phần 12. ai mới là người sợ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hôm nay họp lớp cuối học kì, các bạn tham gia đầy đủ nhé, bắt đầu từ 7 giờ 30 đến 9 giờ tối tại phòng C8.5"

Jungkook nghe xong thông báo của lớp trưởng, cậu nảo nề chán nản nằm dài ra bàn học, vừa thi xong, nghỉ một tuần xả hơi chưa đủ đã phải vào trường nghe sinh hoạt, bây giờ còn phải họp lớp đến tối, Jungkook cậu còn chưa có gì bỏ bụng nữa đấy.

Sắp đến 7 giờ 30 tối, Jungkook liền gọi ngay cho Taehyung báo cáo tình hình...

"Anh, đem sữa đến đây cho em, 9 giờ em mới tan lớp cơ" Jungkook vừa nói chuyện điện thoại với anh người yêu vừa dậm chân xuống sàn nũng nịu. Thật ra bất mãn thì đúng hơn, đột nhiên bù giờ thêm gần 2 tiếng, ai mà chả bực.

"Sao thế, trễ như vậy?" Taehyung đặt lên bàn thêm một phần cơm chiên hải sản cho cục béo, vậy mà bây giờ lại nói 9 giờ về là sao...

"Em họp lớp cuối kì, anh đem sữa đến nhá"

"Ừm, giờ tan lớp cứ ngồi ở yên ở đấy, tôi đến đón" Taehyung để Jungkook tắt điện thoại trước, anh nhìn đồng hồ thì hiện tại chỉ mới 7 giờ 15. Vậy là cơm tối cục béo không ăn cùng anh được rồi. Taehyung ngồi xuống, tự mình ăn phần cơm của mình trong sự đơn chiết buồn tẻ khi không có Jungkook bên cạnh lãi nhãi cho anh nghe....

Mọi khi tầm 9 giờ tối anh sẽ đưa cho cục béo một ly sữa sau đó cả hai mới chuẩn bị đi ngủ sớm, vậy mà hôm nay do Jungkook bận trên lớp giờ uống sữa sẽ trễ hơn chắc chắn Jungkook sẽ không chịu đâu. Taehyung lắc đầu với bản thân mình, không thể trách Jungkook trẻ con được là vì anh đã tập cho em ấy cái thói quen đó...

...

Họp lớp đã xong, Jungkook cầm điện thoại ra chơi game một chút, sẵn đợi anh người yêu đến đón về.

Taehyung ở nhà canh giờ và rất nhanh chống đạp xe đến trường, trường anh học những 10 giờ mới đóng cửa, vậy nên không sao. Tay anh cầm thêm một cái bình giữ nhiệt tiến đến lớp học của cục béo.

"Chắc bụng ai kia đang đánh trống..."

"A, anh~ nhanh nhanh em đói" Jungkook mỉm cười vui vẻ khi thấy Taehyung đứng ngay cửa lớp, cậu bỏ điện thoại xuống vẫy tay với người yêu.

Taehyung bước vào trong, đến bàn cục béo, anh mở bình rót sữa ra cái nắp đưa cho Jungkook uống.

"Đói lắm đúng không, anh có để cơm cho em ở nhà"

"Ăn cơm với gì anh?"

"Cơm chiên hải sản, với lại anh có cho em thêm há cảo nhân thịt"

"Ngon quá, em đói muốn xỉu rồi..." Jungkook xoa bụng chu môi nhìn anh, Jungkook thuộc dạng người sống để ăn, hôm nay ăn sai cử, khiến bụng cồn cào từ chiều đến giờ.

"Thôi về anh, em cũng muốn ngủ nữa"

"Ừm" Taehyung cầm balo của Jungkook máng lên vai mình, sau đó đưa tay sang ôm eo Jungkook đi ra ngoài.

Hai người đi được một khoảng thì...

Bụp.

"A A A Tận thế sao..., tối...tối thế?"

"Im lặng nào, chắc bảo vệ vừa cúp cầu dao thôi" thiệt tình, đèn vừa tắt Jungkook đã giật mình la hét om sòm như vậy cũng khiến anh giật mình theo hà.

"Vậy sao, làm em sợ gần chết" Jungkook nghe anh người yêu nói thế cậu mới an tâm vuốt ngực thở phào nhẹ nhõm, tự nhiên đang đi cái đèn tắt hết trơn ai mà không sợ cho được, nhưng mà nhờ thế nên Jungkook vừa nghĩ ra một trò hay lắm.

"Anh muốn nghe chuyện ma không?

"Kể đi" Taehyung gật đầu đồng ý, dù sao anh cũng không sợ ma cho lắm, anh bật đèn pin điện thoại lên đưa cho Jungkook cầm, tay vẫn để yên ở eo cục béo, cả hai tiếp tục bước đi trong hành lang tối đen như mực.

"Em nghe bạn học kể lại, ở dãy B năm trước có chị sinh viên nhảy lầu tự tử đó"

"Có sao?" Có sao, anh học ở đây gần 4 năm nay làm gì có nghe chuyện đó, Jungkook lại bày trò hay gì đây....

"Im để em nói, chị ấy là trưởng nhóm của câu lạc bộ gì đó em không rõ, nhưng bị hội viên hãm hại vu oan cho chị ấy, rồi chị ấy vi phạm quy chế cấm kị của nhà trường nên bị đình chỉ học và rồi bí bách và áp lực quá độ dẫn đến nhảy lầu tự xác...

Hằng đêm các anh chị hội viên sẽ đến trường làm kế hoạch điều bị chị ta trở về hù dọa đến ngất xỉu. Một anh trong đó có kể lại rằng, chị ta khi về trường đều trong bộ dạng rất đáng sợ, mái tóc dài tận thắt lưng, cả mặt toàn là vết thương đổ máu, tay chân điều không có...

Chị ấy xuất hiện cùng những oan hồn khác để trả thù những kẻ đã hại chị ấy nữa..."

Taehyung nghe câu chuyện nhảm nhí của Jungkook không soát một chữ, xem ra Jungkook cũng có tài năng biến tấu quá chừng. Taehyung lúc này bỗng nhiên phát hiện dây giày mình bị tuột, thế là tay anh buông eo Jungkook ra cuối người xuống thắt lại...

"AAAA ANH... ANH... SAO LẠI BUÔNG TAY, A EM SỢ, ANH...NHANH... NHANH NẮM TAY EM, EM KHÔNG THẤY ĐƯỜNG"

Taehyung lật đật đứng lên khi nghe tiếng hét của Jungkook, đến điện thoại của anh cục béo cũng đã làm rơi xuống đất, bảo sao không thấy đường. Taehyung một lần nữa cuối người nhặt điện thoại lên, anh chiếu đèn vào mặt Jungkook xem xét. Mắt đang nhắm nghiền, môi bặm lại, hai bàn tay đan chặt vào nhau, đứng cũng không nổi nữa rồi, anh bỗng nhiên buồn cười quá trời.

"Chị ta đáng sợ thật, mở mắt ra nhìn đi, chị ta đang đứng trước mặt em kìa...." à ha đến lượt Taehyung dọa lại Jungkook rồi, nhìn bộ dạng không còn giọt máu đó thật làm anh rất muốn ngã xuống đất cười cho hả dạ, có gan dọa ma anh nhưng lại sợ ma nhiều hơn anh nữa...

"Làm...làm sao có thể, em...em bịa ra chị ta...mà" Jungkook vẫn đứng yên nhắm chặt mắt lại, tay níu lấy áo anh không buông, Jungkook chỉ nhất thời ngẫu hứng thôi, chả nhẻ có thật sao trời.

"Em không biết sao, người đã khuất rất linh thiên đó..." Taehyung dùng giọng điệu chân thật và thêm chút kịch tính nói vào tai Jungkook, anh thề có chúa, nhìn người yêu anh buồn cười không chịu được.

"Oa...oa cứu em, em chân tê, chạy...chạy không được...oa...oa anh, cõng...cõng...em" Jungkook sợ hãi tột độ, không biết làm gì nên ôm anh òa khóc thật lớn, nghe anh nói vậy cậu quíu quá nên chân tê cứng ngắt không thể duy chuyển, giờ đây chỉ có thể nhờ Taehyung đem cậu ra ngoài để trở về nhà, ở đây quá đáng sợ đối với Jungkook rồi.

Taehyung nhìn vẻ mặt của Jungkook sợ hãi còn khóc thảm hại như vậy, anh cũng không muốn ghẹo nữa, Taehyung bước ra đằng trước cậu, đem hai tay Jungkook đặt lên cổ, tay anh lòn ra phía sau kéo chân Jungkook lên quấn vào thắt lưng anh sau đó nhét điện thoại vào lưng quần từ từ bước đi, trong lòng vẫn còn mắc cười với bộ dạng của Jungkook lúc này quá chừng.

Jungkook cảm nhận được Taehyung đang di chuyển, cậu chỉ biết dụi đầu vào cổ anh người yêu, sợ quá, cũng may có anh ở đây chứ nếu không Jungkook chắc bị chị ta bắt đi mất, nảy giờ cậu vẫn chưa dám mở mắt ra nữa mà...

...

"Ra ngoài rồi, mở mắt ra đi béo"

Jungkook thức tỉnh, nghe lời anh người yêu từ từ mở mắt ra, nhận thấy đã ra khỏi trường học Jungkook thở phào nhẹ nhỏm nhảy chân xuống đất để anh lấy xe đạp...

"Cái cục thịt này, sợ ma mà thích tìm hiểu về nó nhỉ?" Khi anh và cục béo đi xem phim, phim ma luôn là lựa chọn hàng đầu của người yêu anh, lúc xem Jungkook cứ bảo anh đến phân đoạn con ma xuất hiện là phải che mắt ẻm lại giúp? Taehyung nhiều khi bất lực nhưng không muốn nói.

"Em sợ rồi, lần sao không dám dính dán đến nữa" Jungkook ôm eo Taehyung ngồi ở yên sau xe đạp, cậu chỉ định đùa với anh một chút, ai dè đáng sợ hơn cậu tưởng.

"Thôi quên nó đi, về nhà ăn cơm chiên hải sản nhé?"

"A đói, về về lẹ anh ơi"

Taehyung cười thầm trong tim, chân vẫn đạp xe đều đều đưa người yêu về nhà, Jungkook đúng háo ăn, nghe đến đồ ăn liền quên luôn bà chị trong trí tưởng tưởng của em mất rồi, cơ mà vẫn dễ thương chán.

________________

Mẩu chuyện nhỏ.

"Chị ta vì sao không có tay chân?"

"Ờ....à...vì khi rơi xuống lầu tay chân đã đứt lìa ra rồi...." Jungkook suy nghĩ rồi mới trả lời anh.

"Vậy thì...TAY CHÂN CHỊ TA ĐÂY NÈ" Taehyung giơ lên một cánh tay và cái chân được làm từ cao su dẻo, anh vừa mua được vì ý định trêu Jungkook, quả nhiên phát huy công dụng tốt ghê.

"AAAAAAAAAA" Jungkook thấy Taehyung cầm mấy cái thứ đáng sợ đó, cậu hét lên nhanh chân chạy ra ngoài trốn, thấy ghê quá đi.

"Đáng ghét chưa, xem em lần sau dám bịa chuyện nữa hay không..." Taehyung nhìn Jungkook chạy mất, anh tự lảm nhảm vài câu, sau đó lại nhìn hai cái thứ mình đang cầm trên tay.

"AAAAAA mẹ ơi trong ghê thật sự"
và sau đó anh liền đem vứt nó ở cái thùng rác lớn trước nhà, nếu để trong nhà nhỡ nửa đêm nhìn thấy chắc lúc đó chắc hồn lìa khỏi xác luôn quá...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vkook