổn thương em và làm cho em buồn bã nữa..." Hàng chân mày thanh mảnh của Sana cau lại, nhớ tới những hành động vô tình tạt gáo nước lạnh của Nayeon vào mình.

"Sana, thật sự xin lỗi em.." Trán của nàng tiến tới, tựa lên trán Sana. "Chị đã không thể nhận ra, chị không thể ngờ được, không thể nghĩ như vậy về em."

Cũng đúng ha. Đôi mắt Sana khẽ nhắm lại, hai giọt nước đồng loạt chảy xuống hai bên. Mình cũng giống Nayeon thôi, làm sao có thể nghĩ được người mình thích cũng thích mình chứ, và nếu như hôm nay Nayeon không nói...

Sana dựa đầu vào cổ Nayeon, thở ra một hơi dài nhẹ nhõm. Đây có phải là mơ không?

Bàn tay Nayeon đặt lên đỉnh đầu của Sana, tay còn lại nhẹ xoa gáy cổ em. "Em có muốn làm bạn gái của chị không?"

Bạn gái.

Tim Sana khẽ đập mạnh.

Chỉ trong một đêm thôi, mới chỉ có một đêm thôi mà. Sao mọi chuyện lại ập tới một cách...hạnh phúc như vậy.

"Vâng.." Sana lí nhí đáp, "Em rất hân hạnh.."

Sana nhẹ gỡ cái ôm ra. Trong trí nhớ của Sana, hình ảnh Nayeon hay giễu cợt và mỉa mai đã biến mất. Ngón tay Sana chạm lên gương mặt Nayeon hiện giờ, đang rất ngại ngùng và xấu hổ đi? Đây mà là Im Nayeon sao? Vì em mà gương mặt trở nên thật lúng túng.

"Nayeon, chị hôn em đi." Cánh môi Sana, trong vô thức mà lên tiếng. Ngón tay của em cũng vô tình đặt lên môi Nayeon.

Căn bản, đầu Sana giờ đang bốc cháy. Mặt chắc cũng đã đỏ như quả cà, nếu có cái hố nào, em sẽ không phân vân mà nhảy vào đâu.

"Em lại lỡ mồm nói mấy thứ khùng điên lần nữa rồi..." Sana buông tay mình ra, lùi lại, mắt dáo dác nhìn xung quanh giả ngốc, "Em buồn ngủ quá, mắt sắp díp lại luôn rồi, đi ngủ đi ngủ."

Thật dễ thương.

Sana giở chăn ra tính nằm xuống, nhưng một lần nữa, không như mong muốn. Cánh tay em bị người kia nắm lấy, khẽ lôi dậy, từ đâu đó, hơi thở của nàng thật gần bên, thẽ thì thầm vào tai em, "Chị cũng muốn hôn em."










Nayeon - Sana, hai chị sẽ cưới nhau chứ?












End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sanayeon