Gửi chị,Hoa Thảo
Hôm qua chị thế nào rồi?Đã ổn hơn chưa?Còn dày vò mình trong nỗi đau không lối thoát đó nữa không?
Hôm qua,
Đối với em là ngày mà em sẽ mãi mãi nhớ về,trong lúc em cảm thấy tuyệt vọng nhất,lúc em cảm thấy cả thế giới này quay lưng và đẩy em xuống nơi bờ vực thăm thẳm.
Em không nghĩ rằng,sẽ có người quan tâm đến sinh mạng nhỏ nhoi này,sẽ có người thấu hiểu,sản sẻ những nỗi muộn phiền và đông viên em như chị.
Lúc gặp chị trên wattpad,em cảm thấy rằng em đã tìm đúng người rồi
Quả thật,em đã đúng!Chị chính là nơi em có thể cởi bỏ sự mạnh mẽ vốn ở đó để che đi nỗi đau bất tận
Để nhìn vào màn hình iPad và chờ đợi từng dòng tin nhắn được gửi lại.
Từng dòng tâm tư luôn có hồi đáp,an ủi tinh thần đã héo khô từ lâu,thật lâu...
Mặc dù chưa thể gặp nhau,nhưng sao,
Em cảm thấy chúng ta như gần lại,cùng thấu hiểu từng mảnh kí ức đã ăn mòn tâm trí.
Soạn đến đây,chẳng hiểu sao
Tuyến lệ em sẵn sàng,từng giọt lệ trực trào,mắt như nhoè đi
Chúng là giọt lệ của những tổn thương em đã che giấu,hay là giọt lệ của những sự cảm thông mà chị dành cho em và em dành cho chị?
Dù sao thì em cũng cảm thấy nhẹ lòng hơn từ khi gặp chị
Chị cuốn bao phiền muộn của em đi,để lại cho em những lời động viên ,khích lệ,khuyên em đừng nên tiêu cực nữa.
Vậy nên,chị hãy là chốn yên bình của em bây giờ và mãi mãi về sau nhé?Cảm ơn chị.
Thân gửi,Minh Châu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro